Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí ức thứ nhất

[Em ấy là ai?]

___

Tôi rảo bước bên bờ sông Hàn, thời tiết đầu hè khá dễ chịu, hiếm khi có ngày nghỉ như hôm nay, phải cố gắng tận hưởng nó một cách trọn vẹn. Trời đã khuya, xung quanh vắng vẻ, chốc chốc mới thấy bóng người lướt qua.

Sở dĩ tôi chọn đi dạo vào buổi tối là vì thích sự yên tĩnh, cũng là để tránh bị fan phát hiện, cho dù đã ngụy trang bằng áo, đội mũ kín và đeo khẩu trang kín mít. Nhưng đối với con mắt tinh tường của fan thì chỉ là chuyện nhỏ để nhận ra thần tượng.

Sáng hôm nay Bang PD-nim đột nhiên gọi tôi lên phòng, nói cho phép chúng tôi nghỉ ngơi dài hạn. Tôi ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu gì. Những năm gần đây nhân khí của nhóm đang lên, danh tiếng vướt xa phạm vi một nước, lan rộng khắp thế giới. Tất nhiên, trở thành nhóm nhạc nam nổi tiếng toàn cầu.

Thành công lớn đi kèm với áp lực nặng nề, chúng tôi phải làm việc quanh năm, lịch trình kín mít không một chỗ hở. Thời gian cho gia đình gần như không còn, thời gian cho bản thân lại càng hiếm hoi.

Tôi đã rất lâu rồi chưa về nhà. Nói thật tôi nhớ gia đình lắm, ngày lễ ngày tết muốn ăn một bữa cơm của mẹ nấu. Chỉ tiếc điều đơn giản lại thành ra quá xa xỉ, dần dà bị công việc lấn át, cũng quên mất cảm giác tủi thân như thế nào.

Việc thông báo cho Bangtan nghỉ ngơi dài hạn quá đột ngột, còn là trong lúc danh tiếng đang ở trên đỉnh cao. Bang PD-nim không giải thích, chỉ nhẹ nhàng nói với tôi như thế.

Không cuộc họp, không thông báo trước.

Thậm chí tôi còn chẳng nhìn thấy các thành viên khác, không biết phản ứng của bọn họ ra sao. Mang theo tâm trạng mơ hồ về studio, tôi ngồi vật ra ghế sô pha nhìn chằm chằm vào trần nhà.

Tôi lấy điện thoại gọi điện cho trưởng nhóm Kim Namjoon để hỏi, nếu Bang PD-nim không nói tôi biết lí do, vậy thì biết đâu sẽ nói với cậu ấy.

Điện thoại đổ chuông một hồi lâu trưởng nhóm mới bắt máy: "Alo, hyung?"

"Mọi chuyện là sao thế Kim Namjoon?"

Đầu bên kia im lặng mãi mới đáp: "Anh cứ làm theo lời Bang PD-nim đi. Chúng ta được nghỉ ngơi, chuẩn bị cho những dự án sau này." Giọng Kim Namjoon hơi ngập ngừng.

Sống với nhau bao nhiêu năm, quen thân như người trong gia đình, tôi hiểu rõ Kim Namjoon không nói chứng tỏ cậu thật sự không muốn tôi biết. Cho dù ép buộc, thì cũng chỉ nhận được mấy lí do nhảm nhí mà thôi.

Tôi tắt điện thoại, để đầu óc thảnh thơi, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sống ngay tại studio là thói quen của tôi nhưng sắp tới được nghỉ phép dài hạn, không thể cứ sống mãi trong căn phòng toàn máy móc điện tử được. Cuối cùng tôi quyết định sẽ về nhà một thời gian.

Cảm giác về nhà nghỉ ngơi, không cần lo lắng sáng hôm sau sẽ phải luyện giọng, luyện nhảy, tham gia show,... mấy ngày nay tâm trạng tôi cực kì tốt. Mẹ tôi thấy con trai hồng hào hẳn lên thì vô cùng hài lòng.

Buổi tối đến tôi đang lười biếng nằm nghe nhạc, lướt điện thoại. Trước đây bận đến nỗi không có thời gian động vào điện thoại, bây giờ đang rảnh rỗi mở album ra xem lại ảnh.

Trong máy hầu hết đều là ảnh chụp người thân hoặc Holly, thi thoảng có ảnh của chính tôi do em út Jeon Jungkook hay Kim Taehyung chụp cho. Tốc độ lướt nhanh hơn, tôi muốn tìm ảnh chụp chung của tất cả thành viên.

Kết quả, đến một bức cũng không có.

Tôi nhớ là chúng tôi chụp nhiều lắm mà, sao lại không thấy đâu hết?

Đúng lúc đang rối loạn thì mẹ đẩy cửa mang theo ly nước ép cam đi vào phòng. Bà giật lấy điện thoại, trừng mắt tức giận với tôi: "Thời gian này con tránh xa mấy đồ điện tử ra, như thế không tốt cho mắt!"

Chiếc điện thoại cùng với laptop bị mẹ tịch thu mang đi. Tôi ngơ ngác ngồi trên giường, không kịp phản ứng.

Ban đầu nghĩ chỉ đơn giản là mẹ muốn tôi được nghỉ ngơi sau bao năm làm việc quá sức. Nhưng dần dần, mọi thứ càng kì lạ hơn.

Cứ thế tôi bị mẹ cấm đụng tới điện thoại, TV hay laptop, không được lên mạng cũng nên hạn chế ra ngoài nơi đông người.

Một hôm anh trai tới thăm, nét mặt của anh khi nhìn tôi không được tự nhiên. Mãi tới khi ăn bữa trưa xong, nhân lúc mẹ đang dọn dẹp mới kéo anh vào phòng.

"Anh, cho em mượn điện thoại." Tôi gấp gáp nói.

"Không được, em cần nghỉ ngơi."

"Anh nghĩ em là trẻ con hả? Cả mẹ và anh, hai người đang giấu em chuyện gì?" Tôi vốn khá thẳng thắn, không chịu nổi sự bất thường mập mờ hiện tại.

"Yoongi...Em dừng lại đi. Anh không muốn thấy em đau khổ thêm nữa."

Đúng vậy, lời này là thật. Anh chưa từng gạt tôi. Nếu như cứ cố biết sâu hơn, có thể nỗi đau mà tôi phải chịu rất kinh khủng.

Thế nhưng, cho dù vậy...

"Anh, hiện tại trong lòng em khó chịu lắm. Như thể em đã mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng, em là em trai anh, chẳng lẽ anh không hiểu con người em sao?"

Giống như trong đêm tối khao khát tìm một điểm sáng nương tựa. Tôi bám vào cánh tay anh, cầu mong câu trả lời lí giải tất cả.

Anh đặt vào tay tôi chiếc điện thoại di động, trên màn hình hiển thị một bức ảnh. Tôi nhận ra, đây là ảnh chụp sau khi nhóm chúng tôi kết thúc concert ở Nhật Bản cách đây không lâu. Ánh đèn sân khấu rực rỡ, tay phải giơ cao mic, hướng về phía Army cười rạng rỡ, khi ấy chúng tôi đều hạnh phúc vô cùng

Sáu người chúng tôi...

Sáu?

Không đúng.

Tại sao ảnh chụp là bảy người?

Cổ họng tôi ghẹn ứ lại.

"Anh, ai đây?"

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro