Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí ức thứ ba

[Em ấy ở trước mắt tôi, nhưng tôi không cảm nhận được sự rung động]
___

Tôi tỉnh dậy mới phát hiện đêm qua mình đã ngủ quên ngay trên bàn làm việc của bố. Tấm chăn trên vai tôi trượt xuống theo động tác đứng lên, tôi đoán mẹ là người đắp nó cho tôi. Do ngủ cả đêm với tư thế không thoải mái, lưng và cổ đều tê cứng. Tôi vươn vai vài cái, dụi mắt ra khỏi phòng thì bắt gặp mẹ.

Bà cầm ly sữa nóng, nhìn tôi chăm chú, định nói gì lại thôi.

"Đêm qua con ngủ quên, sao mẹ không gọi con?" Tôi vẫn còn chưa dứt hoàn toàn khỏi cơn buồn ngủ.

"Con có nhớ đêm qua đến đây làm gì không?" Mẹ đáp lời tôi bằng một câu hỏi, giọng điệu nghiêm túc tới nỗi khiến tôi cảm thấy kì lạ.

Nhíu mày giả bộ suy nghĩ vài giây, tôi xoa xoa gáy nói: "Hình như con tới tìm vài cuốn sách, rồi ngủ quên lúc nào chẳng biết."

Nghe xong câu trả lời, mẹ tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm, đặt ly sữa nóng vào tay tôi. Bà bảo tôi xuống ăn sáng, còn nói hôm nay ở nhà người họ hàng làm đầy tháng cho con trai họ, mẹ biết tôi không thích nơi đông người nên hôm nay chỉ có mình tôi ở nhà cùng với Holly.

Trong lúc tôi ăn sáng, Holly liên tục quấn lấy chân tôi, muốn tôi để ý tới nó. Tôi bế Holly trên tay, sờ thấy chiếc vòng cổ khá mới. Trên mặt vòng có dòng chữ viết tay cực xấu, tôi không nhớ mình đã mua cho Holly. Kiểu dáng đáng yêu thế này nào giống loại tôi sẽ mua chứ?

Holly thấy tôi định tháo vòng xuống thì lập tức nhảy vọt xuống đất chạy vào ổ. Tôi bị hành động bất ngờ làm cho sững người, Holly nhất quyết không cho tôi động vào vòng nữa, đối với nó chiếc vòng này rất đặc biệt.

Tôi nhún vai, sao cũng được, miễn là Holly thích.

Ăn sáng xong tôi muốn làm việc, còn vài bài hát chưa viết xong. Nhưng toàn bộ dụng cụ trang thiết bị mẹ tôi tịch thu rồi, cho nên hiện tại tôi rảnh rỗi đến nhàm chán.

Thời tiết khá dễ chịu, không quá nắng nóng, ra ngoài hít thở thư giãn cũng là sự lựa chọn hay lúc này.

Tôi mang Holly theo, chúng tôi ra công viên cách nhà không xa để đi dạo. Buổi sáng bầu trời trong xanh, tôi nhắm mắt cảm nhận ánh nắng ôm trọn cơ thể mình.

Trận gió thổi tới cuốn những chiếc lá khô dưới đất, xa xa truyền tới tiếng tập thể dục của một vài lão niên.

Đột nhiên Holly giãy khỏi tay tôi, nó chạy vụt về đằng sau lưng, vẫy đuôi liên tục như đang chào mừng.

Tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt hoảng hốt né tránh của người thanh niên đứng cách tôi một khoảng. Cậu ta vội vã định quay đi nhưng Holly nhất quyết không cho. Nó gặm lấy ống quần, muốn kéo cậu ta về phía tôi.

Tôi chạy tới ôm lấy Holly lên mặc cho nó phản kháng dữ dội.

"Xin lỗi cậu, thằng nhóc này hôm nay hơi lạ. Cậu có sao không?"

Cậu thanh niên thấy tôi tiến đến gần thì phản xạ lùi ra phía sau như thể tôi mắc bệnh truyền nhiễm vậy. Tôi khó hiểu nheo mày, ngay từ đầu đã thấy cái cách cậu ta nhìn tôi rất kì quái. Trước hết là sững sờ giống kẻ trộm bị bắt quả tang, sau là bối rối né tránh, cuối cùng là bi thương xót xa cùng bất lực.

Biết bao nhiêu cảm xúc dồn toàn bộ vào một đôi mắt, tôi thật không hiểu trong lòng cậu ấy này có bao nhiêu kìm nén.

Thấy cậu ta bình an vô sự, tôi xin lỗi một lần nữa rồi xoay gót chân, tiếp tục chuyến đi tản bộ dang dở.

"Yoongi...hyung." Giọng cậu ta gọi rất nhẹ, như cơn gió lướt qua nhưng tôi vẫn nghe rõ ràng từng từ.

"Sao cậu biết tên tôi?"

"..." Giọt nước mắt rơi xuống. Cậu ta cắn chặt môi, gồng vai lên chống đỡ điều gì đó.

Tôi bị doạ đến độ luống cuống. Từ trước đến nay tôi quen nhìn thấy fan vì gặp được tôi mà khóc, chứ người lần đầu gặp đã khóc thì chỉ có cậu ta.

Tôi rút khăn tay trong túi áo đưa ra phía trước.

"Em không sao, anh đừng để ý tới em. Em xin lỗi." Cậu ấy nở nụ cười buồn rồi cúi chào rời đi.

Holly nằm trong vòng tay tôi kêu lên vài tiếng, mắt cứ dõi theo bóng người dần xa.

Tôi mất hứng thú đi dạo nên trở về nhà. Nào ngờ lần này bị fan bắt gặp, cô bé khoảng chừng mười lăm, mười sáu tuổi. Mặc dù tôi đã quấn kín người và đeo khẩu trang nhưng vẫn không thoát khỏi tầm mắt của cô bé.

Cô bé mặt mày ủ rũ ngồi trên ghế công viên, nhìn bộ dạng chắc là đang chuẩn bị đến trường học, vừa thấy tôi thì lập tức biến thành phấn khích. Cô bé tôn trọng tôi nên giữ khoảng cách và cẩn thận chào hỏi, xong mới đến xin chữ kí. Tôi biết Army của chúng tôi rất biết cách tôn trọng idol, cô bé không đòi hỏi việc chụp hình, cứ nhìn tôi che miệng cười.

"Yoongi oppa, cuối cùng em cũng gặp được anh huhu. Em nhớ Bangtan lắm!" Cô bé cố gắng nói thật nhỏ, tránh để nhiều người phát hiện ra tôi.

Tôi cười với cô ấy: "Bọn anh đang trong kì nghỉ dài hạn, sẽ sớm quay lại thôi. Em hãy chờ nhé."

Cô bé cúi thấp đầu, ấp úng hỏi: "Vậy...vậy khi nào Comeback, anh với Hoseok oppa có thể mở Chợ Hwangae không ạ?"

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro