
Chương 29
-oOo-
Park Mooyoung ngồi trên chiếc ghế lót đệm êm ái, hắn liếc mắt ra lệnh cho đám đàn em dừng tay lại. Bọn chúng đang đứng ở một căn hầm khá tối và khép kín, đây thường là địa điểm thuận lợi để Park Mooyoung thỏa mãn sở thích man rợ của hắn.
Trên nền đất lạnh lẽo, người con trai mặc bộ đồ đen, thân thể gần như không còn điểm nào là không bị thương, máu túa ra thấm ướt nhẹp quần áo người đó đang mặc.
Thomas chậm rãi mở mắt, nhìn thẳng vào Park Mooyoung, cậu không sợ hắn, càng không sợ chết.
Sợ loại người này, chẳng khác nào đem bản thân hạ thấp đi.
Chỉ vì một lần sơ suất, cậu rơi vào bẫy của bọn chúng, trong suốt hai năm cùng với Master điều tra Park Mooyoung lại chưa từng biết hắn thực sự có thế lực lớn tới như vậy. Cứ nghĩ rằng đã chuẩn bị thật tốt, nhưng xem ra cậu và Master đã quá hấp tấp vội vàng.
Điều cậu lo lắng nhất lúc này là Master. Không tìm được cậu, hẳn anh ấy sẽ cảm thấy bất an, hơn nữa rất có thể đang gặp phải nguy hiểm.
Mục đích của Park Mooyoung rõ ràng, hắn không có ý định dùng Thomas để dụ Min Yoongi, hắn muốn từ từ cho Min Yoongi cảm nhận đau khổ.
Đây là cái giá phải trả cho việc chống lại hắn mà còn ôm ấp hy vọng trả thù.
Bên trong im lặng tới gai người, ánh sáng tỏa ra từ chiếc bóng điện treo ở chính giữa lập lòe lúc mờ lúc tỏ. Mùi ẩm mốc ngột ngạt bốc lên, khiến cảm giác khó chịu thêm nặng nề.
"Thực ra mà nói ấy, thằng nhóc Min Yoongi đó rất rốt. Một công cụ kiếm ra tiền, một thiên tài." Park Mooyoung châm điếu thuốc, nói. "Chỉ tiếc, quá cứng đầu."
Thomas coi lời hắn nói như tiếng côn trùng kêu, chẳng mảy may phản ứng.
Park Mooyoung cũng không để ý tới thái độ của Thomas, bộ dạng ung dung hưởng thụ.
Thomas cảm giác hai tai ù đi, tay chân lạnh cóng, tầm mắt phía trước nhập nhòe, cơ hồ trong giây lát hình ảnh của Min Yoongi đang nở nụ cười hiện ra.
Từ ngày đầu tiên khi Thomas được Kim Taehyung dẫn tới gặp Min Yoongi, ấn tượng với anh chính là thân hình nhỏ nhỏ, da lại trắng trắng. Nhìn vào đều cho người ta có cảm giác yêu thích kì lạ.
Thomas theo anh hai năm trời, ngoài việc nhìn anh đau đớn trải qua từng đợt điều trị di chứng, cũng chưa từng nhìn thấy anh khóc, càng khó để thấy anh cười. Nhưng vào một hôm, Thomas đi ngang qua phòng Min Yoongi, anh quay lưng về phía cậu, cẩn thận nâng niu một bức vẽ, sau đó đứng dậy đi tới đứng cạnh cửa sổ.
Ánh trăng bạc in nghiêng trên gương mặt có phần nhợt nhạt của anh, đôi mắt như chứa đựng cả dải ngân hà. Người trong bức tranh đó, là người duy nhất, dù không hiện diện vẫn khiến anh mỉm cười hạnh phúc.
Khi ấy Thomas rất muốn biết rốt cuộc người đó là ai, nhưng đồng thời cũng sợ phải biết. Chưa từng cưỡng cầu điều gì, chỉ mong sẽ được ở bên bảo vệ Master cả đời.
Chỉ là...
Hơi thở Thomas đứt quãng nặng nề, ngũ quan đình trệ, kiệt sức khụy đầu gối xuống nền nhà lạnh lẽo.
Park Mooyoung phất tay, nhàn nhạt ra lệnh: "Kết thúc đi."
Thomas nhếch môi, cho đến phút cuối cùng vẫn không chịu khuất phục.
"Yoongi..."
Lần đầu tiên và cũng là lần cuối Thomas gọi tên thật của anh. Chỉ tiếc thời gian không thể kéo dài, chỉ tiếc không thể nhìn anh thêm một lần nữa.
Thomas mang theo hình bóng anh ngày hôm đó, chôn thật sâu trong tim, cùng cậu vĩnh viễn rời khỏi thế gian này.
...
Min Yoongi nửa đêm gặp ác mộng, mồ hôi thấm qua lớp áo ngủ, mái tóc đen ướt sũng bết dính trên trán. Anh bật dậy, liếc nhìn sang Jung Hoseok nằm ngủ bên cạnh.
Nhẹ nhàng dùng tay chạm lên má cậu, cảm giác chân thực sự tồn tại của đối phương mới thở phào yên tâm.
Jung Hoseok giống như một liều thuốc an thần, bất luận thời điểm nào, chỉ cần nhìn thấy cậu anh đều mặc định có cảm giác an toàn trong lòng.
Cổ họng như bị thiêu cháy, khô và nóng. Min Yoongi rời khỏi chăn xuống dưới phòng bếp uống nước, động tác cẩn thận nhẹ nhàng, anh không muốn đánh thức cậu.
Ngôi biệt thự lớn chìm trong im lặng, ánh sáng đèn điện hành lang sáng rực chiếu rọi thân hình mảnh khảnh của Min Yoongi. Jung Hoseok đã ra lệnh không được tắt điện, cho dù đi ngủ cũng phải để điện sáng, camera cũng hoạt động 24/24, đem toàn bộ vị trí trong nhà quay hết lại.
Min Yoongi đích thực là bị Jung Hoseok dám sát từng chút một, chiếc vòng tay bạc đuôi cá heo bị cậu tranh thủ đeo lên tay lúc nào không rõ. Jung Hoseok nói đó là đồ đôi, quả thực cậu cũng có một cái, nhưng thực chất cậu đã lén đặt định vị trên chiếc vòng của anh.
Mà anh sau khi biết được cũng không chất vấn cậu, không tức giận, ngược lại vẫn trân trọng đeo ở trên tay không tháo ra.
Min Yoongi chậm rãi bước đi trên hành lang, cả phòng bếp rộng lớn chỉ có mỗi mình anh. Giống như hôm trước, toàn bộ những người trong biệt thự đã biến mất không rõ nguyên nhân.
Anh rót đầy ly nước lạnh, uống một ngụm thật lớn.
Bóng đèn phòng bếp đột ngột vụt tắt, khoảng mười giây sau lại bừng sáng. Chớp nhoáng trước mặt Min Yoongi xuất hiện một bóng người.
Người đó là đầu bếp chính của Jung Hoseok, thường ngày hiểu rõ khẩu vị của Min Yoongi nhất cũng là ông ta.
Anh còn chưa kịp lên tiếng, đầu bếp cùng với con dao sắc nhọn trên tay đã lao tới.
Min Yoongi đánh rơi ly nước, vội vã nghiêng người tránh sang một bên. Con dao theo lực đà cắm phập xuống mặt bàn làm bằng gỗ ép tinh xảo, đôi mắt đầu bếp không có tiêu cự, vô hồn nhìn Min Yoongi, bộ dạng giống như con thú đang săn mồi.
"Đầu bếp Han!? Ông sao vậy?" Min Yoongi dẫm phải mảnh thủy tinh vỡ trên sàn, lảo đảo ngã đập người vào tường.
Từ vai truyền tới cảm giác buôn buốt, mảnh thủy tinh cắm xuyên qua lớp bông xốp của dép vào tận da thịt anh. Mà người đầu bếp không nghe thấy, chỉ siết chặt con dao trong tay liên tục đuổi theo.
Toàn thân Min Yoongi cứng đơ, không thể di chuyển theo ý mình, giống như bị một sợi dây vô hình trói chặt, bị lực lớn ghì nặng hai vai. Mồ hôi rịn trên trán, anh cắn răng muốn thoát khỏi sự khống chế. Con dao lao thẳng tới cổ anh, đồng thời trong đầu Min Yoongi vang lên câu nói.
Một câu nói đã lặp lại trong giấc mơ rất nhiều lần.
Chết đi, xin cậu hãy chết đi Min Yoongi...
Min Yoongi thấy khoảng không mờ mịt trước mắt.
Tôi nên chết sao?
Vì cái gì vậy...
Sống lưng Min Yoongi ớn lạnh, anh nhớ tới trong mơ mình đã nhìn thấy cái gì và gặp ai. Người đó rất giống anh, từ ngoại hình tới giọng nói. Người đó cho anh thấy khung cảnh tại bệnh viện, nơi có một Jung Hoseok 'thật sự' đang ở giữa ranh giới sinh tử.
Nếu như đây là kết cục tốt nhất, vì cậu anh chấp nhận đổi cả mạng sống này.
Mà vốn dĩ, anh cũng chỉ là một nhân vật được người khác tạo ra mà thôi. Chết hay không có quan trọng gì?
Min Yoongi nhắm nghiền mắt, đón nhận cái chết tới.
-oOo-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro