Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

-oOo-

Kim Taehyung vừa mới lấy từ trong tủ lạnh ra một ly nước cam ép, liếc mắt nhìn Min Yoongi đang làm tổ trên ghế sô pha ôm điện thoại, còn cười đặc biệt hạnh phúc. Cậu rùng mình một cái, có cảm giác mật ngọt của hai người kia đã trào qua cả cái màn hình điện thoại.

Nhìn không nổi nữa!

Cậu mở TV xem hài giết thời gian.

"Hôm nay không có lịch trình?" Min Yoongi ló mặt ra khỏi điện thoại hỏi.

Kim Taehyung lắc đầu: "Trước nghỉ hai ngày, sau đó luyện tập cho concert sắp tới."

Concert sắp tới của Kim Taehyung rất lớn, rất đáng mong đợi, cũng là concert đầu tiên sau khi về lại Hàn Quốc của cậu. Kim Taehyung đối với sự kiện sắp tới vô cùng coi trọng, trước khi bắt đầu công tác chuẩn bị, cậu cần bồi bổ bản thân chu đáo.

Một đại minh tinh như cậu, kiếm được ngày nghỉ quả không dễ dàng.

Min Yoongi lưu luyến đặt điện thoại xuống, bò dậy vỗ vai Kim Taehyung.

"Vậy luyện thanh một lát?"

Kim Taehyung lập tức giãy nảy phản đối: "Không phải chứ đại ca? Em khó khăn lắm mới..." Lời chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang.

"Nhanh lên!"

Kim Taehyung phụng phịu bỏ cốc nước ép xuống, lẽo đẽo đi theo sau Min Yoongi đến trước cây đàn piano màu trắng. Ngay lúc này cậu chỉ muốn Jung Hoseok lập tức tới mang anh đi, càng xa càng tốt.

"Mấy bài hát anh viết cho em đã thuần thục chưa?"

Kim Taehyung liều mạng gật đầu.

Min Yoongi tỏ ra nghi ngờ, anh thở dài ngồi xuống ghế, khởi động bằng khúc dạo đầu. Kim Taehyung ánh mắt sáng lên, bỏ qua chuyện ngày nghỉ mà không được nghỉ. Nhưng cậu dù bất đắc dĩ nhưng không lấy làm khổ sở, bởi vì với Kim Taehyung mà nói, chỉ cần là vì fans, cậu cái gì cũng có thể làm.

Tình yêu lớn nhất cuộc đời Kim Taehyung, chính là fans của cậu ấy.

Từ nhỏ Kim Taehyung đã rất thích âm nhạc, cậu muốn trở thành một idol bằng tất cả thực lực mình có. Gặp được Min Yoongi chính là may mắn của Kim Taehyung, ở anh, cậu sẽ cảm nhận được âm nhạc chân chính là như thế nào. Cũng vì vậy mà Kim Taehyung dần dần coi anh như anh trai, giúp đỡ anh, ủng hộ anh.

Min Yoongi dừng chơi đàn, quay đầu sang nhíu mày nhìn Kim Taehyung, cậu giật thót, giống như làm chuyện xấu bị người ta phát hiện ra. Những tưởng như mọi lần nhất định sẽ bị anh gõ đầu mắng một trận, ấy vậy mà hiện tại Min Yoongi thậm chí không mắng mà còn nhẹ giọng nói: "Khi biểu diễn, đừng có mà mất tập trung như thế."

Kim Taehyung gật đầu liên tục: "Em nhớ rồi, hyung!"

"Anh ra ngoài một lát." Min Yoongi mặc áo khoác, đứng trước gương chỉnh trang ngoại hình nói. "Anh không liên lạc được với Thomas, cậu ấy chạy đi đâu rồi?"

"Em nào có biết, trước đây em còn quản được cậu ấy, từ lúc quen biết anh đến giờ em quản không nổi nữa." Kim Taehyung nhún vai đáp.

Min Yoongi trầm ngâm vài giây, cảm nhận được nỗi bất an cứ đè nặng trong tim, khó mà giải thích được là vì sao. Kim Taehyung thấy anh thần người, cậu đẩy vai anh ra cửa, còn phấn kích nhắc nhở: "Đừng khiến bản thân quá sức, chú ý an toàn! Tạm biệt!"

Cái câu 'đừng khiến bản thân quá sức' của Kim Taehyung sặc mùi ẩn ý, Min Yoongi nghiêng đầu mờ mịt không hiểu. Kim Taehyung chẳng thèm giải thích thêm đã tống anh ra khỏi nhà.

Địa điểm hẹn là một quán ăn truyền thống của Hàn Quốc, Jung Hoseok đến từ sớm, an tĩnh ngồi ở một vị trí hoàn hảo đợi Min Yoongi.

Không gian yên tĩnh vắng vẻ, gần như chỉ có hai người bọn họ và vài nhân viên phục vụ mà thôi. Min Yoongi đại khái đoán ra, Jung Hoseok đã bao trọn cả quán ăn này rồi.

Vừa trông thấy Min Yoongi bước vào, gương mặt anh tuấn của Jung Hoseok lập tức sáng bừng, nụ cười cũng vô thức nở rộ.

"Vẫn còn 5 phút nữa mới đến giờ hẹn." Min Yoongi nhìn đồng hồ nói.

Cậu chăm chú quan sát đối phương, nói: "Anh cũng đến sớm mà."

"Em đã gọi trước vài món rồi, nếu anh thích cái gì cứ nói với em." Jung Hoseok tay cầm menu, mắt vẫn dán trên người Min Yoongi.

"Em chọn đều tốt." Anh uống một ly nước, cảm nhận được độ nóng từ ánh mắt của cậu, bất giác đỏ mặt quay đi.

Jung Hoseok cười càng thêm rạng rỡ.

"Yoongi, em muốn nói." Cậu một tay chống cằm, phán đoán khá lâu mới quyết định nói ra mong muốn trong lòng. "Anh chuyển luôn về ở cùng với em đi."

Min Yoongi hơi rùng mình, ngẩng đầu lên nhìn Jung Hoseok.

Cậu nhắc lại một lần nữa: "Em muốn anh ở cạnh em, để em bảo vệ anh."

Anh hơi cúi mặt, chậm rãi đáp: "Anh đã nói là em không được can thiệp vào chuyện đó nữa."

Jung Hoseok tỏ ra không hài lòng với câu trả lời, Min Yoongi kiên quyết cự tuyệt, cậu lại càng muốn làm.

"Vì sao thế Yoongi?"

"Là vì em vốn dĩ không phải người trong lòng anh?"

Jung Hoseok cắn môi hỏi liên tục, bộ dạng như thể nếu như anh dám nói 'đúng' thì cậu sẽ khóc cho anh xem.

"..." Min Yoongi cũng chẳng biết giải thích thế nào, cậu có thể cùng với người anh đã gặp hai năm trước là hai người khác nhau. Nhưng, cho dù quá khứ hay hiện tại anh cũng muốn cậu được an toàn, tránh xa nguy hiểm.

Chỉ cần ở cạnh anh, đều sẽ không có kết cục tốt.

Jung Hoseok đứng bật dậy, chống mạnh hai tay xuống bàn, ghé sát lại gần anh nói: "Cho dù em không phải người đó thì có sao? Em khẳng định với anh em có thể bảo vệ anh, không phải loại người vô dụng bỏ anh hai năm trước!!!"

"Cậu ấy không vô dụng."

Sắc mặt của Jung Hoseok trở nên rất khó coi, cậu đang kìm nén tức giận. Hết lần này đến lần khác, cậu muốn tiến tới thì anh sẽ lại lạnh lùng đẩy cậu ra xa.

"Hoseok, xin lỗi anh..."

Điện thoại của Min Yoongi đột ngột rung lên, một tin nhắn thoại được gửi tới từ số lạ. Bàn tay trắng gầy chạm vào màn hình, anh đưa lên tai, cẩn trọng nghe.

Jung Hoseok vẫn nhìn anh, nhận thấy sắc mặt Min Yoongi kịch liệt thay đổi, trắng bệch không còn sức sống. Đôi môi hồng đào run rẩy, ánh mắt anh hoang mang tới cùng cực, giống như vừa nghe được chuyện gì đó quá đỗi kinh khủng.

Min Yoongi loạng choạng đứng dậy rời khỏi nhà hàng, anh liên tục gọi cho Thomas nhưng đầu dây bên kia đã chuyển sang hộp thư thoại.

Lúc này trên bầu trời mây đen ngùn ngụt kéo tới, ầm ầm vài tiếng vang dội, cơn mưa lớn đổ xuống thành phố Seoul còn chưa kịp đề phòng.

Jung Hoseok vội vã đuổi theo anh. Áo và tóc bị nước mưa xối ướt đẫm, nhưng cũng không ngăn cản được việc cậu muốn biết đã có chuyện gì xảy ra, kinh khủng tới mức nào mới khiến Min Yoongi trở nên như thế.

Mưa rơi, tạo thành bọt nước trắng xóa, phút chốc vỡ tan không chút dấu vết lưu lại.

Bi kịch bắt đầu rồi.

-oOo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro