Chương 24
-oOo-
Năm Min Yoongi lên tám tuổi, ngoài việc bố mẹ ép buộc phải học đủ mọi loại kiến thức trên đời thì sở thích lớn nhất chính là chơi đàn piano. Thường thường sau khi tan ca học chiều, Min Yoongi sẽ tới phòng nhạc để luyện đàn, việc này bố mẹ không biết, bạn bè thầy cô cũng không biết.
Hành động vụng trộm đó, không ngờ có một ngày Min Yoongi bị người khác phát hiện ra.
Chiếc cửa kính của phòng nhạc đột nhiên bị đập vỡ, loảng xoảng một tiếng khiến Min Yoongi giật mình. Nhìn quả bóng chày lăn lóc trên nền đất giữa đống mảnh kính vỡ, hai hàng lông mày Min Yoongi nhướng lên.
"Chết rồi, vỡ kính!!!??"
Có tiếng láo nháo của đám trẻ con vọng lại.
"Jung Hoseok, cậu đi nhặt bóng đi ! !"
"Đúng đúng, đội trưởng ơi đi nhặt !"
Lát sau Min Yoongi nhìn thấy một cái đầu tròn tròn xuất hiện sau cánh cửa, thấy cậu ta cũng chỉ là một tên nhóc trạc tuổi mình.
Jung Hoseok rón rén như kẻ trộm, liếc tứ phía, nếu bị bảo vệ bắt được, vậy thì thảm rồi. Chưa kể bố cậu sẽ đem cậu đánh tới nát mông mất, nghĩ tới bố, Jung Hoseok rùng mình một trận.
"!"
Jung Hoseok cứng đờ, mồ hôi hột chảy ròng ròng sau lưng. Ai mà biết trong căn phòng này còn có người.
"Cậu làm gì ở đây?" Jung Hoseok lên tiếng hỏi trước, cái đầu nhỏ phóng ánh mắt về phía sau, phát hiện nắp đàn bị mở ra. "Hóa ra là chơi trộm nhạc cụ."
"..." Min Yoongi nhìn cậu, không thèm đáp.
"Chúng ta giao kèo đi, thế nào? Tôi không nói với ai cậu chơi trộm đàn, cậu cũng không được nói với ai tôi làm vỡ cửa kính."
Min Yoongi cúi xuống, bàn tay nhỏ nhỏ trắng trắng cầm lên quả bóng chày, vung tay ném về phía Jung Hoseok.
"Định giết người diệt khẩu đấy à!!??"
Min Yoongi không để ý đến cậu ta nữa, đi về phía đàn piano ngồi xuống, bắt đầu đánh một đoạn nhạc do chính mình nghĩ ra.
"Cũng hay đấy chứ? Cơ mà đây đâu phải bài nhạc trong sách giáo khoa?"
Bàn tay nhỏ của Min Yoongi dừng lại, chậm rãi nói: "Tự tôi nghĩ ra."
"Giỏi vậy sao?" Jung Hoseok bắt đầu tò mò, cậu chạy tới phía sau lưng Min Yoongi, bắt đầu dò xét. "Nhưng mà trường cấm học sinh sử dụng nhạc cụ sau giờ học, cậu trốn ở đây dùng trộm để làm gì?"
Min Yoongi quay lại nhìn, nói: "Bố mẹ không cho tôi học piano."
"À ra vậy...Mới nhỏ xíu đã tự chơi được rồi, tốt lắm chứ. Có thể coi là thiên tài."
Min Yoongi liếc mắt nhìn cậu nhóc chẳng lớn hơn mình bao nhiêu, còn ra vẻ chống tay nói như người trưởng thành.
"Dù sao cũng làm gì có ai công nhận." Ánh mắt đứa nhỏ mới lên tám tuổi bao phủ bởi một màu ảm đạm, nhìn xa xăm đi đâu đó.
'Sột soạt'
Min Yoongi bị tiếng động nhỏ ấy kéo trở về thực tại.
"Làm gì vậy?"
Jung Hoseok đặt một quyển sổ nhỏ lên trên mặt đàn piano, cắm cúi ghi ghi chép chép. Min Yoongi mang theo vẻ mặt ngờ vực, nhìn cậu không chớp mắt.
"Lớp tôi đang làm báo tường, phần của tôi đam đương chính là viết một câu truyện ngắn. Suy nghĩ mãi không ra, giờ thì có rồi." Hai mắt Jung Hoseok sáng lấp lánh, miệng cười toe toét. "Câu truyện kể về cậu nhóc thiên tài, ước mơ trở thành nghệ sĩ piano nổi tiếng. Nhưng mọi người không công nhận, cậu bé phải trải qua rất nhiều khó khăn, khổ sở để chứng minh bản thân cho mọi người thấy."
"Cậu cũng có tố chất làm nhà văn ghê." Min Yoongi tán thưởng, không phản đối Jung Hoseok lấy mình ra làm đề tài viết báo tường.
"Cám ơn, nhưng tôi vẫn thích học nhảy hơn." Jung Hoseok khịt mũi, cười hì hì.
"Vậy thì thêm tình tiết này đi, sau rất nhiều khó khăn, tuyệt vọng. Đến một ngày, có một người xuất hiện, đã giúp đỡ cậu bé đó rất nhiều. Bọn họ trở thành bạn tốt của nhau." Min Yoongi chỉ chỉ vào cuốn sổ nhỏ, nói rành mạch.
Hai mắt Jung Hoseok như chứa đựng cả dải ngân hà, cậu vỗ đôm đốp vào vai Min Yoongi. "Được đấy, được đấy!"
"Kí tên tác giả, Jung Hoseok. Xong!"
Cũng coi như hôm nay không phải ngày xui xẻo lắm, dù cậu vô tình làm vỡ kính phòng học nhạc, nhưng bù lại làm xong bài báo tường.
Như nhớ ra gì đó, Jung Hoseok la lớn: "Quên mất tên nhân vật rồi." Suy nghĩ vài giây, gương mặt non nớt cau lại. "Vậy lấy luôn tên cậu đi, cậu tên gì?"
Min Yoongi đang định trả lời thì có tiếng quát tháo của bác bảo vệ, xem ra chuyện Jung Hoseok làm vỡ cửa kính bị phát hiện rồi.
"Mau đi đi, bị bắt lại sẽ bị phạt viết kiểm điểm đấy!" Min Yoongi giục cậu.
Jung Hoseok phát cuống, cửa chính không đi được, đành nhảy cửa sổ ra ngoài vậy. Cậu leo lên bậu cửa sổ mới sực nhớ ra, phải mang Min Yoongi theo.
"Tôi kéo cậu lên." Cậu chìa tay về phía trước.
Đúng lúc đó, bảo vệ đã tới, gương mặt không thể tức giận hơn, trừng mắt quát tháo. Min Yoongi không nghĩ được nhiều, lập tức đẩy Jung Hoseok ngã khỏi cửa sổ.
Đây là tầng một, không cao lắm. Phía dưới còn có bồn cây, ngã vào cũng không đau. Jung Hoseok biết người kia cố tình cứu mình, nhưng cậu cũng không phải kẻ vong ơn bội nghĩa, cứ thế bỏ mặc người ta.
Vừa mới định lần nữa chạy tới phòng nhạc, cẩn thận nhận lỗi, cho dù có bị kiểm điểm thì cũng còn hơn bỏ chạy. Chẳng giống quân tử chút nào!
"Đội trưởng, chuồn thôi!"
"Mau chạy đi, bị ông ta bắt được là chết cả đám đấy!"
Đám nhóc khi nãy vội vội vàng vàng túm chân túm tay Jung Hoseok, kiên quyết không cho cậu đi nạp mạng. Jung Hoseok không phản kháng được, một mình so với cả đám nhóc, giãy giụa vô ích, kết quả nhanh chóng bị lôi đi.
Min Yoongi đoán chừng Jung Hoseok đã chạy thoát thành công mới yên tâm thở phào, còn mình thì nhận hết mọi trách nhiệm. Chuyện tự ý sau giờ học sử dụng nhạc cụ của trường mà không được giáo viên cho phép cũng bị phát hiện.
Chuyện lớn truyền tới bố mẹ, hôm đó trở về vừa phải viết kiểm điểm, vừa bị ăn no đòn. Min Yoongi cũng không phản kháng, không chịu giải thích gì cả.
Bố mẹ thấy con mình còn nhỏ tuổi mà đã cố chấp cứng đầu, cho nên càng quyết tâm mạnh tay hơn, triệt để cấm Min Yoongi đụng chạm tới âm nhạc.
Tháng sau, bố của Min Yoongi chuyển công tác, mang theo gia đình rời khỏi thành phố, Min Yoongi cũng vì vậy mà phải chuyển trường.
Jung Hoseok sau hôm đó, thậm chí đến tên của người kia cũng không biết, ngày ngày đến rình mò phòng học nhạc cũng không một lần nào thấy người kia quay lại. Cho dù cậu đã tự mình đi nhận lỗi với cô chủ nhiệm chuyện làm vỡ kính, thì cậu vẫn không gặp được Min Yoongi nữa.
Bài báo tường cũng đã nộp xong, thời gian dần trôi qua, Jung Hoseok cũng dần quên mất chuyện xảy ra ngày hôm đó, cũng quên mất gương mặt người kia trông thế nào.
Chỉ có câu truyện trên mặt báo tường năm nào, vẫn khuyết mất một cái tên của nhân vật chính.
-oOo-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro