Chương 17
-oOo-
Sự điềm tĩnh của Min Yoongi lúc này khi đứng trước Jung Hoseok đều bay sạch không sót một chút nào. Anh vô thức lùi lại phía sau, biểu hiện giống như vừa làm chuyện xấu bị người ta bắt gặp.
Những kẻ muốn giết anh, Thomas đã thay anh xử lí, chúng không chết, ít nhiều cũng chỉ phải lê lết trong bệnh viện vài ngày thôi. Nhưng tại sao Jung Hoseok lại nhìn anh như thế? Không lẽ cậu đã phát hiện ra điều gì?
"Hoseok...?"
Jung Hoseok cắn môi, không nói thêm lời nào trực tiếp lôi Min Yoongi lên xe.
"Xin lỗi em, anh làm hỏng quần áo..."
"Cái đấy quan trọng à!? Min Yoongi, sao trên người anh lại toàn máu như vậy!? Anh bị thương!?"
"Hả?"
Min Yoongi bị cánh tay của Jung Hoseok giữ chặt, đau tới nhăn nhó mặt mày. Anh muốn nói đây không phải máu của anh, nhưng nếu nói ra rồi thì phải giải thích cho cậu chuyện gì đã xảy ra. Min Yoongi đấu tranh nội tâm chưa biết nên làm thế nào cho phải, Jung Hoseok ngồi bên cạnh, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh.
Đến bệnh viện, Jung Hoseok mang theo Min Yoongi đạp cửa phòng của giám đốc bệnh viện, dọa ông ta một trận tái xám mặt mày.
"Jung tổng, có..có chuyện gì vậy?"
"Ở bệnh viện của ông ai là người giỏi nhất thì đem tới đây"
Vị giám đốc sau khi đã hồi phục thần trí mới vội vã gọi điện kêu người tới. Min Yoongi đứng một bên im lặng không nói gì.
Jung Hoseok ngồi đợi anh kiểm tra một lượt từ đầu tới chân mới yên tâm, cậu ở trong phòng của giám đốc, ông ta thì không dám ngồi, mặt mày nhăn nhó thấp thỏm, mồ hôi túa ra như tắm.
Vì phải kiểm tra kĩ nên thời gian kéo dài lâu, Jung Hoseok cũng mất kiên nhẫn, cậu đang rất lo cho anh.
Bác sĩ vừa ra khỏi phòng xét nghiệm đã bị Jung Hoseok gấp rút lôi lại, dùng tất cả sự kiên nhẫn trong thời gian chờ đợi của cậu ra để hỏi.
"Jung tổng, cậu vào đây một lát. Tôi muốn nói chuyện riêng."
Jung Hoseok nghiêm túc đi theo vị bác sĩ trung niên, trong lòng vẫn lo lắng không thôi.
"Rốt cuộc là thế nào?"
"Cậu trước hết bình tĩnh lại đi đã" Vị bác sĩ đẩy gọng kính, trầm giọng nhắc nhở Jung Hoseok. "Qua kiểm tra thì không thấy vết thương mới nào, máu dính ở trên quần áo cũng không phải máu của cậu ấy. Chỉ có điều...vết thương cũ thì lại rất nhiều"
"Sao? Vết thương cũ?"
"Đúng vậy, trên người hầu hết đều có dấu vết của việc bị bạo hành."
Jung Hoseok cảm thấy choáng váng đầu óc, phía bên ngực trái nhói lên một trận.
"Cơ thể cậu ấy rất yếu, còn có dấu hiệu của việc thiếu dinh dưỡng. Xem ra thường ngày ăn uống đều tùy tiện. Còn nữa, cổ tay phải của cậu ấy đã từng được chữa trị, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể tái phát..."
Jung Hoseok ngồi bất động như pho tượng, những gì bác sĩ nói sau đó đều không nghe rõ. Cậu bước trên hành lang, lúc đối diện với đôi mắt bình thản như mặt hồ của Min Yoongi, cảm giác chua xót lại ập tới. Cậu đến cuối cùng vẫn không biết vì sao mình có những cảm xúc như thế, hai người mới chỉ quen biết, mình đau lòng cái gì?
"Sao thế?"
Min Yoongi nhìn biểu hiện như người mất hồn của Jung Hoseok thì lo lắng, anh đứng cách cậu một khoảng vừa đủ, ánh mắt dò xét.
"Không gì...để em đưa anh về nhà"
Nói là đưa về nhà, nhưng Jung Hoseok không nói nhà nào, Min Yoongi cũng lười hỏi, cho nên kết quả là về nhà của Jung Hoseok.
"Anh muốn ăn gì? Có thấy khó chịu ở đâu không? Bất cứ thứ gì anh cần hãy nói với em."
Cũng không đặc biệt cần gì..." Min Yoongi cong môi, nhở nụ cười nhẹ. Anh nhận ra được ánh mắt khác lạ của cậu từ lúc ở bệnh viện về, nó thực sự giống với ánh mắt của Jung Hoseok khi nhìn anh hai năm về trước.
Nhưng...
Cậu hiện tại có đúng là Hoseok trong lòng anh tâm niệm hay không?
Phút chốc bóng người cao hơn đã phủ lên người Min Yoongi, cái ôm dịu dàng như nước, cậu không dám ôm chặt vì sợ làm anh đau. Min Yoongi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, bao phiền muộn đều như hơi sương tan biến trong giây lát.
Jung Hoseok muốn biết rất nhiều, nhưng lại không nỡ hỏi anh. Đợi đến một lúc nào đó, khi Min Yoongi chủ động kể cho cậu nghe.
Để anh ở lại trong phòng, cậu xuống dưới dặn dò đầu bếp làm một số món giàu dinh dưỡng.
Sau một lúc suy nghĩ cẩn thận thì Jung Hoseok nảy ra ý định, từ giờ trở đi trực tiếp đem anh về nuôi.
Min Yoongi vừa nằm xuống giường đã cuộn tròn người ngủ ngon lành, Jung Hoseok đi tới gần, định sẽ gọi anh dậy ăn cơm nhưng nhìn bộ dạng của anh lúc này thì lại không nỡ. Cậu nằm xuống bên cạnh, chỉnh chăn giúp anh, sau đó một mực ngắm thật kĩ từng đường nét trên gương mặt anh.
"Lúc ngủ anh dễ thương thật đấy" Giống chú mèo nhỏ.
Ngắm lâu, tay chân bắt đầu ngứa ngáy, hay là chạm thử một cái xem sao? Jung Hoseok thích thú vươn tay chạm vào má Min Yoongi.
Mềm mịn như kẹo bông vậy!
Thấy đối phương vẫn tiếp tục ngủ, Jung Hoseok di chuyển ngón tay từ má tới đôi môi hồng đào. Trong đầu, đoạn hình ảnh khi Min Yoongi chủ động hôn cậu thoáng vụt qua.
Rất muốn thử lại mùi vị đó...
Khoảng cách được rút ngắn dần, Jung Hoseok cẩn trọng đỡ phía sau gáy Min Yoongi, áp môi mình lên trên môi anh.
Bị kẻ xấu xa nhân cơ hội làm bậy, Min Yoongi nhăn mày mở mắt, ban đầu là ngạc nhiên, sau đó thoáng hiện ý cười. Jung Hoseok biết anh đã tỉnh nhưng phải đến khi mặt anh đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí mới tiếc nuối buông anh ra.
"Em biết tận dụng cơ hội thật đấy?" Min Yoongi nheo mắt hỏi.
"Anh nói anh thích em không phải sao?"
Hóa ra căn cứ vào lí do này mà Jung Hoseok mới không sợ gì cả. Min Yoongi lười đôi co với cậu, anh định ngồi dậy thì mới phát hiện eo mình đang bị khóa chặt, muốn di chuyển cũng không được.
"Là em phá anh ngủ, không có gì vội thì ngủ thêm một chút đi."
Rõ ràng là hành vi vừa đấm vừa xoa, ôm chặt như vậy thì muốn anh ngủ thế nào?
Min Yoongi rất muốn đạp cậu xuống giường, nhưng phần vì anh lười dùng sức, phần vì cảm giác ấm áp khi được người nọ ôm trong lòng đã rất lâu rồi mới có lại nên anh muốn tận hưởng thêm một chút. Hai năm trước, Jung Hoseok cũng ôm anh ngủ như vậy, đó là lần đầu tiên anh không gặp ác mộng.
"Hoseok, em đã quên hết rồi sao?"
"Anh muốn hỏi gì?" Giọng của cậu trầm khàn, mang theo vài phần mệt mỏi, đôi mắt cũng đã nhắm lại.
"Không gì..."
Min Yoongi muốn biết, nhưng cũng sợ biết kết quả. Sự xuất hiện của cậu lần này rõ ràng khác hẳn hai năm trước, cậu có thân phận rõ ràng, so với những người bình thường đều không khác biệt. Mặc dù trước đây Min Yoongi biết cậu đến từ một thế giới khác...
"Chỉ cần em ở đây là được rồi."
Min Yoongi hôn nhẹ lên trán Jung Hoseok, mặt hồ trong đôi mắt động sóng, quá khứ thế nào, tương lai ra sao...hiện tại đều không còn quan trọng nữa.
-oOo-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro