Chương 15
-oOo-
Jung Hoseok thức dậy là lúc mặt trời đã lên cao, cậu lắc lắc đầu, rốt cuộc cũng không nhớ nổi hôm qua đã uống tới bao nhiêu rượu. Nhìn đống quần áo vứt la liệt dưới nền nhà, cậu nhíu mày nghe tiếng nước chảy từ trong nhà tắm phát ra.
Không lẽ đêm qua cậu thực sự mang tình nhân về? Không thể... Cậu trước giờ chưa từng mang ai về nhà cả. Nếu là kẻ mặt dày cố bám theo cậu về cũng sẽ bị đám vệ sĩ tống cổ ngay thôi.
Bên trên để trần, bên dưới chỉ mặc độc chiếc quần đùi. Cậu lật chăn xuống khỏi giường đi tới trước cửa nhà tắm, vừa đúng lúc người bên trong mở cửa đi ra. Min Yoongi nhìn thấy cậu đã tỉnh, thản nhiên lách qua như không có chuyện gì, tay vẫn còn bận lau tóc.
Jung Hoseok há hốc mồm, đủ to để nhét vừa một quả trứng gà.
Min Yoongi ở trong nhà cậu?
Cái quái gì đang diễn ra thế hả trời?
"Nếu em muốn tắm thì tắm đi, tôi dùng xong rồi" Min Yoongi ngồi xuống giường, ngẩng cổ lên nhìn sắc mặt cứng ngắc của Jung Hoseok.
"Chờ...chờ một chút! Sao anh lại ở đây? Sao phải đi tắm? Sao mặc quần áo của tôi?" Mặt cậu nóng bừng, đến cái tuổi này rồi, hôm nay đột nhiên cảm thấy xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống.
Min Yoongi nghiêng đầu, chỉ bộ quần áo nhăn nhúm bốc mùi dưới đất bình thản đáp: "Hôm qua là em sống chết ôm tôi không thả, quần áo của tôi bị em nôn bẩn rồi, với lại cả người đều là mùi khó chịu như thế chẳng nhẽ em không cho tôi tắm?"
"À...ra vậy" Giọng Jung Hoseok ỉu xìu, trong đầu cậu vừa mới tưởng tượng ra một vài hình ảnh hay ho. Kết quả, thật thất vọng quá...
Lau thêm vài cái nữa, Min Yoongi lười biếng vứt khăn xuống không muốn lau nữa. Nhìn mái tóc vẫn còn nhỏ nước của anh, Jung Hoseok thở dài cầm lấy chiếc khăn sau đó kéo anh lại gần. "Đừng để tóc ướt, sẽ bị đau đầu"
Chiếc khăn đủ lớn để che đi nụ cười ngọt ngào của Min Yoongi, anh hơi cúi đầu tùy ý để cậu giúp mình lau tóc. Jung Hoseok trước giờ chưa từng làm việc này cho ai, cũng không phải dạng người dễ dàng chăm sóc cho người khác, chỉ là nhìn thấy anh như thế...đột nhiên muốn giúp mà thôi.
Tầm mắt cậu di chuyển xuống cần cổ trắng ngần và xương quai xanh lấp ló sau chiếc áo phông rộng của anh, khẽ nuốt nước bọt. Cậu lúc này đã tỉnh rượu, vậy mà còn nảy sinh ý đồ xấu với anh, thật mất mặt quá!
"Hôm qua...làm phiền anh rồi, tôi xin lỗi"
"Không sao"
"Đêm qua, giữa chúng ta thực sự không xảy ra chuyện đó chứ?"
"Không có"
"..."
Jung Hoseok sâu sắc cảm thấy mình bị điên rồi, đã ôm người ta về đến nhà, vậy mà cả đêm chẳng làm gì. Mỡ đến miệng còn không ăn, lãng phí! Quá lãng phí!
"Này..." Min Yoongi chọc chọc tay Jung Hoseok, cậu đang suy nghĩ cái gì mà nhập tâm tới mức không thèm động đậy. "Em định cứ thế này à?"
"A" Jung Hoseok vội vàng buông tay ra, chiếc khăn theo quán tính rơi sượt xuống vai Min Yoongi, để lộ ra đôi mắt trong như mặt hồ của anh.
Toàn thân nóng bừng, cho dù trên người cậu chỉ mặc một chiếc quần đùi. Jung Hoseok cắn môi nghiến răng, kìm nén không được nữa. Cậu túm chặt đôi vai gầy của người kia, đẩy anh ngã xuống giường còn bản thân mình thì đè ở phía trên.
Min Yoongi bị khóa chặt trong vòng tay của cậu, không hoảng hốt cũng không la hét. Con ngươi đen nhánh nhìn cậu, khóe môi nhếch lên. "Có chuyện gì thế?"
"Còn hỏi tôi có chuyện gì? Anh đang cố tình dụ dỗ tôi đấy à Min Yoongi!?"
"Không hề"
"Aa, rốt cuộc thì vì cái gì lại bám theo tôi?"
"Là em ôm tôi về"
"Sao anh không cự tuyệt!?"
"Vì tôi thích em"
"..."
Jung Hoseok á khẩu, trái tim đập bùm bụp trong lồng ngực. Cậu không hiểu nổi anh là người như thế nào nữa, vừa đơn giản lại vừa bí ẩn. Cứ thế đem cậu quay như chong chóng. Nghĩ tới đau đầu, cậu bật dậy khỏi anh rồi vọt vào phòng tắm xả nước lên người.
Bình tĩnh, ờ, cái gì vừa xảy ra ấy nhỉ?
Tai cậu ù cả đi, mắt cũng mơ hồ không rõ cự ly. Có phải cậu trúng độc rồi không?
Min Yoongi chống hai tay xuống giường ngồi dậy. Lúc này hai má mới đỏ ửng, anh ôm gương mặt mình, vỗ vỗ vài cái.
Jung Hoseok so với trước đây khác rất nhiều, bất luận địa vị xã hội hay tính cách. Nhưng Min Yoongi dám khẳng định, cậu là Hoseok của anh. Từ ngoại hình cho tới hơi ấm đó, đều thân thuộc vô cùng. Vậy nên anh quyết định, đến khi tìm hiểu rõ mọi chuyện, anh sẽ bám theo cậu không buông.
Anh đã mất cậu quá nhiều lần rồi, lần này sẽ không như vậy nữa.
Jung Hoseok tắm xong, thay quần áo tới công ty. Thư kí của cậu gọi đến, nói là có tài liệu quan trọng cần chữ kí của tổng giám đốc mới thông qua được.
Min Yoongi trong lúc cậu tắm đã lăn ra ngủ, cả người cuộn vào trong chăn như cục kẹo bông. Đây hắn là thói quen của anh?
Jung Hoseok đi tới ngồi xuống cạnh anh, nhéo một cái vào má bánh bao. Min Yoongi động đậy, khó chịu gầm gừ rồi lại chìm vào mộng đẹp.
"Không tệ" Cậu xoa xoa tay, cảm giác má người nọ mềm mềm lại mịn mịn, sờ cực thích. Hay là cái cắn thử một miếng nhỉ?
Jung Hoseok tự vả, từ bao giờ cậu trở thành kẻ biến thái tới mức này? Trong lòng khinh bỉ bản thân vài chục lần, cậu vội vã ra khỏi phòng.
Đám vệ sĩ thân cận thấy cậu đi ra khỏi nhà, dè dặt liếc nhìn, bểu cảm hết sức kì quái.
"Muốn nói gì thì nói đi" Jung Hoseok phát hiện ra những ánh mắt đó, cậu đút tay vào túi quần trừng bọn họ.
"Cái đó...ông chủ. Đêm qua, hẳn là cả người mệt mỏi lắm ạ?"
"Ta thấy cũng bình thường"
"Không không, ý em không phải ông chủ. Mà nói người kia ấy ạ"
"Sao?" Jung Hoseok ngờ vực, không lẽ cậu và Min Yoongi đêm qua thực sự có làm chuyện đó?
"Đêm qua ông chủ uống say tới trời đất đảo lộn, cứ ôm người kia mãi không thả. Còn bắt người ta đưa vào tận phòng, bắt thay đồ giúp cơ"
Một tên vệ sĩ khác chen ngang: "Chưa hết, chưa hết. Lúc ngủ ôm chặt người ta thì thôi đi còn nhỏ cả dãi ra ý, xong thì nôn một trận. Min Yoongi, anh ấy thật đáng thương!"
"..." Mặt Jung Hoseok đen lại.
"Cả đêm bị ông chủ phá không thể ngủ được chút nào luôn!"
"Đúng, đúng!"
Chẳng mấy chốc cả đám đã nhao nhao bàn tán, Jung Hoseok tức tới ói máu. Mặt cậu đỏ bừng, một phần vì tức giận, một phần vì xấu hổ.
"Đi thôi! Đến công ty!"
Jung Hoseok chân dài, do tức giận mà khi bước lên xe không thèm để ý trần xe có độ cao thấp thế nào. Kết quả cụng một cái đau chảy nước mắt. Đám vệ sĩ mím môi phồng má, nhịn cười tới mức khổ sở, gập cả bụng lại.
"Có đi hay không!!!??"
Ông chủ Jung của bọn chúng tức giận thật rồi, vội vàng vào vị trí. Chiếc xe hơi sang trọng phóng vụt đi, biến mất dạng sau ngã ba đường.
Jung Hoseok khoanh tay xị mặt ngồi ở hàng ghế sau, cảm xúc hỗn loạn như mớ chỉ rối. Mà nguồn gốc bắt nguồn từ cái người tên Min Yoongi, rốt cuộc anh là ai? Sao lại nói mình quen biết cậu trong khi cậu chẳng nhớ nổi điều gì hết. Chỉ có cảm giác thật quen thuộc khi anh ôm cậu, nếu hoàn toàn là người xa lạ. Vậy thì cảm giác chân thật đó phải giải thích thế nào đây?
-oOo-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro