Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

-oOo-

"Để hắn thoát được lần này, cũng coi như may mắn đi" Kim Namjoon xoay người nằm trên chiếc ghế bành, lười biếng nói vào điện thoại.

"Em cũng không nghĩ sẽ bắt được hắn ngay lần đầu tiên, thời gian tới em ở nước ngoài. Nhờ anh để ý động tĩnh của hắn nhé hyung"

Ở đầu dây bên này Kim Taehyung vừa đáp chuyến bay tới Mĩ, chênh lệch múi giờ khiến toàn thân cậu rã rời, dự định sẽ chợp mắt một lát. Kim Namjoon theo thường lệ trêu chọc vài câu rồi mới chịu cúp máy.

Nằm xuống chiếc giường cỡ lớn, Kim Taehyung suy nghĩ một chút. Park Mooyoung từ sau hôm kí hợp đồng với cậu thì không đả động tới nữa, hắn là người tìm cậu trước, đột nhiên lại im hơi lặng tiếng như thế hẳn là có lí do. Hơn nữa, nhiều hay ít sẽ liên qua tới Min Yoongi. Ngày hôm đó, người va phải cậu ở biệt thự của Park Mooyoung là anh. Cũng từ lúc cậu đưa Min Yoongi đi, mọi hoạt động nghệ thuật của hắn trở nên ít tới kì lạ.

Suy luận một chút liền ra được điểm mấu chốt, Kim Taehyung cười nửa miệng, cảm thấy khá thích thú.

Thời gian quán tính trôi đi, 2 năm đã qua. Có nhiều thứ thay đổi, cũng có những thứ mãi mãi nguyên vẹn. Thành phố Seoul dù là trong thế giới giả tưởng vẫn luôn sầm uất náo nhiệt như vậy.

Từ sáng sớm, sở cảnh sát thành phố đã được phen náo nhiệt. Một cảnh sát tập sự có gương mặt non nớt hớt hải chạy tới phòng Kim Namjoon, cậu thở không nổi, cúi gập hẳn người xuống.

Kim Namjoon thấy bộ dạng như vừa đi chạy đùa về của cấp dưới, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại.

"Chuyện gì thế?"

"Cảnh sát Kim..." Nói được vài từ phải há miệng thật lớn để oxi vào trong phổi. "Cái tên đó lại..."

Nghe tới đây thôi đã đủ để Kim Namjoon đoán được tình hình. Anh bật dậy khỏi ghế, thuận tay lấy chiếc áo khoác trên giá treo, lạnh giọng ra lệnh: "Đi thôi"

Kim Namjoon cùng cấp dưới đi tới phòng tạm giam, vẻ mặt anh ghét bỏ nhìn người đang ngồi ung dung nhàn nhã ở bên trong. Thấy cảnh sát Kim đích thân tới chào hỏi, cậu ta chống tay lên cằm, cười cười: "Yo, cảnh sát Kim. Lâu rồi không gặp!"

"Lâu cái đầu cậu ấy! Chúng ta mới gặp nhau 3 ngày trước" Kim Namjoon ngán ngẩm, từ khi anh vào ngành tới nay chưa gặp phải kẻ nào như cậu ta. Vài ba bữa lại vào sở cảnh sát, cậu ta không mệt nhưng cảnh sát các anh mệt muốn chết.

Người con trai đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, nhăn nhở đi tới gần Kim Namjoon: "Có nhớ tôi không?"

"Không"

"Cần phải lạnh lùng như vậy sao?" Cậu ta bĩu môi.

"Jung Hoseok, Jung tổng. Tôi hỏi thật cậu một câu, cậu không có việc gì làm liền tới đây nghỉ mát đấy à?"

"Danh lam thắng cảnh đều đã đi hết rồi, tự dưng muốn đổi gió một lần haha"

Jung Hoseok cười híp mắt, cậu lại quay về chỗ cũ ngồi ngoan ngoãn ở trong phòng tạm giam. Gương mặt hoàn toàn thoải mái, chẳng lo lắng chút nào. Cậu sinh ra trong nhung lụa, toàn bộ tài sản của cha mẹ để lại một mình cậu là người thừa kế duy nhất. Jung Hoseok từ nhỏ sống trong nhung lụa cái gì cũng có, chỉ không có cuộc sống như bản thân mong muốn. Công ty hoạt động tốt, cậu từ lâu đã được đào tạo để trở thành người thừa kế hoàn hảo, cậu cũng không hề phụ lòng cha mẹ. 

Nhưng cho dù là vậy, cậu vẫn cảm thấy một khoảng trống rất lớn ở ngực trái. Ở nơi đó như bị mất đi một phần, cố cách nào cũng không lấp đầy được.

Kim Namjoon lấy chìa khóa mở cửa, đem Jung Hoseok tống ra ngoài.

"Còn tới sở cảnh sát làm loạn tôi sẽ bỏ tù cậu thật đấy!" 

Mấy lời đe dọa như thế Jung Hoseok đã nghe tới thuộc lòng, bất đắc dĩ lườm Kim Namjoon một cái: "Chỉ cần cậu tìm được người đó giúp tôi, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa"

"Xin lỗi, cảnh sát chúng tôi không dư thừa thời gian để tìm một nhân vật do cậu tự tưởng tượng ra!"

"Anh ấy không phải do tôi tưởng tượng! Tôi tin anh ấy thực sự tồn tại" 

"Vậy tên gì? Người ở đâu? Diện mạo như thế nào?"

"Cái đó..." Jung Hoseok cứng họng, cậu cái gì cũng không biết. Ngoài việc chắc chắn người đó có tồn tại ra, còn lại chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Kim Namjoon lắc đầu: "Nếu cậu cần tìm bác sĩ tâm lí thì tôi giúp được"

"Miễn đi!"

Jung Hoseok tâm trạng như bị chìm xuống đáy hồ sâu, một mạch rời khỏi sở cảnh sát. Vừa ra tới nơi đã bị đám vệ sĩ thân cận túm lại soi đi soi về, xem ngược xem xuôi coi cậu có bị thương không, có bị đám cảnh sát mặt lạnh như tiền đối đãi tệ bạc hay không?

"Đủ rồi đó!" Cậu bị mấy người đó hỏi tới nhức cả đầu, trừng mắt gắt lên.

Không được vui, cậu quyết định sẽ tới quán bar giết thời gian.

"Tối nay không về ăn cơm, bảo đầu bếp không cần chuẩn bị"

Ông chủ của quán bar sang trọng nằm ngay giữa trung tâm Seoul là một gã béo có cái bụng tròn ngấn mỡ, hai mắt híp lại và mái tóc cắn ngắn cũn cỡn. Vừa trông thấy nhân vật lớn đi vào gã đã vội vã chạy tới dính lấy, ẻo lả như kẻ không xương. Người đó chỉ lạnh lùng gạt ông ta ra, một câu cũng không nói.

"Quán chúng tôi đích thân được cậu đến thể hiện tài năng, quý hóa, thật quý hóa!!" Miệng gã ngoác tới tận mang tai, cơ hồ không ngậm lại được. "Cậu xem, chiếc đàn đó thế nào? Là loại tốt nhất, đắt nhất. Đảm bảo phù hợp với người tài năng như cậu"

Ông chủ quán bar vẫn chưa thôi lải nhải, tay chân phụ họa hết sức sinh động. Chỉ cho tới khi tiếng chuông điện thoại vang lên mới chịu im lặng, đứng lùi ra sau.

"Anh đã về tới nơi rồi? Yoongi hyung, với độ nổi tiếng của anh hiện tại, cần gì phải đến nơi đó?" Đầu giây bên kia vang lên giọng nói dồn dập, một mạch không dứt.

"Đi chơi một lát, vừa về nước cũng chẳng có việc gì làm" Min Yoongi liếc nhìn ánh sáng sân khấu, khá hài lòng.

Kim Taehyung không hỏi thêm nữa, cậu biết có cậy mồm anh ra thì Min Yoongi vẫn chỉ nói nhiêu đó thôi. Cậu dặn dò vài câu, bảo rằng đang có show diễn ở nước ngoài, tạm thời chưa về Seoul ngay được. Việc trả thù Park Mooyoung tùy ý anh quyết định, nhưng phải cẩn thận.

"Thế nhé hyung. Có khó khăn gì cứ tới tìm Namjoon hyung, anh ấy sẽ giúp anh"

Kim Taehyung cụp điện thoại, xem chừng đang bận chuẩn bị cho show diễn. Min Yoongi đút điện thoại vào túi quần, thong thả đi về phía sân khấu.

Quán hiện tại chưa mở cửa, ngoài chủ quán và anh ra không còn ai khác. Kiểm tra chiếc đàn một lượt, âm thanh khá tốt. Đúng như gã kia nói, chiếc đàn rất phù hợp với anh.

Jung Hoseok thong thả đi vào quán bar, người canh gác bên ngoài nhìn thấy cậu vội cúi đầu chào cung kính. Quán bar này thuộc quyền sở hữu của cậu, với Jung Hoseok mà nói chẳng khác nào chiếc tủ lạnh cỡ lớn có bày biện nhiều loại thức uống mà thôi.

"Ông chủ, hôm nay có khách V.I.P tới ạ"

"Ai thế?" Jung Hoseok hơi nhướng mày hỏi.

"Là nhạc sĩ nổi tiếng ở bên Mĩ mới về nước. Nghe báo chí truyền thông nhắc tới, anh ta là một thiên tài hiếm có"

"Ờ"

Jung Hoseok che miệng ngáp một cái, giới giải trí cậu không có hứng thú. Hôm nay tới để uống vài ngụm, nếu tìm được đối tượng thích hợp thì vui vẻ với nhau một đêm.

Ánh đèn sân khấu bừng sáng, giai điệu nhẹ nhàng trầm bổng cất lên thu hút sự chú ý của Jung Hoseok.

Cậu nhìn thẳng vào người đang chơi đàn trên sân khấu, ngón tay trắng trẻo thon dài lướt trên những phím đàn, hai mắt anh nhắm hờ, cả người phát ra sức hút mãnh liệt.

-oOo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro