Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08

-oOo-

Chiếc xe hơi sang trọng dừng trước cổng căn biệt thự lớn, nơi đây nằm cách khá xa trung tâm của thành phố Seoul. Khoác lên mình nét đẹp cổ kính theo phong cách châu Âu, trên những viên gạch đỏ, dây thường xuân vươn mình đón ánh nắng mặt trời.

Cậu thanh niên đẩy chiếc kính râm, thản nhiên bước ra khỏi xe, ẩn sau lớp kính là sự khinh bỉ cùng ghét bỏ. Vòng qua đài phun nước ở chính sân, cậu bước từng bước dứt khoát về phía trước.

Một người đàn ông tóc đã lấm tấm bạc vội vã chạy tới cúi gập người, cung kính chào đón.

"Cậu Kim, ông chủ đang đợi cậu bên trong. Xin mời vào"

Người con trai khẽ gật đầu, bước qua cửa lớn đi vào phòng khách.

Chủ nhân của căn biệt thự xa hoa này chính là Park Mooyoung, hắn liếc mắt thấy cậu đến gần, miệng nhếch lên: "Tôi đợi cậu 30 phút rồi. Xem ra công việc của đại minh tinh như cậu rất bận rộn?"

"Cũng không bằng anh được"

"Kim Taehyung, cậu thật khiêm tốn"

"Tôi chỉ nói sự thật, không phải loại mặt dày thích khoe khoang"

Kim Taehyung ngồi xuống chiếc ghế da báo êm ái, tháo kính xuống để lộ đôi mắt sâu thẳm bình lặng. Chỉ nghĩ tới việc cùng loại người này hít thở chung một bầu khí quyển đã khiến cậu cảm thấy buồn nôn.

"..." Park Mooyoung nâng ly rượu vang lên, chạm môi rồi lại đặt xuống.

"Có chuyện gì phiền ông nói nhanh lên" Kim Taehyung mất dần sự khiên nhẫn, cậu vào thẳng vấn đề.

Ngược với thái độ của Kim Taehyung, Park Mooyoung tỏ ra bình thản, hắn đang muốn chơi trò mèo vờn chuột ưa thích. Đối phương càng khó chịu, càng khẩn trương thì hắn càng thích thú.

"Tôi nghĩ người quản lí đã nói cho cậu biết rồi. Album mới của cậu, tôi có vinh dự được giúp một chút hay không?"

Đáy mắt Kim Taehyung khẽ xao động, cậu dù ghét kẻ đang ngồi đối diện tới mức nào thì cũng phải công nhận từ tận tâm can, những giai điệu mà hắn sáng tác đều là tinh hoa cả. Chỉ không thể tìm ra mối liên kết giữa bản chất con người bẩn thỉu của hắn với chất nhạc tinh tế kia ở đâu mà thôi.

"Nếu cậu đồng ý, chúng ta sẽ kí hợp đồng ngay bây giờ". Park Mooyoung chống tay lên cằm, bộ dạng của hắn không giống như là người yếu thế cần sự hợp tác với đại minh tinh Kim Taehyung mà ngược lại thì đúng hơn.

"..."

Nhìn bản hợp đồng đặt trên bàn, cậu cầm lấy chiếc bút bên cạnh, đặt tay xuống kí tên vào.

"Tốt lắm, đây là hợp đồng rất lớn. Cậu hiểu điều đó có nghĩa như thế nào đúng không?"

Kim Taehyung cảm thấy không cần phí thêm nước bọt với hắn, cậu đeo kính lên rồi đứng dậy khỏi ghế, cứ thế đi thẳng ra khỏi nhà.

"Thằng nhãi kiêu ngạo"

Park Mooyoung tự nhận thấy gã là kẻ biết nhẫn nhịn để làm việc lớn, hợp tác với Kim Taehyung vào thời điểm này với hắn có lợi vô cùng. So với lợi ích thì bỏ chút lòng tự trọng cũng chẳng sao cả.

Kim Taehyung lúc bước vào đã khó chịu, lúc đi ra càng bức bối hơn. Cậu phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, ở thêm vài phút có thể tắc thở vì ngột ngạt.

Cậu đi thêm được vài bước thì bất ngờ xuất hiện một bóng người lao vụt về phía mình, theo phản xạ cậu hơi nghiêng về sau, người đó va phải vai trái cậu ngã xuống đất. Tiếp theo đó đám người vệ sĩ chạy hồng hộc tới, nhìn thấy cậu thì thoáng lúng túng.

"Cái gì vậy?"

Nhìn người đang nằm trên mặt đất, toàn thân rách rưới, hai tay bị trói ra phía sau, trên miệng là bắng dính dán chặt.

"Anh không sao chứ---"

"Xin đừng động vào!!"

Kim Taehyung mới vừa định đưa tay đỡ người kia dậy đã bị đám vệ sĩ vội vã ngăn lại. Chúng xách người đó lên, không nói thêm một câu đã đem người nhanh chóng biến mất.

Kim Taehyung đứng bất động vài giây, vai trái bị đụng trúng xuất hiện một mảng đỏ sậm. Chất lỏng vẫn còn ấm nóng, là máu.

Cậu biết gã Park Mooyoung nào phải hạng tốt đẹp gì, nhưng gây thương tích cho người khác là vi phạm pháp luật dù với bất kì lí do gì.

Hơn nữa, bộ dạng người khi nãy cũng thật đáng thương.

Kim Taehyung rút điện thoại từ trong túi ra, leo lên xe rời khỏi ngôi biệt thự.

"Hyung, gặp nhau một chút. Em có chuyện muốn nói với anh"

Đầu dây bên kia vang lên từ "Được" cậu mới an tâm thả lỏng.

....

Jung Hoseok siết chặt ga giường khiến nó nhăn nhúm tới thảm hại, đôi mắt cậu đỏ ửng đầy tức giận.

Người đàn ông trung niên có dáng người hơi đậm, tóc cắt ngắn, gọng kính bạc phản chiếu ánh nắng mặt trời, nhìn vào chỉ thấy nhức nhối khó chịu.

Jung Hoseok quen biết người này, chính xác mà nói từ nhỏ tới lớn cậu đã được ông ta chăm sóc không ít. Cậu thậm chí vẫn luôn kính trọng ông ta, vậy mà...

"Chú mới nói gì cơ?"

"Ta nói cháu đừng dính líu tới Min Yoongi nữa, ta sẽ cho thu hồi và tiêu hủy toàn bộ tiểu thuyết Maze đã phát hành"

"Tại sao chứ? Vì chú là tác giả thôi ư? Chỉ vì chú là tác giả nên có thể thản nhiên nói hủy liền hủy ạ?" Jung Hoseok trong lòng như có lửa đốt, vừa đau vừa nóng.

"Ta không muốn tiếp tục nữa, chẳng vì lí do gì cả" Ông nhìn thẳng vào cậu."Min Yoongi cũng chỉ là một nhân vật hư cấu tạo nên từ trí tưởng tượng mà thôi".

Sao chứ? 

Rõ ràng cậu đã tiếp xúc với anh, so với người bình thường chẳng khác gì cả. Anh ấy có cảm xúc, biết đau lòng, biết khóc. Hơi ấm của Min Yoongi vẫn còn ở đây, ngay trước ngực Jung Hoseok. Với cậu, anh ấy là một con người trọn vẹn.

"Cháu biết vì sao mình đột nhiên bị kéo vào đó không?"

"..." Jung Hoseok im lặng, đây là vấn đề mà cậu khó lòng lí giải được.

"Lần đầu cháu vào trong tiểu thuyết Maze chính là lúc Min Yoongi muốn tự sát, sự gào thét tuyệt vọng ấy....Thực ra sâu thẳm trong tâm trí cậu ta đang hy vọng một ai đó tới cứu mình và khi đó cháu từ một người ở thế giới thực bị cuốn vào cuốn tiểu thuyết."

"Ý chú muốn nói mỗi lần cháu tới Maze, đều là vì Min Yoongi cầu cứu sự giúp đỡ?"

"Đúng vậy. Ban đầu chỉ cần cháu ngủ, sẽ có thể quay về thế giới thật bởi vì cháu không muốn ở trong thế giới ấy. Còn lần gần đây nhất, cháu mặc dù đã ngủ một giấc vẫn ở lại Maze là vì trong thâm tâm cháu đã bắt đầu muốn ở lại đó rồi! Hiện tại cháu quay về được vì cháu đã bị nhân vật chính của tiểu thuyết chối bỏ"

Jung Hoseok mở lớn mắt, cậu hiểu những gì mình đang được nghe. Quả thực, cậu muốn được giúp Min Yoongi, chỉ cần thấy anh khóc là cậu sẽ cảm thấy đau lòng.

Anh ấy khi đó chỉ là muốn cậu đừng đến gần, bởi vì Park Mooyoung chắc chắn không tha cho cậu. Yoongi lo lắng cho cậu...

Tác giả của Maze đẩy gọng kính, nghiêm túc nhắc nhở Jung Hoseok: "Nếu cháu đã hiểu thì phải tự biết nguy hiểm thế nào, ta không muốn cháu gặp nguy hiểm đâu Hoseok à! Còn ba cháu nữa, ông ấy biết chuyện đã sợ hãi thế nào cháu đâu thấy được? Hai chúng ta là bạn lâu năm, ta không thể đứng nhìn được. Chỉ cần cháu kiên quyết không muốn vào Maze nữa thì dù Min Yoongi cầu cứu cũng vô dụng!"

Jung Hoseok trở nên trầm mặc, cậu buông thõng hai vai. Bây giờ mỗi khi cậu nhắm mắt là gương mặt hoảng hốt sợ hãi của Min Yoongi lại hiện lên, bảo cậu cứ thể bỏ mặc anh sau khi đã cho anh hi vọng sống tiếp ư? 

Jung Hoseok là loại người như vậy sao...?

-oOo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro