Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07

___

Min Yoongi tỉnh dậy thấy giường bệnh trống rỗng, anh hốt hoảng muốn lật tung phòng lên. Sợ hãi, hoang mang, lúc này anh mới thật sự nhận ra, Heejin đối với anh quan trọng đến thế nào.

Chạy một lượt ngoài hành lang, cuối cùng anh nhìn thấy cô bé đang ở cùng Jung Hoseok. Bên cạnh đài phun nước, cậu xoa đầu con gái, còn Heejin thì chốc chốc lại chạy tới ôm cánh tay cậu lắc tới lắc lui, bộ dạng như mèo con làm nũng.

Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng Heejin vẫn luôn là đứa trẻ ngoan, chưa từng dám ở trước mặt Min Yoongi đòi hỏi điều gì. Có lẽ vì vậy chính anh cũng quên mất, bản thân đã vô tâm thế nào.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook thấy anh đang đứng trơ ra như tượng đá mới vẫy tay gọi anh lại. Jung Hoseok nhìn lên, giọt nắng sớm mai trượt dài theo sống mũi, cuối cùng đọng lại nơi đầu môi.

Mặt trời vẫn luôn chói mắt như vậy. Nhưng dù thế vẫn khiến người ta tham luyến sự ôn nhu ấm áp đó.

Mặt hồ trong đôi mắt Min Yoongi bị cơn gió thổi qua làm xáo động từng đợt. Thì ra đến tầm này tuổi rồi, vẫn vì một nụ cười mà mặt nóng, tay run, tim đập.

- Ba, lại đây đi! - Heejin gọi to.

Min Yoongi đến chỗ bọn họ đang đứng, mái tóc đen vẫn còn rối tung chưa kịp vuốt thẳng. Jung Hoseok đặt bé con vào trong lòng Kim Taehyung rồi giúp anh chỉnh áo khoác xộc xệch cho ngay ngắn.

- Cho dù đã lập gia đình nhưng gương mặt này vẫn hút mắt lắm, anh đừng vô tâm với nó vậy.

Min Yoongi chỉ cười nhìn cậu.

Jeon Jungkook đem bó hoa to ném cho Min Yoongi nói:

- Khi nào Heejin ra viện thì dẫn con bé tới phòng triển lãm ảnh của bọn em. Anh đừng lấy cớ tránh mặt mọi người nữa.

- Em cũng muốn đi, chúng ta cùng đi được không Yoongi hyung?

Cô bé Heejin tất nhiên sung sướng vỗ tay, phòng triển lãm ảnh của chú đẹp trai cô muốn đến từ lâu rồi. Vừa ôm lấy cổ Kim Taehyung, cô bé vừa mong đợi cái gật đầu đồng ý của ba.

Lòng Min Yoongi mềm nhũn, anh vốn chưa thắng nổi thỉnh cầu mà Jung Hoseok đưa ra, lần này không ngoại lệ. Vốn từ khi lùi về phía sau ánh hào quang, anh hạn chế đến những nơi đông người. Ngoài các dịp như lễ tết, sinh nhật, bọn họ cũng chẳng mấy khi tụ tập.

Bên ngoài không nói ra nhưng trái tim anh vẫn mang cảm giác tội lỗi. Anh đã phản bội họ, khiến biết bao người phải rơi nước mắt.

- Vậy...đợi Heejin xuất viện rồi đi.

Jung Hoseok thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bởi vì Min Yoongi phải mang Heejin đi kiểm tra tổng thể lần nữa nên cậu là người tiễn hai thành viên về. Ba người nói chuyện rôm rả, mãi tới khi đến cổng mới chịu dừng.

- Thế nhé, hôm đó mọi người phải có mặt đấy! - Jeon Jungkook nhắc lại.

- Anh biết rồi, mau lên xe đi, để fan bắt gặp bây giờ. - Jung Hoseok phẩy phẩy tay, kéo cao cổ áo len để che mặt.

Hai cậu em chào tạm biệt rồi vào trong xe, trước khi lăn bánh, Kim Taehyung đột nhiên hạ cửa kính xuống nói với Jung Hoseok:

- Hyung, anh đã bao giờ nhìn kĩ cô gái ấy chưa?

Jung Hoseok đoán người Kim Taehyung nhắc tới là mẹ Heejin. Quả thực, cậu chưa từng nhìn kĩ gương mặt cô ấy, hay đúng hơn, không muốn nhìn.

Ngày cưới Min Yoongi, đến khi làm lễ xong cậu mới tới. Thậm chí còn uống tới suýt xuống gặp diêm vương đàm đạo, tửu lượng cậu không cao, nhưng hôm đó càng uống càng tỉnh táo đến khó tin.

Cậu cầm theo ly rượu vang màu đỏ mận, đi đến trước mặt Min Yoongi, nhàn nhạt nở nụ cười: "Chúc mừng."

Chỉ nói được vậy thôi, bảo cậu chúc anh hạnh phúc với người khác, cậu không thể.

- Yoongi hyung, anh thật sự yêu cô ấy? - Đột nhiên cậu hỏi, hỏi mà chẳng ý thức mình đã hỏi và biết rồi thì có ý nghĩa gì không. Mọi thứ đã đóng dấu chấm hết.

Min Yoongi bình thản nhìn sâu vào đôi mắt cậu đáp:

- Ừ.

Nhận được câu trả lời không như mong đợi, Jung Hoseok cúi đầu im lặng rời khỏi lễ đường. Nhưng nếu lúc đó cậu chịu dừng bước, quay lại nhìn anh thì sẽ thấy, nỗi đau hằn sâu trong đáy mắt kia lớn tới nhường nào.

Trở về với hiện tại, Jung Hoseok lắc đầu. Kim Taehyung thở dài một hơi, chiếc xe phóng vụt đi. Hình như quãng thời gian trôi qua, cậu đã bỏ lỡ mất nhiều thứ.

Ba hôm sau sức khoẻ của Heejin không còn đáng ngại, Min Yoongi đi làm thủ tục xuất viện cho cô bé, Jung Hoseok thì thu dọn đồ đạc.

- Hoseok papa, papa thích ba con đúng không? - Đợi ba Min đi khỏi, Heejin chạy tới giật giật gấu áo Jung Hoseok thẳng thắn hỏi.

Jung Hoseok kinh ngạc tới mức mắt trợn tròn. Đến ngay cả đứa nhỏ bốn tuổi cũng nhận thấy, lộ liễu quá Yoongi hyung phát hiện ra thì bọn họ phải làm sao?

- Suỵt!! Đừng để ba con nghe thấy!

- Papa ngốc quá, ba lẽ nào không nhận ra? - Min Heejin khoanh tay trước ngực, bộ dáng của người trưởng thành lắc đầu nói.

- Hả???

- Papa này, ba con biết từ lâu rồi. Các chú cũng bảo thế nhiều lần. Ánh mắt papa ấy, lộ liễu muốn chết luôn!

Jung Hoseok câm nín, giống như vừa có trận sét đánh đùng đùng ngay trên đầu mình.

- Cứ cho là con nói đúng đi, Yoongi hyung biết thì đã sao. Người ba con yêu chỉ có mẹ con thôi Heejin ah.

Thấy mình lỡ lời, Jung Hoseok vội định xin lỗi vì nhắc tới nỗi buồn trong lòng cô bé. Ấy vậy mà ngược lại Heejin còn cười nữa:

- Hoseok papa nghĩ vậy ạ?

- Chính ba con nói thế.

Jung Hoseok buồn rầu nghĩ tới câu trả lời năm đó của Min Yoongi. Min Heejin ôm gấu Kumamon vào lòng, đôi mắt tròn to chớp chớp, cô bé chỉ cao tới hông Jung Hoseok, cái đầu nhỏ lắc lắc.

- Nhưng ba con lại không chịu thừa nhận, mình thích ai.

Jung Hoseok định nói thêm thì Min Yoongi đã quay lại, làm xong thủ tục xuất viện, ba người trở về nhà.

Bữa tối do Jung Hoseok nấu, Min Yoongi không phản đối, tùy ý để cậu vào bếp. Anh đang nằm trên ghế sô pha, từ lúc ra viện, anh nhất quyết bám dính lấy con gái Heejin, việc này khiến cô bé có chút phiền.

Tối nay Min Yoongi muốn ngủ cùng con gái, việc mà rất lâu rồi anh chưa làm. Heejin thì bằng mọi giá lôi kéo Jung Hoseok, kết quả, cả ba ngủ cùng nhau. Bé con nằm ở giữa, hai người còn lại nằm hai bên.

Heejin dường như rất vui, miệng nhỏ cười không ngớt, mãi cho tới khi buồn ngủ mới thôi. Min Yoongi ôm con gái, dịu dàng chạm lên mái tóc tơ mềm mượt, trong lòng dâng trào cảm giác mãn nguyện.

Jung Hoseok xoay nghiêng, chăm chú quan sát từng động tác của anh.

- Em chưa ngủ? - Phát hiện mình bị người kia nhìn, Min Yoongi nhỏ giọng hỏi.

- Đợi anh ngủ rồi em ngủ.

Anh chỉ cười, mắt cong thành vầng trăng khuyết.

Jung Hoseok muốn khoảnh khắc này dừng lại, để được ở gần anh lâu thêm một chút.

Đêm đó, cậu gần như không ngủ.

Sáng hôm sau, Jung Hoseok dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay Heejin đi học lại, cậu muốn con bé có một ngày tràn đầy năng lượng.

Vừa mở cửa phòng ra đã ngửi thấy mùi thơm, Heejin mặc xong quần áo, tay xách theo ba lô in hình gấu Kumamon chạy ào vào bếp ôm lấy chân Jung Hoseok.

- Hoseok papa! Chào buổi sáng!

Jung Hoseok vừa đúng lúc hoàn thành xong bữa sáng, tháo tạp dề bế bổng Heejin lên, hôn vào má cô bé.

- Hôm nay đi học lại, có hào hứng không?

- Cực kì hào hứng, bởi vì tối nay được gặp chú đẹp trai. Hôm qua chú đẹp trai gọi tới nói tổ chức party ở phòng tranh.

- Một câu chú đẹp trai, hai câu chú đẹp trai. Min Heejin, papa con không đẹp trai sao? - Jung Hoseok làm mặt xấu như sắp khóc đến nơi.

- Hoseok papa đương nhiên đẹp trai, nhưng papa là của ba Min rồi, là hoa có chủ!

- Ai dạy con thế?

- Bác Jin nói những người thích nhau đều là hoa đã có chủ.

Được rồi bé con, con thắng!

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro