Chương 06
___
Chuyến đi cắm trại của nhóm kết thúc nhanh hơn suy nghĩ của mọi người, không khí trên xe lúc trở về nhà càng nặng nề hơn so với lúc đi, mỗi người bọn họ đều mang suy nghĩ riêng.
Trời đã tối, cả 7 thành viên đã trở về an toàn. Kim Namjoon là người đi trước, những người khác cũng nhanh chóng theo phía sau, chỉ trừ có hai người là Min Yoongi và Jung Hoseok đã đi đâu mất trước khi mọi người kịp nhận ra.
- Yoongi, anh ấy có lẽ đã đến Studio rồi. Còn Hoseok thì anh thật sự không đoán ra cậu ấy đi đâu. - Namjoon ngồi xuống chiếc ghế sô pha ở phòng khách, thở dài một hơi rồi nói.
- Để em gọi cho anh ấy - Jimin rút điện thoại từ túi áo ra.
Jungkook ngồi bên cạnh, cậu đang kiểm tra lại camera, tiện lời đáp: "Anh ấy tắt máy rồi".
Kim Taehyung liếc nhìn cậu, định ngồi xuống để cùng xem lại ảnh mà em út đã chụp nhưng chỉ nhận được thái độ tránh né lạnh lùng, Jeon Jungkook xách túi đồ của mình sau đó đi thẳng về phòng.
- Mọi người cũng mệt rồi, mau nghỉ ngơi đi. - Vẫn là Namjoon kết thúc cuộc đối thoại ngắn ngủi của họ.
Ngôi nhà rộng lớn, thiếu mất hai người lại càng trở nên trống vắng hơn.
Hai giờ đêm, khi mà mọi thứ vẫn chìm vào im lặng. Jung Hoseok cố gắng không gây tiếng động, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới các thành viên khác. Cậu nhón chân, nhẹ nhàng đóng cửa và hướng về phía phòng mình. Nhiệt độ ngoài trời rất lạnh, càng về đêm càng buốt giá, hai tai cậu sớm đã đỏ ửng.
- Anh định như thế đến bao giờ?
Jeon Jungkook từ trong bóng tối đi ra, cậu vốn xuống bếp để uống nước, kết quả bắt gặp một kẻ ngốc đang cố gắng làm những chuyện ngốc nghếch.
- Anh tới chỗ Yoongi hyung? - Cậu hỏi.
Jung Hoseok giật mình, sợ tới rớt tim xuống đất: "Chú mày định dọa chết anh hay sao?"
- Anh không cảm thấy cứ như vậy là sai à? Cả anh và Taehyung hyung, em thực sự không hiểu nổi hai người đang nghĩ cái gì nữa.
Một người rõ ràng không thích lại nói thích, một người rõ ràng rất thích lại cố che giấu việc đó. Tại sao mọi thứ cứ phải rắc rối và đi theo chiều hướng ngày một xấu đi như vậy?
- Nếu như anh không đủ tự tin nói, thì để em nói thay.
Jung Hoseok mỉm cười, một nụ cười buồn.
- Anh không nói, không phải vì không đủ tự tin mà là bởi vì...anh chỉ sợ nói ra rồi, đến việc làm em trai của anh ấy cũng không thể nữa.
Người hiểu hơn bất cứ ai, tình cảm mà Min Yoongi dành cho Kim Seokjin sâu nặng như thế nào. Cậu chỉ là không muốn khiến anh thêm mệt mỏi, thêm suy nghĩ nữa. Cậu muốn bảo vệ anh, theo một cách ngốc nghếch nhất mà bản thân có thể nghĩ ra được. Hoseok đã có suy nghĩ, cậu sẽ giấu anh cả đời, đem toàn bộ tình cảm chôn thật sâu, phủ thật nhiều lớp lên, để nó ngủ yên vĩnh viễn.
- Em thực sự, hết nói nổi với các anh!
Jeon Jungkook cắn môi, cậu đặt li nước nóng vào tay Hoseok:
- Việc anh thích một ai đó, không phải là sai trái.
Jung Hoseok xoa đầu em út, khóe môi cũng cong lên:
- Ya, Maknae nhà ta lớn thật rồi!
- Em thật lòng đấy, người có thể khiến anh Yoongi cười vui vẻ trở lại...chỉ có anh thôi - Jungkook nghiêm túc nói.
-...
...
Kim Taehyung bị mất ngủ, cậu nặng nề bước ra khỏi phòng. Đồng hồ treo tường điểm tới số bốn tròn trĩnh, cái lạnh bủa vây lấy cậu, khoác thêm một lớp áo rồi đi tới phòng bếp. Bước chân của cậu khựng lại, hai hàng lông mày nhíu chặt nhìn người đang bận rộn trong bếp. Thường ngày nơi đây là thế giới của Jin hyung, nhưng hôm nay người ở đây, vào lúc sáng sớm như thế này lại là cậu bạn cùng tuổi - Park Jimin.
- Cậu dậy sớm vậy? - Taehyung kéo ghế ngồi xuống, một tay chống cằm, uể oải hỏi.
- Là chưa ngủ chứ không phải dậy sớm. - Jimin vẫn không nhìn lên, giọng nói cũng lạnh đi vài phần.
- Cậu đang giận tớ đấy à?
Sao ai cũng lạnh nhạt với cậu hết vậy? Kim Taehyung này rốt cuộc đã phạm tội tày trời gì hay sao?
Park Jimin có lẽ là người im lặng nhất đối với chuyện xảy ra ở khu cắm trại. Cậu hơi khựng lại một chút, sau đó không nhanh không chậm hỏi:
- Có muốn cùng ăn mì không?
Sờ xuống cái bụng rỗng đang biểu tình dữ dội, Kim Taehyung lúc này mới nhớ ra ngày hôm qua mình chỉ ăn một chút thức ăn. Lại nhìn phần mì Jimin chuẩn bị, nó vốn dĩ là dành cho hai người. Cậu bật cười:
- Này, cậu nấu cho tớ à?
- Im lặng và ăn đi. - Park Jimin không trả lời, trong lòng có phần chột dạ. Cậu sẽ không nói vì sợ ai đó bị đói bụng mà cất công xuống bếp nấu mì đâu.
- Rốt cuộc thì cậu giận cái gì?
Cảm giác không thoải mái, Kim Taehyung kéo tay Park Jimin, ép người đối diện nhìn thẳng vào mình.
- Ngay cả cậu cũng thế thì tớ biết phải làm sao?
Jimin cũng không định tiếp tục kéo dài cái tình trạng này nữa, chẳng phải đã nói cậu là bạn tâm giao sao? Những chuyện như thế, Kim Taehyung lại tuyệt nhiên không nói gì. Hơn nữa, cậu nhìn ra được, tình cảm Taehyung dành cho anh Yoongi không phải là tình yêu.
- Cậu đang định làm gì và muốn làm cái gì vậy Taehyung?
- Dường như cậu cũng giống mọi người, cho rằng tớ đang làm chuyện điên rồ. Nhưng, tớ nhất định phải ép anh ấy nói ra tình cảm của mình, cái tên ngốc ấy.
Có một điều chắc rằng không ai biết, việc Kim Taehyung đang làm, không phải chỉ vì cậu biết Min Yoongi thích Kim Seokjin, mà...còn nhiều hơn thế nữa.
Park Jimin chỉ im lặng nhìn cậu bạn, xem ra Taehyung thực sự có suy nghĩ riêng của cậu và lần này Park Jimin sẽ đồng tình với cách làm đó.
- Đừng để bản thân bị đói nữa, cậu mau ăn đi.
Kim Taehyung vừa ăn vừa cười, trong mắt Jimin hành động đó vừa đáng yêu lại vừa ngốc nghếch.
- Có phải hơi mặn không? - Jimin nhớ lại, lúc nấu do mải suy nghĩ, dường như cậu đã cho nhầm thứ gì đó vào nồi nước.
- Một chút... - Biểu hiện của Kim Taehyung cứng đờ.
Thật ra, không phải hơi mặn mà là siêu mặn, cực kì mặn.
Vừa mới cho một miếng vào miệng Park Jimin đã phải lập tức nhả ra, gương mặt nhăn nhó khổ sở:
- Bỏ đi, đừng ăn nữa!
Kim Taehyung giằng lại đồ từ tay cậu bạn, dù sao cũng là vì cậu mà chuẩn bị, Không thể tùy tiện bỏ đi như vậy được.
- Tớ đang đói lắm, để tớ ăn!
Jimin cản không được, cuối cùng đành nhìn chỗ mì mặn quá mức ấy bị vét sạch.
- Uống nước đi, cậu đâu cần làm thế chứ?
- Được rồi, Park Jimin đừng kêu ca nữa. Buổi chiều chúng ta còn có lịch trình, đừng để mắt thành gấu trúc đấy!
Kim Taehyung vô vai cậu bạn, phô ra nụ cười hình hộp ngây ngô rồi thoải mái đi về phòng.
Chiều hôm đó, các thành viên đều trợn mắt há mồm khi thấy Kim Taehyung uống nước liên tục. Thậm chí, staff còn phải mang tới nguyên một thùng nước dự trữ sẵn.
Ngoài cậu và Jimin ra, đều không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra.
- Uống từ từ thôi, cậu sẽ bị sặc đấy. - Jimin chỉ còn biết lắc đầu.
- Khụ...khụ...Jimin ah, còn bao lâu nữa hết giờ nghỉ giải lao?
- Một phút nữa. Sao vậy?
- Tớ muốn đi vệ sinh....
-....
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro