
Chương 03
___
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, đưa họ đến khu vực cắm trại. Thời điểm đến nơi đã là xế chiều, bầu trời vẫn mang vẻ âm u, bị phủ kín bởi tầng tầng lớp lớp mây trắng xóa. Nhiệt độ bên ngoài rất thấp, những đợt gió thổi rít qua tán cây, khiến cho cái lạnh càng thêm đậm hơn.
Ngồi ở ghế phó lái là chàng đội trưởng, anh nhìn lên chiếc gương xe, vừa vặn phản chiếu bóng dáng của một người. Người đó, tâm trạng có vẻ như còn u ám hơn bầu trời ngoài kia.
- Yoongi ah, có chuyện gì với em vậy? - Jin hyung ngồi ở hàng ghế ngay sau tài xế, quay đầu lại phía sau hỏi. Thường ngày dù có mệt mỏi vì công việc sáng tác đến thế nào đi chăng nữa thì cậu em trai cùng phòng này của anh cũng không đến mức xuống tinh thần như hiện giờ.
- Không có gì ạ.
Yoongi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, bầu trời mỗi lúc một tối hơn.
Jung Hoseok là người ngồi bên cạnh Yoongi, cậu hiểu sự bất an trong đôi mắt anh. Hai tay anh đang siết chặt vào nhau, thậm chí anh ấy còn không đủ dũng khí đối diện với Jin hyung. Cậu cắn chặt môi, dùng tay mình nắm lấy tay anh. Yoongi ban đầu là ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó, anh trở lại với vẻ yên tĩnh thường ngày.
"Em sẽ ở bên anh, sẽ là chỗ dựa cho anh. Để anh không còn cảm thấy bất an nữa..."
Hành trình dài 3 tiếng của nhóm đã kết thúc, địa điểm họ chọn để cắm trại cách khá xa Seoul sầm uất, chỉ có như vậy mới tránh bị fan phát hiện. Khu vực này khá yên tĩnh và thanh bình, không có tiếng còi xe inh ỏi, không khí thoáng đãng rất dễ chịu.
Trời trở tối, đèn điện được thắp sáng rực một khoảng. Sau khi lửa được nhóm lên, cảm giác ấm cúng kéo tới khiến tâm trạng của họ cũng theo đó mà thả lỏng.
- Đưa đồ cho em.
Yoongi chậm rãi ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười dịu dàng của Jeon Jungkook.
- Không sao đâu, anh tự làm được.
Anh không nói dối, đồ của anh không nhiều, làm sao mà một người đàn ông như anh có thể gặp khó khăn với chúng chứ.
- Ngày hôm nay trông anh cứ như người mất hồn vậy. Nhưng em sẽ không hỏi anh nguyên nhân đâu. Yoongi hyung, lát nữa chúng ta sẽ cùng nướng thịt!
- Kookie ah... - Yoongi xoa đầu cậu em trai. - Anh biết em đang lo lắng cho anh. Nhưng mà anh ổn.
Có lẽ từ "ổn" là từ anh nói nhiều nhất trong khoảng thời gian qua. Nhiều đến mức chính bản thân cũng không nhớ nổi.
Kim Seokjin bày nguyên liệu, phân công công việc cụ thể. Vì trời tối, thời tiết lại lạnh cho nên anh đã phải yêu cầu tụi em trai mặc thêm áo khoác vào trước khi làm việc gì. Để bị nhiễm cảm sẽ không tốt.
Ánh mắt anh dừng trên người có làn da trắng sứ đang đứng cách đó một khoảng, suy nghĩ vài giây sau anh cất tiếng gọi:
- Yoongi! Đến đây, lấy giúp anh túi đồ trên xe. Trong đó có đồ ăn vặt và... - Anh chưa kịp nói hết câu, bóng người ở phía xa đã lẳng lặng đi làm theo, không đáp lấy một tiếng. Ánh mắt của Seokjin nhìn theo, suýt chút nữa anh đã làm cháy phần thịt đang nướng trên bếp.
- Của anh đây.
Yoongi đặt túi đồ xuống rồi quay lưng rời đi, vẫn không ngẩng lên nhìn anh cả.
- Em đứng lại! - Seokjin tóm lấy cánh tay Yoongi kéo về phía mình. Muốn trốn tránh anh sao? Anh cần biết lý do.
- Jin hyung, thịt cháy rồi...!!
Tiếng hét thất thanh của đám Maknae vang vọng trời cao. Trên gương mặt đều viết hoa in đậm dòng chữ : Tiếc đứt ruột. Seokjin buộc phải buông tay, quay về xử lí đám hỗn độn và tụi nhóc ồn ào kia.
Yoongi chỉ mỉm cười, một nụ cười mang cảm xúc hỗn độn chua chát. Từ bao giờ bản thân lại trở nên nhu nhược đến vậy, cái bản chất mạnh mẽ đâu rồi? Không thể cứ tiếp tục...
Kim Taehyung tách khỏi khu nướng thịt, đi về phía trước. Cậu thở dài một hơi, sau đó chạy tới quàng tay lên vai Min Yoongi.
- Anh không phải rất thích ăn thịt sao?
- Ờ, nhưng hôm nay đặc biệt không thích. - Anh bình thản đáp.
- Hyung!
Đột nhiên Kim Taehyung trở nên rất nghiêm túc, cậu em thường ngày với tính cách kì lạ, luôn làm những việc kì lạ. Hôm nay khiến người khác phải kinh ngạc.
- Sao lại nhìn anh như thế? Có chuyện gì ---
Cậu cắn môi, sau đó kéo anh ôm vào lòng. Min Yoongi ngạc nhiên tới mức mở lớn mắt, không hiểu thằng nhóc này muốn làm cái gì đây?
- Taehyung?
- Hyung! Em rất muốn giúp anh...
Ý nghĩa trong câu nói ấy, Yoongi không hiểu. Taehyung vẫn cứ là Taehyung, kì lạ đến mức khiến người ta khó hiểu nhưng lại không có cách nào ngừng yêu thương được.
Anh vỗ vai cậu, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Được rồi, trời lạnh lắm. Quay về chỗ mọi người thôi nào."
Mặc cho sự lo lắng vẫn còn hiện hữu trên gương mặt Taehyung, Yoongi nhất quyết đem cậu quay về chỗ các thành viên khác. Đồ ăn đã được chuẩn bị xong, mùi hương của thịt nướng bay tới khiến cho cái dạ dày trống không của cậu réo ùng ục. Kim Seokjin một bên bận bịu xâu thịt thành từng xiên lớn rồi đưa cho các em, nhận ra được sự vắng mặt của Jung Hoseok, anh quay sang hỏi chàng đội trưởng:
- Hoseok đâu rồi?
- Mới vừa ở đây xong...- Namjoon đầy một miệng thức ăn, quay ngang ngó dọc tìm cậu bạn cùng tuổi.
- Anh ấy nói không muốn ăn. - Jimin phồng phá, thổi phù phù vào miếng thịt lớn, thuận tiện trả lời.
Không khí lại chìm xuống, chỉ nghe tiếng củi lửa cháy lách tách. Min Yoongi đẩy ghế đứng dậy, anh nói:
- Em đi tìm.
Các thành viên khác đều đồng loạt im lặng, không ai lên tiếng phản đối. Taehyung bỏ đũa xuống, quay về phía sau nhìn bóng anh xa dần, đáy mắt hiện lên tia khó hiểu. Trong khi đó, từng hành động và biểu hiện của cậu lại được Park Jimin thu lại không sót một chi tiết.
Càng tối, nhiệt độ càng xuống thấp hơn. Khu rừng nơi họ cắm trại trong phạm vi được phép di chuyển thì diện tích không lớn lắm. Hoseok không có trong phòng, điện thoại cũng không mang theo. Yoongi bước dọc theo hồ nước, cuối cùng cũng tìm được bóng người quen thuộc.
Jung Hoseok ngồi trên chiếc ghế được đặt dưới gốc cây cổ thụ lớn, những đợt gió lạnh thốc tới làm mái tóc cậu bay loạn xạ, do quá tối nên Yoongi không thể nhìn rõ nét mặt của cậu.
- Hope ah, Jin hyung tìm em. Mọi người đã bắt đầu ăn tối và chỉ còn thiếu mỗi em thôi.
Cậu quay sang nhìn anh, đôi mắt như nhòe đi. Rõ ràng là anh ở ngay trước mặt, rõ ràng hiện hữu như thế...vậy mà cậu chẳng thể chạm vào.
Là vì cái gì?
Tại sao không thể là em?
Nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, cái thời điểm Kim Taehyung ôm lấy anh. Vốn dĩ những hành động thân mật như thế giữa các thành viên chẳng có gì lạ vì họ thân thiết như một gia đình vậy. Nhưng chính bởi, Kim Taehuyng là người chủ động cho nên mới lạ. Hai người đó, rất ít khi nói chuyện với nhau, tại sao cậu ấy lại ôm anh? Cái ôm và ánh mắt khi đó của Kim Taehyung, rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Jung Hoseok rất muốn hỏi, nhưng không có can đảm. Càng không biết lấy tư cách gì để hỏi.
- Em không đói. Em muốn ngồi đây một lát.
Min Yoongi đi tới ngồi xuống cạnh Hoseok, anh ngẩng đầu nhìn lên trên trời cao. Màn đêm đen như mực, thi thoảng khi mây tản ra, sẽ thấy một vài ngôi sao nhỏ mờ nhạt thoát ẩn thoát hiện.
- Vừa hay anh cũng không đói. Ngồi đây cùng em vậy.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro