Chap 8 : Điếm
"Em chính xác là một thằng điếm, Min Yoongi ạ" - Dứt lời là một cái nhếch mép đầy đáng sợ của Hoseok.
Min Yoongi cậu ta không biết, toàn bộ câu chuyện tối hôm nay, đã bị Jung Hoseok hiểu theo cách khác. Jung Hoseok khi tức giận thật đáng sợ. Kim Taehyung cũng phải khẳng định điều này.
Yoongi vẫn thong thả rảo bước về nhà không chút lo nghĩ. Cậu không biết rằng, khi về nhà viễn cảnh đầu tiên mà cậu thấy sẽ là gì. Máu chăng?
"Có lẽ hôm nay Hoseok ở lại công ty thật rồi" - Cậu mở cổng biệt thự và nhìn vào gara một cách chán nản.
"Ai nói tôi không về?" - Chắc chắn rồi, là Jung Hoseok với cây roi da bọc gai nhuốm máu bước ra.
"Anh không ở công ty?" - Yoongi cũng hơi hoảng khi thấy hắn mang vũ khí tra tấn ra, nhưng vốn đã quen nên cậu đã chuẩn bị tâm lí từ trước.
"Đoán xem" - Ánh mắt hắn rực lửa.
"Lại là vì sao? Em không về muộn, em cũng không làm trái lời anh?" - Cậu không nhanh không chậm mở lời.
"Chát" - Câu trả lời là một cái tát điếng người, khoé môi cậu đã rách ra, máu tươi bắt đầu tuôn.
"Còn dám dùng thái độ đó? Thứ điếm rẻ tiền này. Cậu phải biết rõ nhất chứ" - Yoongi thực sự hoảng loạn rồi. Chưa bao giờ Jung Hoseok thay đổi cách xưng hô với cậu. Dù hắn ta có lăng mạ thậm chí hành hạ thậm tệ và tức giận cậu đến mức nào thì hắn vẫn luôn gọi cậu là "Em" và hiển nhiên xưng "Tôi". Cậu chưa từng được hắn xưng "Anh" ngọt lịm như với Jimin.
"Em đi gặp Taehyung. Sau đó em về nhà" - Dứt câu, cậu bị hắn lôi thẳng xuống hầm.
"Hôm nay sẽ khác. Hãy tận hưởng đi, điếm" - Hắn không chút quan tâm, vẫn nặng lời với cậu.
"Anh..." - Cậu thực sự không nói nên lời. Tâm lí sẵn sàng chịu hành xác của cậu đã bay biến từ lúc hắn gọi cậu là "Cậu", giờ đây lại bị lôi xuống cái nơi ngột ngạt xộc lên toàn là mùi tanh của máu này, thật sự là hồn bay phách lạc rồi.
"Đi với Kim Taehyung tận hưởng đủ rồi ha? Giờ không cần tận hưởng không khí này nữa đâu nhỉ?" - Hắn xé toạc bộ đồ của cậu, đẩy cậu xuống cái bàn sắt lạnh ngắt nhớp nháp máu tanh còn chưa khô, những cái quất roi mạnh bạo không ngừng trút lên người cậu.
Thật đau. Thật xót. Thật rát. Và cả nhói nữa. Mọi tri giác của cậu nhưng ngừng trệ, tim cậu đau nhói, thân thể co ro đón nhận từng cái quất roi mạnh đến rách cả da.
Hoseok như biến thành một tên cầm thú, hắn ta thế nào lại dùng hết sức mà quất roi xuống người cậu. Từng cái gai ghim sâu vào da thịt, những vết thương cũ vỡ miệng túa máu cùng những vết thương mới khiến máu chảy ra không dứt.
Món quà đặc biệt mà hắn tặng cho cậu là một xô nước muối biển nguyên chất "ào" một phát lên người cậu, khiến cậu co rúm và nước mắt túa ra không biết lần thứ bao nhiều vì đau xót và màn bạo hành cúc huyệt không nương tay của hắn.
Hắn cư nhiên để mặc những vết thuơng chồng chéo lên nhau của cậu túa máu, hắn là kẻ yêu máu, đặc biệt là máu của cậu. Không chút tính người, hắn đâm trọn của mình vào sâu trong hậu huyệt cậu, điên cuồng đưa đẩy, điên cuồng ra vào bên trong cậu. Máu từ hậu huyệt tuôn ra không ngừng, hắn nhẫn tâm nhét một loạt sextoy các loại cùng cả năm ngón tay vào hậu huyệt cậu.
Hậu huyệt khít chặt phải chứa rất nhiều thứ to lớn không thể trụ nổi mà rách toạc ra. Cậu đau đớn không thôi, nhưng cư nhiên chỉ khóc chứ không hào thét, hoàn toàn im lặng.
"Chịu đựng giỏi đấy. Xem ra Kim Taehyung tên đó đào tạo cậu bài bản thật!" - Hắn thúc ngày càng mạnh và dồn dập cùng cái nhếch mép thoả mãn.
Hắn hành cậu cả đêm, đến sáng khi bác sĩ SeokJin đến mới buông tha cho cậu. Cậu bất tỉnh có lẽ phải khoảng 1 giờ nữa mới có thể tỉnh lại, chỉ được ăn cháo.
"Cậu chơi ác quá đó" - Jin để lại một câu chửi rủa rồi ném sấp hồ sơ cho hắn.
"Gì đây?" - Hắn nheo mày nhìn Jin khó hiểu.
"Thông tin mật về vụ Park Jimin. Có lẽ cậu đã hiểu nhầm Yoongi trong một tình huống nào đó, hoặc cũng có thể là do cậu ta. Dù thế nào thì Min Yoongi cũng chính là một thiên tài. Đáng thương" - Jin sau khi băng bó cho Yoongi xong, để lại cái nhếch mép cho Hoseok rồi ra về.
"Namjoon hả? SeokJin làm sao mà có hồ sơ mật của vụ Jiminie thế? Anh ta vừa đưa cho tôi sấp hồ sơ đó đây. Anh ta bênh Min Yoongi? Thật khó hiểu!" - Hoseok hắn gọi ngay cho cậu bạn thân Namjoon - người có mối quan hệ mật thiết với SeokJin.
"Cậu tự hiểu đi. IQ 145 (chế :">) dùng để làm gì vào lúc này? Jinie không phải là người dễ theo phe ai, và Min Yoongi cũng không phải là người đơn giản. Tóm lại, Min Yoongi cậu ta vừa đáng thương vừa đáng sợ, còn Kim Taehyung anh ta cần đề phòng. Anh ta chỉ đối tốt với một mình Yoongi thôi" - Hoseok tuôn một tràng rồi cúp máy.
"Min Yoongi đáng sợ? Jiminie, anh hứa sẽ làm rõ vụ này, anh không thể để em ra đi như thế được..." - Jung Hoseok hắn cầm tập hồ sơ vào phòng làm việc xem xét.
Tỉnh dậy với cái bụng rỗng và cái đầu đau nhức cùng hạ thân mỏi nhừ đau đớn, cậu nhìn đồng hồ mới giật mình giờ đã quá trưa. Mặc kệ vết thương trên người, cậu lết cơ thể yếu ớt đau đớn xuống nhà.
"Tỉnh nhanh đấy nhỉ?" - Giật mình bởi giọng nói quen thuộc, hắn ta không đi làm?
"Jung Hoseok? Anh không đi làm?" - Tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, cậu từ từ đi vào nhà bếp.
"Không. Ở nhà nghiên cứu hồ sơ và chờ điếm tỉnh lại nấu ăn trưa cho tôi" - Lại một lần nữa tuyệt vọng. Lần thứ bao nhiêu rồi, lần thứ bao nhiêu cậu tự ảo tưởng rằng hắn lo lắng cho mình? Xem ra chuyện lớn rồi, hắn vẫn gọi cậu với cái danh từ tanh bẩn kia.
"Vậy đợi em" - Cố gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực kia, cậu sẽ tõ ra lạnh lùng. Được, hắn thích chơi quá đáng với cậu, cậu sẽ không nhịn nữa, cậu sẽ cho hắn biết thế nào là đáng sợ, như Kim SeokJin và Kim Namjoon đã nói.
--------------------
Yeah i'm back! Long time no see các cậu ở bên fic này. Xin lỗi đã để các cậu chờ lâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro