Chap 5 : Ghen?
Yoongi và cả Taehyung đều không biết, những hành động thân mật đó của hai người, đã lọt vào mắt Jung Hoseok.
Hành động thân mật đó của hai người, Hoseok hắn đã thấy hết. Kia chẳng phải là Kim Taehyung? Sao anh ta lại đến đây? Anh ta muốn gì đây? Anh ta muốn đòi lại Yoongi sao?
Trong đầu Hoseok là hàng trăm câu hỏi về hành động kia của Taehyung. Tại sao Yoongi không có phản ứng gì? Còn cười rất tươi, hai người đó, không phải là yêu nhau sau lưng hắn chứ?
Giật mình với suy nghĩ của mình, từ bao giờ mà hắn lại nhiều chuyện đến vậy? Tại sao hắn phải quan tâm Yoongi chứ, cậu ta đâu xứng? Tên Taehyung đó và cậu ta yêu nhau thì càng tốt, hắn đỡ một gánh nặng, hắn có thể yên tâm đợi Jimin trở về.
Nhưng hắn ích kỉ vẫn muốn Yoongi ở lại, không phải vì hắn bắt đầu có cảm tình với cậu, mà do hắn chưa muốn vứt bỏ món đồ chơi xinh đẹp của hắn. Đúng, Min Yoongi, mãi mãi chỉ là một món đồ chơi của Jung Hoseok, là con búp bê tình dục giúp hắn thoả mãn! Chưa được hắn cho phép, búp bê của hắn không được rời xa hắn.
Nói chuyện một hồi Taehyung nói có việc nên về luôn, Yoongi lúc này mới để ý đến chiếc xe sang trọng đỗ ngay trong sân biệt thự. Jung Hoseok đã về rồi sao? Bước vào nhà và ngồi xuống sofa nghỉ ngơi sau một ngày chơi vui vẻ, Yoongi mệt quá nên thiếp đi lúc nào. Lúc này Hoseok mới xuống phòng khách, thấy Yoongi ngủ yên bình như vậy, hắn có chút động lòng, nhưng hắn chẳng hề bận tâm đến cảm xúc nho nhỏ vừa len lỏi trong tim hắn, việc hắn cần làm bây giờ là trừng phạt con búp bê của hắn.
Cảm thấy ngột ngạt trong khoang miệng, Yoongi lờ mờ mở mắt. Hoseok đang ở trước mặt cậu, hắn đang hôn cậu, không phải là mơ, hắn đã trở về rồi, hương vị của nụ hôn này chỉ có thể do hắn mang đến cho cậu. Quờ quạng người hắn mong dứt nụ hôn dài này ra vì cậu quá mệt rồi, một tuần nay cậu chưa ăn gì, nghỉ ngơi không đủ, hôm nay lại chơi vui như vậy, Yoongi hết sức với hắn rồi. Cậu không có hứng. Đương nhiên Hoseok không thể buông tha cho con búp bê của hắn dễ dàng như vậy, hắn hôn dọc xuống xương quai xanh của cậu, hôn xuống cổ, rồi xuống đến tận hai đầu nhũ. Cúc áo cậu đã bị hắn cởi gần hết, chuẩn bị cởi quần cậu thì bị cậu ngăn lại. Nửa thân trên của cậu giờ chằng chịt những vết hôn ngân đỏ thẫm dư âm của cuối tuần trước và cả hôm nay.
"Em hơi mệt, xin lỗi anh, anh đói chưa để em nấu ăn cho anh?" - Cậu hỏi hắn với giọng yếu ớt.
"Tôi chỉ muốn ăn em." - Phả hơi thở ấm nóng quyến rũ lên vành tai cậu, hắn lại đè cậu xuống sofa, tay áp lên bụng cậu để cậu không chống cự được.
"Em xin lỗi. Để mai được không anh? Giờ em mệt lắm rồi, em muốn nghỉ ngơi." - Mệt mỏi tựa đầu vào tay ghế sofa, cậu nhả từng chữ một ra khỏi khoang miệng.
"Em không có quyền lên tiếng ở đây. Tôi đã nhẹ nhàng với em rồi mà em không nghe, em ưa cường bạo? Nói cho em biết, em là của tôi, chỉ của một mình Jung Hoseok này thôi, tôi không cho phép ai chạm vào em cả, kể cả tên Kim Taehyung đó." - Hắn hét vào mặt cậu, mạnh mẽ nhấc bổng cậu lên phòng.
"Thả em xuống Hoseok, em mệt lắm rồi, xin anh đấy Hoseok!" - Nghĩ đến buổi tối kinh hoàng hôm ấy là cậu lại thấy rùng mình, vùng vẫy muốn thoát khỏi gọng kìm của hắn.
"Tốt nhất là em nên nằm yên im miệng lại, tôi không muốn đôi co nhiều với em." - Hắn gần như mất kiên nhẫn.
Lúc này cậu chỉ biết nằm yên để cho hắn vác lên phòng.
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro