Chap 2 : Cường bạo
Thân ảnh to lớn tràn ngập hơi men đổ ập xuống chiếc giường kingsize, nơi một bóng dáng nhỏ bé khác đang nằm co ro lạnh lẽo. Khẽ nheo mắt, thì ra là Hoseok đã về rồi. Cậu chuẩn bị chịu hình phạt từ hắn nữa rồi, không biết hôm nay là vì cái gì đây?
Dựng Yoongi ngồi dậy, Hoseok trói hai tay cậu vào thành giường, sau đó nhanh chóng xé hết quần áo trên người cậu. Giáng một cái tát đau đớn xuống gương mặt xinh đẹp đã bầm tím vì bị đánh của cậu, máu từ khoé miệng rỉ ra, chảy xuống xương quai xanh của cậu, tạo nên thân hình vừa quyến rũ vừa ma mị. Nhanh chóng cởi đồ của mình ra, hắn cầm chiếc thắt lưng da của mình giáng những đòn đau điếng xuống cơ thể cậu. Những vết sẹo mới lành lại mấy ngày nay lại vỡ miệng và tứa máu ra. Rát và xót, đó là hai từ duy nhất mà cậu cảm nhận được lúc này. Đổ một lượng vang đỏ vừa phải lên người cậu, hắn thoả mãn liếm láp khắp cơ thể cậu. Không một chút khuếch trương hay dạo đầu, hắn đâm thẳng cự vật to lớn vào hậu huyệt của cậu. Máu từ hậu huyệt trào ra, hắn lấy đó làm chất bôi trơn mà tha hồ di chuyển bên trong cậu. Hắn luật động cơ thể cậu, không một chút ôn nhu từ tốn nào. Cúi xuống ngậm lấy đôi môi cậu, đôi môi đó như có bùa mê khiến hắn phải say đắm. Chơi đùa với hậu huyệt chán chê, hắn bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng hơn, rồi mạnh dần và lên đến đỉnh điểm. Hắn chơi cậu đủ loại tư thế, hành hạ cậu suốt một đêm đến tận gần sáng mới cho cậu chợp mắt một chút.
Coi như hôm nay là hắn còn có một chút ôn nhu đi, những ngày trước đây mỗi khi hắn muốn là hắn lại đè cậu ra, không quan tâm đó là nơi công cộng hay ở trong nhà. Mọi người đều biết điều đó, đã bao lần họ tìm đủ mọi cách để ngăn cản cậu hay khuyên cậu nên tù bỏ hắn, nhưng cậu đều một mực từ chối. Với bản thân cậu, cậu nghĩ rằng có thể sẽ thay đổi được con người của hắn, bù đắp lại tình thương mà hắn đánh mất, nhưng chưa biết là sớm hay muộn thôi. Cậu đã hứa với Park Jimin và cậu phải hoàn thành lời hứa đó. Cậu sẽ dùng cả đời mình để thực hiện lời hứa của cậu với Jimin.
Không đơn giản chỉ là một lời hứa, mà còn vì cậu rất yêu hắn, yêu say đắm con người mang tên Jung Hoseok. Quá khứ đen tối trước kia của hắn, cậu sẽ giúp hắn vượt qua, hình bóng Jimin trong lòng hắn, cậu sẽ thay thế vào đó là hình ảnh của cậu. Có quá khó khăn với cậu không khi hắn cứ mãi căm ghét cậu thế này? Cứ mãi tự hành hạ bản thân như vậy liệu cậu có được hạnh phúc?
---------------------
Sớm. Những giọt sương vẫn còn đọng trên lá. Khẽ nheo hàng mi xinh đẹp còn ngập nước, cậu đã ngủ được một chút rồi. Phía bên cạnh lại trống trơn. Phải, có bao giờ hắn chịu chung giường với cậu đâu chứ. Cười nhạt, cậu đứng dậy thu dọn "mớ hỗn độn" đêm qua và thay bộ đồ khác.
Bước xuống nhà ăn, không một bóng người. Hmm...hắn lại đến công ty rồi. Giờ mới chỉ có 7h sáng, hắn muốn tránh mặt cậu đến vậy sao? Tự làm cho mình bữa sáng, chí ít cậu cũng phải quan tâm mình hơn. Từ hôm qua cậu vẫn chưa ăn gì, tối về lại bị hành đến gần sáng, cơ thể mệt mỏi cậu chịu sao nổi! Bữa sáng của cậu đơn giản, chỉ một quả trứng ốp la, một lát sandwich và một cốc sữa tươi là đủ. Cậu ăn ít không phải vì cậu lười, mà do bản thân cậu nhỏ bé, sức ăn cũng ít hơn người bình thường. Gầy gò như vậy, lại tự hành hạ bản thân, chịu sự cường bạo của hắn, vậy cậu trở thành thế nào?
Hôm nay trời đẹp, cậu quyết định sẽ ra ngoài đi dạo. Cậu đã nhốt mình trong căn biệt thự này lâu quá rồi, cũng nên tận hưởng cuộc sống một chút. Mặc đại một bộ đồ đơn giản, khoác qua loa một cái áo khoác mỏng, cậu cẩn thận ra ngoài.
Dạo quanh công viên gần nhà, lúc này trời vẫn còn phảng phất ánh thẫm, cậu chọn cho mình một hàng ghế dài ngồi xuống.
Trời đã sáng hẳn. Những tia nắng lấp lánh len lỏi qua từng kẽ lá. Lúc này ở công ty mọi người đã đến nhiều hơn.
Ngồi trầm mặc trên ghế chủ tịch, hắn nhướn đôi mắt xám khói băng giá của mình lia khắp căn phòng. Vẫn là chỉ có một mình hắn trong căn phòng trống trải này. Vẫn là hắn cô đơn không một ai tâm sự, vẫn là Jung Hoseok của trước đây. Hắn đã trở lại là con người độc ác, băng lãnh khi Park Jimin chưa xuất hiện. Jimin bước vào cuộc đời hắn, giúp hắn trở thành một Hoseok hiền hoà, ôn nhu biết yêu thương và quan tâm người khác. Nhưng giờ đây Jung Hoseok của ngày xưa đã quay lại, từ khi có kẻ thứ ba mang tên Min Yoongi và cũng là lúc Park Jimin biến mất khỏi cuộc đời hắn. Hắn thật sai lầm khi đã không giết chết Min Yoongi cậu ta. Park Jimin xin hãy quay về bên hắn. Chỉ cần Park Jimin quay lại, Min Yoongi có muốn gì hắn cũng chấp nhận.
_____________________
"Trầm mặc" là hai từ duy nhất có thể diễn tả tâm trạng tôi lúc này. Thật sự quá bế tắc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro