Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 : Tương tư?

NOTE: Chap này mình tạm thời cho nhân vật chính của chúng ta - uri SeokGi nghỉ ngơi một chút hehe ^^ anyway điều đó không có nghĩa là hai bé cưng không xuất hiện nhá :'> đoán xem cặp nào lên sàn đâyyyy!!!
————————————————————————————————————
- BỆNH VIỆN ASAN SEOUL -
Yoongi quyết định đến bệnh viện kiểm tra sau khi có vài dấu hiệu khó chịu, hmm bình thường có lẽ cậu sẽ chẳng quan tâm đâu, nhưng do cậu quá nhàm chán, hơn nữa người anh thân thiết của cậu - Kim SeokJin - vừa mới về nước tiếp nhận vị trí trưởng khoa phẫu thuật nên cậu cũng phải đến chào hỏi anh nha.

"SeokJin hyung ~ Nhớ em không đó?" - Yoongi dù có mất đi danh tiếng của bản thân thì cậu cũng có năng lực thật sự nên những mối quan hệ cầm thiết cậu vẫn cố gắng giữ được, và đó là điều hiển nhiên tại sao cậu lại xuất hiện ở ngay trong văn phòng làm việc của Jin lúc này.

"Yoongi đó hả, sao anh quên em được chứ? Lại anh coi nào, gầy quá đó, trông thật xanh xao. Ba mẹ Min không cưng chiều cậu quý tử bé nhỏ từ bao giờ thế này?" - Jin kì thực vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra hết, anh hỏi hết sức ngây thơ.

"Uhm, chuyện dài lắm Jinie, em không còn quan hệ với Min gia nữa rồi. Danh tiếng cũng không, mọi mối quan hệ cũng không, ít ra dựa vào một chút năng lực của em vẫn cố gắng giữ được một số người hiểu chuyện." - Cậu cố gắng gượng cười với anh - "Em sẽ kể chi tiết cho anh sau, dù sao thì hôm nay đến thăm anh là một chuyện, quan trọng là đến khám." - Nhận ra sự ngỡ ngàng trong ánh mắt của Jin, cậu vội quay về chủ đề chính tại sao cậu lại đến đây.

"Trời ơi em không nói anh cũng bắt em vào kiểm tra đó, gầy còn hơn cả từ gầy nữa, ngồi xuống mau mau." - Nói rồi anh ấn người cậu xuống ghế sofa và bắt đầu lấy đồ nghề ra.

"Yoongi, bao lâu rồi em chưa ăn uống một cách tử tế?" - Đôi mày SeokJin nhăn lại, anh đang khó chịu.

"Em cũng không biết..." - Câu trả lời dửng dưng của cậu càng khiến anh bực bội hơn. Với tư cách là một người anh, anh không thể để cậu em mình mãi như thế này được.

"Anh đã nghe Taehyung kể về chuyện em với tên Hoseok gì đó rồi. Anh không biết và cũng không quan tâm hắn đã làm gì em mà khiến em ra nông nỗi này, nhưng thật sự là anh không thể ngồi yên khi thấy cơ thể em ngày một suy nhược như vậy. Anh đã nhắc em về chứng đau dạ dày mãn tính của em, em còn nhớ? Anh cũng đã nói nếu em không chịu ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi hợp lí thì nó sẽ trở thành ung thư dạ dày mà? Thể trạng em vốn đã yếu rồi, việc em bị ung thư dạ dày không chỉ đơn giản là em đau mỗi bụng không đâu, nó còn ảnh hưởng đến cả ruột non và túi hậu, mà túi hậu của em đang bị tổn thương nghiêm trọng. Hắn ta cường bạo em? Thời gian dài? Em còn không mau nhập viện? Cứ cái đà này lan sang phổi và các cơ quan khác, tràn dịch màng phổi như chơi. Mạng sống của em đâu phải trò đùa đâu Min Yoongi?" - SeokJin thật sự tức giận. Bằng chứng là tất cả những gì anh vừa nói vào mặt cậu đây. Không hẳn, khi anh bình tĩnh như vậy còn đáng sợ hơn.

"Em biết rồi, nhưng còn một vài chuyện khiến em bận tâm, một thời gian nữa em sẽ nhập viện, anh yên tâm." - Cậu vẫn còn băn khoăn về Hoseok lắm. Giận thì giận, hắn có thèm quan tâm đâu? Mà quan trọng là khi cậu nằm đây thì ai sẽ là người chăm sóc hắn? Cậu ngốc thật phải không? Cậu là yêu hắn đến mù quáng, đến điên rồi!

"Nhất định phải nhập viện cho anh. Giờ thì đi ăn với anh." - SeokJin nhanh chóng kéo Yoongi ra khỏi phòng làm việc. - "Cậu Ahn, chuyển tất cả hồ sơ bệnh án còn lại ngày hôm nay qua cho phó khoa Park cho tôi. Nói với cậu ấy tôi có việc. Tối nay tôi mời." - Bỏ lại một câu cho cậu thư kí rồi đi thẳng.

- SANTO RESTAURANT -
Hai người chọn ngồi tại một bàn cạnh cửa sổ, SeokJin chọn tầng hai, ở đây hai người có thể nhìn thấy khung cảnh của một góc Seoul buổi trưa, khi giới thượng lưu thi nhau kéo vào nhà hàng bậc nhất này.

"Anh trai tôi ơi, đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó nữa. Em biết rồi mà. Em sẽ nhập viện sớm thôi. Dạo này anh thế nào rồi? Tình duyên có gì tiến triển hơn chưa?" - Bị SeokJin nhìn với ánh mắt dao găm như vậy quả thật Yoongi có chút lạnh gáy, cậu phải đổi ngay chủ đề sang cuộc sống hiện tại của người anh này.

"Ở bên đó anh cũng thử bắt đầu một vài mối quan hệ, cả hai giới, nhưng thật sự không đi đến đâu. Anh cảm thấy nó khá là lãng xẹt, nên tốt nhất là buông để không làm khổ người ta." - SeokJin đượm buồn tâm sự.

"Anh có khúc mắc gì trong lòng?" - Cậu tinh ý nhìn ra ý tứ trong lời nói của đối phương.

"Thì... Chỉ là, nơi đất khách quê người, nói buồn thì cũng không hẳn, vì anh cũng có khá nhiều bạn, bạn tốt đến giờ vẫn giữ liên lạc, nhưng bảo không cô đơn thì là sai, vì thật sự anh vẫn nhớ những điều đặc biệt nơi đây. Có lẽ cách anh bắt đầu một mối quan hệ chỉ là để đáp lại sự giúp đỡ hay thành ý của đối phương, vì họ khác phong tục mình, nên anh không biết làm thế nào cho phải chăng? Cũng có khi chỉ vì anh muốn thử? Đơn giản vẫn là muốn tìm hiểu, anh chưa thật sự đặt trọn tình cảm vào một ai." - Dường như vẫn còn vướng bận gì đó, SeokJin trầm ngâm không nói tiếp.

"Em biết anh vẫn còn một tảng đá lớn trong lòng. Em không biết đó là gì, nhưng em nhìn ra được, ở đây, đã có người khiến anh bận tâm." - Yoongi sâu xa nhìn vào mắt SeokJin.

"Có lẽ?" - SeokJin trùng xuống. - "Lòng anh giờ nặng nề lắm. Người ấy ở quá xa anh"

"Anh của em mà phải tự ti cái gì?" - Cậu bất ngờ, người anh của cậu khiến bao người ghen tị đến chết, còn ai mà cao thượng tới nỗi anh ấy không với tới?

"Không phải. Mà là quá đối lập nhau. Em biết anh trai Taehyung chứ?" - SeokJin càng nói, giọng càng nghẹn lại.

Lại là Taehyung. Mỗi khi nhắc đến anh ấy, cậu lại thấy nhói trong lòng. Con người này, cậu nợ quá nhiều, và cậu cũng bị ràng buộc bởi người này quá nhiều thứ. Không biết có phải do ông trời, người anh của cậu cũng liên quan tới người này.

"Lại là họ Kim." - Yoongi thở dài. - "Kim Namjoon đúng chứ? Ngoài phúc hắc thì khá là tốt bụng và nếu để ý kĩ thì khá hiền lành."

"Daeng! Không đơn giản là một CEO phúc hắc trong nóng ngoài lạnh như em nói. Nếu đơn giản như vậy thì anh đã không phải bận lòng nhiều đến thế này." - SeokJin buông dĩa, định bụng không ăn nữa. Anh chẳng còn tâm trạng. - "Cậu ta tuyệt vời nhưng cũng tuyệt tình. Người đàn ông trong mơ của bao người, nổi tiếng không 419 với ai quá một lần, tàn nhẫn đến mức chơi đùa cả với trái tim lần đầu biết đập nghiêm túc vì một người của anh." - Nói đoạn anh không thể kìm nén cảm xúc của mình nữa, giọt nước trong vắt chảy dài trên đôi mắt xinh đẹp của anh, vừa tuyệt sắc, vừa ảm tình.

Nhận lấy tờ khăn giấy từ tay Yoongi, anh tiếp tục: "Anh và cậu ấy quen nhau trong một lần Taehyung hẹn anh khám cho anh ta tại phòng vip của anh, và chính lúc ấy anh mới phát hiện tổng tài Kim thực chất thâu tóm cả thế giới ngầm. Taehyung có lẽ không biết, hoặc biết thì cũng không tham gia. Anh có tìm hiểu qua về người này, vốn nghĩ có lẽ sẽ lạnh như băng nhưng không ngờ lại đem hết tâm tư lòng mình ra bộc lộ với anh, không sợ anh mang đi kể sao? Và rồi mối quan hệ của bọn anh cứ mập mờ như thế, anh đã từng nghĩ, có lẽ cậu ta đã chọn lựa anh, cho đến khi anh nghe được câu nói đau lòng của cậu ta khi nói chuyện với Taehyung." - SeokJin đau lòng kể lại. "Anh nhớ rất rõ, Taehyung có nói nếu không nghiêm túc được với anh thì mong cậu ta dừng lại, nhưng cậu ta đã cứa một nhát dao thật sâu vào đáy lòng anh. 'Chỉ đơn thuần là cảm giác đặc biệt tin tưởng và muốn xâm chiếm đến một cách bất ngờ. Chung quy vẫn là chơi đùa. Trong từ điển của thế giới ngầm không bao giờ có hai chữ tình yêu'. Anh đã hoàn toàn sụp đổ." - Lần này anh khóc lớn, anh khóc như một đứa trẻ, khóc để trôi đi hết sự ấm ức trong lòng.

Phía đằng xa là một thân ảnh anh tuấn với đôi lông mày nhíu chặt. Bên cạnh cũng một người con trai với vẻ đẹp nam tính thu hút chị em phụ nữ trong nhà hàng.

"Anh thấy chưa? Em đã nói rồi. Anh SeokJin không có mạnh mẽ như anh nghĩ đâu. Ảnh vì anh mà chịu nhiều tổn thương lắm đó." - Người con trai ấy bất mãn lên tiếng.

"Nhưng cũng không phải vậy mà Yoongi mới không để ý đến em. Tình cảm đâu thể do một mình ta quyết định được. Em nghĩ rằng bây giờ anh nghiêm túc với SeokJin thì Yoongi sẽ dành lại tình cảm cho em à?" - Lại một cái nhíu mày hướng về phía người con trai vừa lên tiếng.

"Kim Namjoon, vì anh là anh trai em nên em mới nói điều này với anh. Có không giữ mất đừng tìm. SeokJin anh ấy là một người rất tốt, nếu anh cảm thấy không nghiêm túc được thì tốt nhất nên buông tha cho anh ấy. Chuyện của anh em không bao giờ can thiệp, nhưng lần này là Kim SeokJin nên em nhất định phải nói." - Người con trai ấy cũng nóng nảy mà lớn giọng.

"Tại sao vì là Kim SeokJin nên em mới can thiệp? Ý gì đây? Taehyung à, đừng tỏ ra em cũng là người tốt nữa. Trước mặt Yoongi thôi là đủ rồi. Cũng vì Yoongi nên em mới khuyên anh mà không phải sao? Lợi dụng?" - Người đàn ông anh tuấn tên Kim Namjoon cũng đanh thép đáp trả.

"Ít nhất thì em cũng là xác định rõ tình cảm của mình. Con người ai chẳng có mặt xấu, không phải sao anh trai em? Anh nên biểu lộ những mặt tốt của mình đi. Em dám khẳng định anh là đang tương tư anh SeokJin rồi." - Taehyung bình thản nhếch môi.

"Tương tư? Anh chưa bao giờ nghĩ kĩ về nó..." - Namjoon đăm chiêu nhìn về phía bàn đối diện, nơi có người con trai duy nhất khiến anh tin tưởng, thành công ngưng khóc sau những lời dỗ ngọt của Yoongi.

"Vậy thì suy nghĩ thật kĩ về nó đi. Anh Jin không hề hời hợt như những gì ảnh thể hiện, trao cho anh rất nhiều tình cảm rồi. Liệu mà đối xử với người ta đi." - Liếc mắt cảnh cáo anh trai mình, Taehyung tiếp tục dùng nốt bữa trưa của mình.

Tương tư à? Em có bao giờ nghĩ đến nó chưa? Chắc là chưa đâu... Còn anh thì luôn nghĩ về nó, về thứ tình cảm vốn dĩ không nên có mà anh dành cho em. Anh biết chúng ta ở rất xa nhau, anh không hề trách em vì anh biết lẽ ra anh không nên xuất hiện, để rồi người chịu tổn thương vẫn là anh. Thế nhưng biết làm thế nào bây giờ, khi tình cảm anh dành cho em đã vượt qua cái ngưỡng gọi là "tương tư"? Chắc là yêu, vì anh chưa yêu bao giờ. Nhưng anh sẽ huấn luyện tình yêu của mình, để nó biết kiềm chế và không phiền đến em... Anh biết tính khí của em vốn không phải vậy, cậu bé của anh đã phải chịu nhiều tổn thương đến thế nào thì mới trở nên băng lãnh như vậy. Bản năng cả mà, anh hiểu. Nhưng anh vẫn ích kỉ mong bản thân mình sẽ là người chữa lành tất cả những vết thương đó cho em, vì anh là bác sĩ mà.

Em nghĩ là em thật lòng với anh. Anh không giống họ, anh không làm tổn thương em, và chỉ anh là người duy nhất khiến em tin tưởng, cùng với em trai em. Vậy mà em vẫn quen thói cũ chơi đùa với cảm xúc của anh, em tệ thật anh nhỉ? Em cũng muốn nói ra tiếng lòng mình, nhưng thế giới của em và anh khác xa nhau quá, em không muốn để anh bước vào thế giới của một con người như em. Anh rất hồn nhiền nên em không thể để anh bị vấy bẩn được. Kì thực em cũng không biêt phải làm thế nào cho phải. Em xin lỗi, em nợ anh một tiếng yêu, Kim SeokJin.

———————————————————————————
Các diễn biến bệnh lí trong fic toàn bộ là mình bịa hết nhé :> Bệnh thì có cái đúng có cái cũng là bịa luôn nên các cậu xem xong đừng sốc văn hoá vì sao nó ảo đến thế nhé :> Vote đi kìaaaa hình ngôi sao ở ngay dưới các cậu rồi ⭐️ Yêu nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro