Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 : Liệu em...

Về đến nhà, Yoongi dọn dẹp nhà cửa và ngâm mình thư giãn trong bồn tắm, xong xuôi cũng đã quá trưa. Cậu định sẽ nấu ăn và mang đến công ty cho Hoseok, nhưng cuối cùng lại chọn làm vài lát bánh mì với jambong cheese và salad cùng một cốc nước cam đơn giản cho bữa trưa của mình, cậu ăn rất ít. Còn Jung Hoseok ấy hả, bỏ đi, anh ta có thể ăn ở cangteen, hoặc không thì ngay cạnh công ty cũng có một nhà hàng Á đó thôi. Nghĩ là làm, Yoongi ăn xong, rửa bát đĩa rồi lên phòng đọc sách, lên mạng và lại đánh một giấc, cậu mệt, cậu không quan tâm đến Jung Hoseok hắn ta nữa đâu.

Hoseok tuy đang rất giận Yoongi vì dám mạnh miệng với hắn hồi sáng nhưng vẫn không khỏi mong chờ búp bê của hắn như mọi khi lại đon đả như người vợ hiền mang đồ ăn trưa tới cho hắn để nhận lại tiếng "Jung phu nhân" từ nhân viên của hắn, mặc dù sau đó hắn sẽ mặc kệ đống đồ ăn cậu mang đến mà gọi thư kí mua đồ ăn hoặc chờ tới khi bụng không thể chịu nổi mà kêu gào hắn mới miễn cưỡng ăn. Thế nhưng hôm nay không thấy bữa trưa của mình đâu cả, hắn có chút bực rồi đó. Min Yoongi lại định dở trò gì đây!

Tức giận thật chứ, Min Yoongi bơ hắn sao? Con búp bê ấy mà cũng có ngày ngưng bám dính lấy hắn? Thật nực cười! Jung Hoseok đang rất tức giận. Jung Hoseok ơi là Jung Hoseok, Min Yoongi cũng là con người, cũng có cảm xúc, cũng biết thương, biết yêu, biết ghét, biết giận,... Đừng cư xử như mình là một ông hoàng và cậu ấy là nô lệ của mình nữa. Jung Hoseok liệu có biết, Min Yoongi ấy đã có thể mạnh mẽ chống trả tất cả cay nghiệt từ hắn, nhưng cậu lại không làm vậy, cậu ngoan ngoãn trở thành thứ đồ chơi của hắn. Vì sao vậy? Chỉ vì cậu yêu hắn quá nhiều thôi. Cậu yêu hắn, còn hắn thì hận cậu, hắn yêu Park Jimin...

Thật ra Jung Hoseok không biết, đằng sau sự ngộ nhận tình cảm của hắn dành cho Park Jimin, thì câu chuyện về việc cậu ấy biến mất - hay theo như cách nhìn nhận của Jung Hoseok thì Min Yoongi là người đã giết chết cậu ấy - vẫn còn là một bí ẩn mà Yoongi sẽ không bao giờ muốn cho hắn biết...

Park Jimin không yêu Jung Hoseok? Sự thật là tai nạn năm xưa chính Yoongi là người đầu tiên phát hiện và cũng là người duy nhất cứu sống Park Jimin ấy vào cái đêm tối tăm lạnh lẽo thập phần u ám của Paris của những ngày cuối năm. Cũng đã 5 năm rồi kể từ ngày vụ tai nạn khủng khiếp ấy xảy ra. Và cũng đã hơn 3 năm Yoongi chưa gặp lại Jimin.

Gấp lại dòng hồi tưởng, Yoongi quay trở lại với những guồng quay và dòng suy nghĩ về cuộc sống xô bồ của một mình cậu, con người cô độc nhất thế gian, gần như không còn người thân, chỉ biết bám víu vào Hoseok - người cậu coi như cả cuộc sống, nhưng vẫn luôn cô đơn lẻ bóng trên mọi con đường. Cậu cũng ấm ức lắm chứ, từ khi đi học đã là hoa khôi của trường, đến khi ra trường rồi bắt đầu đi làm cậu luôn được đánh giá cao và luôn được mọi người quý mến, gia đình danh giá luôn khiến cậu trở thành viên ngọc trong mắt mọi người. Vậy mà vì một người, chỉ duy nhất người đó khiến cậu bỏ tất cả, cậu mất tất cả từ bạn bè, người thân, công việc cho đến danh tiếng, chỉ để trở thành người của một người. Cậu chỉ mong được ở cùng một nhà, đứng chung một vị trí, được chăm sóc lo lắng cho người ấy, được gọi một tiếng vợ và người ngoài gọi là "Jung Phu nhân", như vậy thôi khó lắm sao? Cậu cố chấp hi sinh tất cả vì tình cảm ăn sâu vào da thịt, người ấy lại hờ hững vô tình gạt bỏ tất cả cũng vì cái tình cảm độc đoán và chiếm hữu dành cho một người khác... Nhìn lại tất cả, cả hai người họ cũng đều là vì tình cảm mà hi sinh, mà cố chấp, mà sai lầm, nhưng có duy nhất một điều mà họ không nhận ra được, đó là tình cảm phải đặt đúng người, đúng thời điểm mới thật sự hoàn hảo.

Yoongi nhận được một cuộc gọi, là của Taehyung. Anh hẹn cậu đi cafe, và đương nhiên cậu sẽ không tài nào từ chối.

"Nhìn em lúc này thật không ổn" - Taehyung luôn ôn nhu quan tâm mọi thứ của cậu.

"Mấy ngày nay có khá nhiều chuyện xảy ra, em hơi mệt chút thôi. Em cũng suy nghĩ nhiều rồi, cứ níu giữ mãi thứ không thuộc về mình cũng không phải là cách. Em sẽ đẩy nhanh bước tiếp theo để kế hoạch này hoàn thành một cách nhanh chóng. Nếu lần này không được nữa thì thôi, em sẽ bỏ cuộc. Em quá tự tin vào khả năng của mình rồi, giờ nếu thua chắc đau lắm nhỉ? Nói chung là không có em, chắc Hoseok sẽ vui vẻ lắm đúng không?" - Yoongi mỉm cười chua chát.

"Em nghĩ được như vậy anh không biết nên vui hay nên buồn nữa. Thôi quyết định là ở em, anh không can thiệp vào, tóm lại em cần gì thì anh sẽ giúp em. Giờ thì vui lên nào!" - Taehyung luôn vậy, lúc nào cũng ở bên cạnh làm Yoongi vui lên, khiến cậu không còn buồn và bận tâm về những phiền muộn bên mình nữa.

Đằng xa là một người đàn ông được Hoseok cử theo dõi mọi hoạt động của Yoongi mỗi khi ra ngoài kể từ sau lần hắn thấy cậu thân thiết với Taehyung trước cửa nhà. Đương nhiên cái bẹo má an ủi của Taehyung dành cho cậu rồi sự thân thiết của cả hai sẽ lọt vào ống kính của anh ta và đống ảnh ấy sẽ được gửi đến tận văn phòng của Hoseok. Yoongi lại không ổn cái thân rồi.

"Này Yoongie/Này Taehyung!" - Cả hai thanh âm đột ngột đồng loạt phát ra khiến cả hai trở nên bất ngờ.

"Anh/Em nói trước đi" - Lại một lần nữa, cả hai cùng nhìn nhau phì cười, chắc hẳn là trùng hợp, không, là thói quen rồi, khi mà họ có điều gì khó nói với đối phương, thường sẽ trầm ngâm suy nghĩ rất lâu rồi đột ngột lên tiếng như vậy.

"Liệu em... Sau khi kế hoạch kết thúc mà em phải rời đi, thì em có thể đi cùng anh không?" - Lần này Taehyung không nhường Yoongi nói như những lần trước nữa, vì anh biết cậu định nói gì với anh, nửa câu trước cậu còn định nói nốt nhưng đã bị anh nhanh chóng cướp lời.

"Liệu em... Sau khi kế hoạch kết thúc mà em phải rời đi, thì em có thể quay về Paris với Jimin không?" - Vế sau cậu bị Taehyung cướp lời rồi, nén lại sự chua xót trong ánh mắt, thôi thì chiều anh vậy. Dù gì, Min Yoongi cậu cũng nợ Kim Taehyung anh rất nhiều. - "Được." - Suy nghĩ nửa ngày cậu mới nói được một câu khiến anh cảm thấy cao hứng.

"Mà em định thực hiện bước tiếp theo luôn? Nó có hơi gấp gáp không?" - Anh hơi nhăn mày đăm chiêu hỏi cậu.

"Sao tự nhiên anh hỏi thế? Anh cũng thừa biết vì sao em làm vậy rồi mà? Kể cả không có cái kế hoạch này thì em cũng sẽ phải dọn đi sớm thôi, ngay từ đầu là em đi sai đường mà. Câu trả lời như thế nào cả hai chúng ta và cả Hoseok đều rõ. Cũng chỉ là cái cớ để em rời đi thôi mà, anh biết Hoseok không chịu để em đi đấy thôi. Bây giờ em không ngốc như trước nữa đâu, em không còn là Min Yoongi mu muội cứ nghĩ rằng chỉ cần đem tình yêu chân thành là cảm hoá được tảng băng, bây giờ em chỉ nghĩ nên chọn đúng người, và trước hết là phải rời xa Hoseok để quên đi anh ấy, và cái gì ở vị trí của nó thì nên trả nó về đúng vị trí ấy. Hoseok không thuộc về em, nên em sẽ quay lại Paris và mang Jimin trở về." - Cậu và cả anh thật sự bất ngờ về cậu của bây giờ, mạnh mẽ, quyết đoán, biết làm chủ bản thân và quan trọng nhất là không bi luỵ.

"Em suy nghĩ được tích cực như thế là tốt. Đáng lẽ ngay từ đầu nên vậy. Hi sinh tất cả mọi thứ rồi kết quả vẫn về 0, thử hỏi xem giờ làm thế nào để em lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình? Ba mẹ, gia đình, bạn bè, vị trí, quyền thế, danh tiếng?" - Taehyung lần đầu tiên lớn tiếng với cậu.

"Em biết anh sẽ giúp em mà. Lần cuối." - Yoongi nhàn nhạt đáp trả.

"Hmm lần cuối. Anh cảm thấy mình trong con người em. Cũng hết mình nhưng không nhận lại gì." - Anh thẳng thắn nói với cậu. - "Cuối cùng thành ra là người ban ơn cho em và người mà em dựa dẫm khi gặp chuyện chứ không phải người mà em thực sự yêu và thực sự cần." - Anh cười nhạt.

"TaeTae, em biết em rất vô tâm với anh, nhưng yên tâm đi, em sẽ cố gắng trở thành người mà anh mong muốn." - Yoongi như có như không gắng gượng một nụ cười. Đồng ý đi mà, cậu đang nịnh anh đó.

"Em không thích thì anh không ép. Đừng cố gắng điều khiển tình cảm của mình. Nhưng dù sao cũng cảm ơn em, vì đã nghĩ cho anh." - Anh biết cậu đang cố gắng vì sự bí bách trong cậu quá lớn, cậu làm vậy coi như là trả ơn anh, nhưng anh không cần. Thôi thì cậu nghĩ được như thế là cũng tốt rồi, bên nhau rồi chỉnh sau cũng chưa muộn.

————————————————————————————

Long time no back. It's my bad. Xin lỗi mọi người nhiều vì đã quá lâu rồi. Mình nghĩ cho mình quá nhiều mà không để ý đến cảm nhận của mọi người rồi. Thành thật cảm ơn mọi người vì vẫn ủng hộ mình và cũng xin lỗi, thật nhiều. Anyway mình vẫn muốn nói mình yêu mọi người ~ Yuhu ~ Much love moah ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro