Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Đau

  Căn phòng tràn ngập mùi dục vọng vẫn còn vương lại sau cuộc hoan ái kịch liệt vừa diễn ra. Có thể nói đây là "cường bạo" chứ hoàn toàn không phải là "hoan ái" khi mà cậu trai nằm dưới kia phải chịu sự hành hạ vô cùng kinh khủng.

  Hoseok mặc vội quần áo và không quên ném cho thân ảnh mềm nhũn trên giường mệt cái liếc mắt đầy chán ghét trước khi ra khỏi nhà. Bao giờ cũng vậy, mỗi khi kết thúc hoan ái, hắn ta đều phũ phàng bỏ rơi cậu một mình trong căn phòng lớn này. Hắn sẽ ra ngoài và tìm một MB để lên giường hệt như cách hắn làm với cậu, điều đó để khẳng định "cậu cũng như bao MB khác thôi"! Cũng phải, hắn vốn không hề chấp nhận cậu, là do cậu cố chấp rồi nhận lấy hậu quả thôi.

  Hôm nay cũng như bao ngày bình thường khác, sau khi cường bạo cậu xong, hắn lại đến bar. Nếu không làm vậy, hắn sợ sẽ bị cậu vấy bẩn mất. Nực cười, hắn lại đi vui vẻ với một MB dơ bẩn mà nhẫn tâm chà đạp cậu như thế sao? Có thể đối với hắn, cậu chỉ là "công cụ phát tiết", chỉ là món đồ chơi tình dục của hắn, chơi chán thì hắn sẽ bỏ, sẽ nhẫn tâm hành hạ không thương tiếc nhưng cậu vẫn một mực ở đây để hắn hành hạ mỗi ngày.

  Không phải cậu ngu ngốc, chỉ trách hắn sao quá tàn nhẫn đi. Một lòng một dạ đem cái tình yêu cẩu huyết này trao cho hắn, vậy mà cuối cùng hắn đáp trả lại cậu sự tủi nhục và muôn vàn nỗi đau. "Min Yoongi, mày quá ngu ngốc. Đến cuối cùng, mày vẫn chỉ là người đến sau thôi. Mày chỉ là kẻ thứ ba chen chân vào chuyện tình của anh và người đó, mày vốn dĩ là quá khốn nạn. Vì mày mà anh mới thành ra nông nỗi này" - Yoongi là vậy, luôn nghĩ rằng hắn đúng, sẵn sàng thừa nhận mình tồi tệ chỉ để tìm một lí do để tiếp tục yêu hắn, để tiếp tục thứ tình cảm viễn vông này. Là tại Min Yoongi quá mu muội, hay là do Jung Hoseok quá độc ác?

  Đêm cũng đã buông xuống từ lúc nào. Yoongi ngồi bó gối trên sofa, chờ đợi một bóng hình nào đó. Cậu đã quen với cảm giác cô độc này rồi, vì vốn dĩ khi cậu quyết định bước vào cuộc đời hắn, cậu đã đánh đổi tất cả. Gia đình, bạn bè, bản thân, và cả hai từ "hạnh phúc" mà cậu chưa bao giờ có được một cách toàn diện. Cậu quay lưng với cả thế giới, một mình chống chọi với nỗi đau. Nội tâm cậu giờ đây đã trai lì cái thứ cảm xúc mang tên "đau đớn" và "tủi nhục" rồi.

  Chứng kiến tất cả mọi thứ nhưng Kim TaeHyung anh lại chẳng thể làm gì được ngoài lặng lẽ nhìn cậu chịu tổn thương và đau đớn. Anh đã nhiều lần ngăn cản và khuyên nhủ cậu nên từ bỏ, vì trong tâm trí Jung Hoseok hắn chỉ có một mình bóng hình của Park Jimin mà thôi. Hắn ta chỉ coi cậu như một món đồ chơi để thoả mãn thú tính, như một thế thân cho Park Jimin mà hắn yêu. Chơi chán hắn sẽ vứt món đồ chơi ấy không thương tiếc, thậm chí là bạo hành món đồ chơi bé nhỏ ấy. Kim Taehyung anh quá vô dụng, đến người mình yêu còn không bảo vệ được. Thật là vô dụng!

  Nước mắt lăn dài trên má, cậu lại khóc rồi. Tự dặn lòng phải mạnh mẽ lên, chuyện nhỏ thế này rồi sẽ qua thôi vì cậu đã quá quen với nó nhưng sao nước mắt cứ rơi thế này? Bao nhiêu đau đớn, tủi nhục, uất ức cứ theo dòng nước mắt mà chảy ra. Rốt cuộc thì Min Yoongi cậu đã làm gì sai? Nếu yêu hắn là một sai lầm, thì cậu chính là tên tội phạm mu muội phải nhận lấy án tử hình. Nhưng hắn nào có hiểu cho nỗi lòng của cậu, hắn cường bạo cậu, cậu chịu được, hắn lăng mạ cậu, cậu cũng chịu được, những trận tra tấn đến chết đi sống lại của hắn giáng xuống cậu, cậu cũng nhắm mắt mà chịu đựng. Nhưng cậu không thể chịu được chuyện hắn coi cậu chỉ là vật thế thân cho Jimin, hắn ta thậm chí còn khinh bỉ cậu tới nỗi coi trọng một MB thấp hèn hơn cậu nữa. Cậu không thể chịu nổi cái cách mà hắn ta ôn nhu với cậu, nhưng thực chất là với Jimin của hắn. Nhưng càng hận lại càng yêu. Cậu hận bản thân mình quá ngu ngốc, tại sao với những nỗi đau mà hắn gây ra cho cậu, cậu vẫn có thể điên cuồng yêu hắn như vậy? Hắn ta, vốn dĩ là thuộc về Park Jimin rồi, có chăng thì cậu cũng chỉ nắm giữ, à không, có cơ hội có được thể xác của hắn mà thôi. Cậu mãi mãi chỉ là kẻ thứ ba chen vào hạnh phúc của hai người họ.

  Mọi người nói hắn lạnh lùng, tàn bạo, banh lãnh và độc ác, vậy có bao giờ họ tự hỏi vì sao hắn lại như vậy không? Một vị tổng tài như hắn, cái gì cũng có thể có được, chỉ duy nhất tình yêu thương là hắn không có. Hai từ "tình thương" với hắn chỉ toàn là dối trá, xa vời. Hắn lớn lên mà không có tình yêu thương của cha mẹ, từ nhỏ đã phải tập quản lí công ty và khối gia sản khổng lồ của gia đình. Những người họ hàng nhà hắn thì chỉ có âm mưu lật đổ và giành lấy số gia sản ấy từ tay hắn nên công việc đổ lên đầu hắn lại càng nhiều hơn. Hắn tạo cho mình một vẻ ngoài băng lãnh và tàn khốc, nhưng đâu ai biết trong nội tâm hắn vẫn chỉ là một trái tim yếu mềm thèm khát sự yêu thương. Jung Hoseok, hắn thật là vô cùng đáng thương. Ngày qua ngày hắn cứ sống một cuộc sống bận bịu và tẻ nhạt như thế, cho đến khi hắn gặp cậu, người con trai mang tên Park Jimin. Hắn thấy được ở cậu sự chân thành, cậu chăm sóc hắn vô cùng chu đáo. Và hắn nhận ra hắn yêu cậu từ lúc nào. Hắn muốn cậu mãi mãi chỉ thuộc về hắn. Kẻ thứ 3 không có quyền xen vào.

_____________________

Để lại cmt về ending của fic nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro