Chap 4.
"Mày làm gì em ấy mà đến mức này vậy?"
Namjoon hắn đưa tay lên trán anh sau đó tiêm cho anh 1 liều thuốc xong quay qua lắc đầu nhìn gã.
"Chả làm gì!"
Gã ngồi vắt chéo chân lên ghế nâng ly rượu nhâm nhi nói còn hắn thì chỉ bất lực nhìn gã.
"Không làm gì mà tại sao em ấy lại sốt cao đến như vậy với lại trên người còn chằng chịt vết thương nữa chứ,tất cả đều bị nhiễm trùng hết rồi"
"Vậy thì mày giúp tao sát khuẩn vết thương cho em ấy đi!!"
Gã nói xong liền đứng dậy thản nhiên mà bước ra cửa hắn ở trong phòng chán nản việc gã vừa làm xong liền quay về vấn đề chính đó là sát khuẩn băng bó vết thương lại cho anh.
"Dì Hwang nấu giúp tôi 1 tô cháu rồi đem lên phòng em ấy hộ tôi!"
"Vâng thưa cậu chủ"
Người làm cúi đầu chào gã xong liền quay vô bếp nấu còn gã thì trong lúc đợi nên ra phòng khách ngồi tính ra gã cũng không vô tâm đến mức bỏ đói anh đâu chứ.
"Cho em ấy ăn xong thì cho em ấy uống.Đặc biệt phải cho em ấy ăn uống đúng giờ nếu không thì cho dù có uống bao nhiêu loại thuốc tốt đến đâu nữa thì cũng vậy thôi!"
Namjoon hắn từ lầu bước xuống sau đó đi lại phòng khách ngồi đối diện với gã đưa cho gã liều thuốc hắn đã kê sẵn xong dặn dò gã đủ thứ rồi cũng sải bước ra về.
"Thưa cậu chủ cháo tôi đã nấu xong rồi bây giờ tôi đem lên phòng cho cậu ấy nhé!"
"Thôi được rồi đưa tôi sẵn tiện tôi đi ngang phòng em ấy!"
Người giúp việc không nói gì nữa mà đưa tô cháo cho gã xong cúi đầu đi làm công việc của mình tiếp gã nhận lấy tô cháo xong liền đi thẳng lên phòng anh mở cửa đi vào.
"Mau dậy đi!!"
Anh đang nằm nghỉ ngơi thì nghe tiếng ai đó mở mắt ra thì thấy gã mà sợ hãi lùi về sau gã để tô cháo lên đầu giường sau đó ngồi lên giường làm anh sợ thêm sợ đôi mắt có phần rưng rưng lên.
"Tôi đã làm gì em mà em sợ?"
Gã nhăn mặt nhìn anh cách gã nói chuyện với anh thì cũng đủ để sợ rồi còn bây giờ gã còn nhìn chằm chằm vào anh thì nói chi.
"Ngồi dậy ăn mau lên rồi uống thuốc!"
Gã lấy tô cháo múc 1 muỗng đưa lên miệng thổi nhẹ sau đó đưa tới miệng anh,anh dè chừng nhưng vẫn không chịu mở miệng ra đón lấy muỗng cháo đó.
"Mở miệng ra!"
Gã kiên nhẫn múc lấy muỗng cháo khác thổi xong đưa đến miệng anh nhưng anh vẫn không chịu mở miệng ra đến khi gã tức giận quát.
"Mẹ Kiếp!! Tôi Nói Chuyện Nhẹ Nhàng Với Em Em Không Nghe À?!"
"MỞ CÁI MIỆNG EM RA NHANH LÊN!!!!
"Hức.."
Nước mắt anh rơi và khéo miệng anh cũng đang run lên,anh từ từ mở miệng ra gã thẳng tay đút muỗng cháo vào miệng anh,nước mắt anh không ngừng rơi xuống gò má gầy gò kia.
"Mau lên ăn cho hết còn uống thuốc!!!"
"Hức..h"
"NÍN!!"
Gã quát anh,anh cắn răng chịu đựng nuốt ngược nước mắt vào trong cho đến khi hết tô cháo gã mới lấy khăn ướt lau miệng giúp anh sau đó lấy thuốc hắn đưa ra cho anh uống.
"Mở miệng ra uống thuốc!!"
Gã biết anh thế nào cũng cứng đầu không chịu uống nên gã lấy thuốc ra đưa vô miệng mình sau đó áp môi mình lên môi anh truyền viên thuốc ấy qua xong gã lấy nước nâng đầu anh lên từ từ cho anh uống.
"Ưm..khụ..khụ"
Có lẽ gã không tỉ mỉ trong những việc từ từ này nên đã làm anh sặc nước anh ho không ngừng gã thấy vậy mới vuốt lấy lưng anh xong gã lấy chìa khóa mở xích tay anh ra nhưng xích chân thì vẫn còn bị trói ở dưới chân giường sợi dây xích đủ dài để anh đi tới đi lui trong phòng.
"Từ nay về sau không có sự cho phép của tôi thì không được bước chân ra ngoài dù chỉ là nửa bước!!"
Gã ghim đôi mắt giết người của mình vào anh làm anh không thể nào ngừng run sợ cả.Gã không cần chờ câu trả lời của anh mà bước ra ngoài đóng sập cửa lại để anh 1 mình trong phòng khóc không thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro