
Chap 17.
"Chào em.."
"Hức.."
"Tôi chưa làm em mà tại sao lại khóc?"
Nó đưa tay lên lau giọt nước mắt của anh sau đó ngồi xuống ghế đối diện với anh,tay và chân anh đều bị trói khiến anh không thể di chuyển được.
"Em thật xinh đẹp,bảo sao tên khốn đó không bỏ tiền ra mua em"
"Tên của em là gì?"
Nó đưa tay lên sờ từng góc trên khuôn mặt anh,anh run rẩy nấc lên từng tiếng.
"Hức..Yoon..Yoongi"
"Yoongi? Tên của em sao rất đẹp kể cả cơ thể của em"
Nó cười lớn sau đó kéo mạnh áo anh làm chiếc áo sơ mi anh đang mặc của cậu đứt 2 nút khiến 1 bên áo lệch xuống vai anh nó liếm môi nhìn anh,anh sợ hãi khóc lớn.
"Hức..làm..ơn..hức"
"Em đang cầu xin tôi sao?"
Nó cười đểu cáng sau đó đi lấy 2 ly rượu bỏ 1 viên thuốc loại nhẹ vào ly của anh và ép anh uống bởi vì nó muốn anh từ từ rên rỉ cầu xin nó thoả mãn anh.
"Hức..a"
Nó bóp chặt lấy miệng anh để đổ rượu vào còn anh thì lại dùng hết sức lực cuối cùng vùng vẩy lắc đầu để không uống thứ đó nhưng với sức của anh thì không thể thế là anh bị nó ép đến hết ly rượu.
"Hức..khụ..hức..khụ"
Anh ho liên tục sau khi uống xong ly rượu và cố gắng nôn những thứ đó ra,còn nó thì lại tháo thắt lưng ra và ngồi vắt chéo chân chờ anh,anh hiện tại nhìn rất quyến rũ khiến nó không chờ được mà đi lại xé rách chiếc áo của anh làm hiện rõ cơ thể trắng trẻo của anh.
"Cậu..chủ..cẩn thận!!"
Nó định bế anh vào phòng ngủ thì tiếng động lớn vang lên và tên đàn em của nó đã bất tỉnh nhân sự mà nằm trên vũng máu.
"Bỏ em ấy xuống trước khi tao lấy cái mạng chó của mày!!"
Người đó không ai ngoài gã,gã bước vào trên tay cầm khẩu súng mà chỉa thẳng vào nó nhưng nó lại không nói gì mà nhẹ nhàng để anh ngồi xuống ghế và nó cũng dần lấy khẩu súng ra chỉa vào anh.
"Mẹ Kiếp!! Chưa kịp hưởng thì đã gặp con kỳ đà cản mũi như mày!"
"Jung Hoseok!! Mày có biết không tất cả mọi thứ của tao mày đều cướp lấy kể cả nô lệ này mẹ kiếp.Tại sao ngay cả lúc còn đi học thì mày cũng là đứa cướp lấy vị trí của tao!"
Nó tức giận mà cầm chặt khẩu súng chỉa vào anh còn về phía gã thì vẫn bình thường nhưng gã chỉ sợ người bị thương là anh.
"Bỏ súng xuống người mày muốn giết là tao chứ không phải em ấy!!!"
"Được được để xem mày nhanh hơn hay là tao nhanh hơn!!"
Nó vừa dứt câu thì tiếng nổ lớn vang lên từ khẩu súng đúng tiếng súng đó chính là từ phía gã.Gã cười khinh bỉ nó mà nói.
"Đương nhiên là tao nhanh hơn mày rồi!"
Chuyện là lúc biết nơi ẩn nấp của nó ở đây thì gã đã cho người lẻn vào đây và lấy hết đạn từ súng của nó ra và mọi chuyện đều theo kế hoạch của gã.
"Hức..a"
Gã khi nghe tiếng khóc của anh liền vứt khẩu súng qua 1 bên mà chạy lại cởi trói cho anh sau đó cởi áo ngoài ra khoát lên người anh xong gã liền ôm chầm lấy anh còn anh thì ôm lấy cổ gã mà khóc lớn lên.
"Aa..hức..hức"
"Đừng..khóc xin lỗi em Yoongi!!"
"Hức..hức..um"
"Đừng khóc tôi đây..có tôi đây"
"Xin lỗi..xin lỗi em"
"Xin lỗi vì không chịu lắng nghe em.."
"Hức..ưm"
Gã không biết nói gì thêm ngoài từ xin lỗi sau đó hôn lên môi anh,anh ôm chặt lấy cổ gã còn gã thì vừa hôn anh vừa dùng tay xoa xoa lấy lưng anh.
"Ha.."
Giọng nói nhẹ vang lên trước cửa 1 ánh mắt vô hồn nhìn cảnh tượng trước mắt người đó chính là cậu.Cậu 1 tay ôm chặt lấy cánh tay bên trái vì vừa mới đánh nhau với những tên ngoài kia và vô tình bị chém trúng,nhưng nó lại không nhằm nhò gì với cậu bằng cảnh tượng trước mắt cả.
"Hha..Tôi thua rồi"
Ánh mắt vô thức và đau đớn khi thấy người mình thương đang hôn người khác trước mặt mình.Cậu đau lòng mà ôm lấy cánh tay đang chảy máu của mình mà chạy thẳng ra ngoài.
"Jin.."
Hắn kêu tên cậu nhưng cậu lại quyết định không quay đầu lại mà chạy đi ra ngoài bởi vì nước mắt cậu rơi rồi rơi trong vô thức nước mắt vì tình thật sự rất đau,hắn không biết làm gì mà chạy theo cậu ra ngoài.
"Xin em..đừng khóc nữa"
"Hức..nóng..hức"
"Nóng?!"
Gã là 1 người thông minh nên liền hiểu anh bị thế nào gã đỡ anh dựa vào tường sau đó gã chạy đi lục tung căn nhà của nó và cuối cùng cũng có thuốc gã vội vã chạy lại chỗ anh.
"Nóng..nóng..hức"
"Tôi..biết rồi Yoongi há miệng ra!"
Anh nghe lời gã há miệng ra gã nhẹ nhàng đưa viên thuốc vào miệng anh và từ từ đút nước cho anh và sau 1p thì anh đã ngất lịm trong lòng gã vì mệt và mất sức,gã sau đó cũng bế anh ra xe và đưa anh đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro