
Chap 15.
1 tháng trôi qua và trong đêm tối 1 cơn mưa lớn ào đến không ngừng và kèm theo đó là tiếng sấm sét,và gió.
"Nhanh lên tìm cho ra cậu ấy nếu không cậu chủ sẽ giết chúng ta mất!!"
"Mẹ Kiếp bọn mày canh cửa kiểu gì vậy HẢ!?"
"Chỉ có 1 thằng nhóc 18 tuổi mà còn không bắt được thì bọn mày làm được gì hả?!"
1 tên có chức vị cao hơn những tên còn lại quát lớn nếu trong đêm nay mà không bắt được anh thì cái mạng của bọn họ coi như khó giữ,mưa càng ngày càng lớn nhưng người thì vẫn chưa tìm ra được.
Ở phía bên cậu thì cậu vẫn chưa biết chuyện gì mà cứ ngồi uống hết ly này đến ly kia thì bổng nhiên tiếng chuông cửa nhà cậu vang lên cậu khó hiểu tại sao mưa lớn như này mà còn có người đến,cậu đứng dậy đi mở cửa thì liền hoảng hốt khi thấy 1 thân ảnh quen thuộc cậu quát lớn.
"YOONGI!!!"
Vừa mở cửa thì anh đã ngã nhào vào lòng cậu mà ngất cơ thể và quần áo của anh đều ướt sũng kèm theo đó là vết thương và máu và 1 bên má của anh rất đỏ như bị 1 thứ gì đó tác động vào,cậu đau lòng mà nhìn anh.
"Yoongi.."
Cậu bế anh lên phòng thay 1 bộ đồ khác cho anh và sơ cứu vết thương cho anh trong lúc anh đang nằm nghỉ thì bổng nhiên nước mắt anh rơi trong vô thức khiến cậu ngồi kế bên đầu giường giật mình vì sợ anh có vấn đề gì.
"Hức..hức"
"Yoongi..em sao vậy..Yoongi nghe anh"
"Hức..hức..không có..hức..em không có..hức"
Anh bật dậy ôm lấy cổ cậu dụi đầu vào vai cậu mà khóc lớn,cậu chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng cậu vẫn quyết trước tiên vỗ nín anh đã cậu không ngừng vuốt lưng,xoa đầu anh.
"Hức..hức..em không có..hức..làm mà"
"Yoongi..bình tĩnh anh đây,ngoan không khóc nữa Yoongi nghe anh!"
"Ưm..hức..nhưng..nhưng em không có..làm"
"Được rồi anh biết,anh biết em không có làm mau mau nín anh thương..Yoongi nghe anh!"
"Hức..ưm"
Tâm trí cậu vô thức mà không suy nghĩ gì mà hôn vào môi anh cùng theo đó thì anh cũng đã ngất lịm trong lòng cậu vì mất sức,cậu nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống giường và sau đó thì đôi mắt cậu trở nên vô hồn mà nhìn anh.
"Chuyện gì đã xảy ra với em vậy.."
"Yoongi.."
Đôi tay cậu bổng nhiên trở nên run khi đưa lên mặt anh,cậu đau lắm chứ trái tim cậu như muốn vỡ nát khi thấy anh trong hình hài này.
"1 tháng qua anh thật sự rất nhớ em.."
"1 tháng qua em ốm đi rất nhiều đấy Yoongi.."
1 tháng qua cũng chính là thời gian mà cậu đau khổ nhất chuyện là vào tháng trước vẫn như thường ngày thì cậu đến nhà gã để chơi với anh nhưng vào buổi chiều hôm ấy cậu vẫn bình thường và trên tay cậu còn cầm 1 con gấu bông hình con mèo định đem tặng cho anh thì vô tình cậu từ ngoài cửa nhìn vào thì cậu thấy gã và anh đang ân ái môi lưỡi với nhau.
Lúc đấy cậu như người không hồn vậy đó đôi mắt vô hồn nhìn cảnh tượng trước mắt,cậu vừa về đến nhà mình liền lôi cả đống rượu trong nhà ra uống và cậu đã uống rượu cả 1 tháng qua.
"Em biết không 1 tháng qua anh đã cố gắng quên em nhưng không thể..hình ảnh em cứ hiện mãi trong đầu anh thôi"
Cậu vừa cầm con gấu định tặng cho anh vào tháng trước trên tay vừa nói,cậu dồn hết cả tâm tư trong lòng nói ra hết cho con gấu ấy nghe.Sau đó thì đôi mắt cậu bắt đầu trở nên đỏ ngầu và chứa 1 phần tức giận trong đó.
"Canh giữ cho kỹ lưỡng vào đừng để em ấy thức giấc!"
"Rõ thưa cậu!"
Tên đàn em cúi đầu chào cậu sau đó cậu lấy áo mặc vào và lái xe chạy thẳng đến nhà gã,khi vừa vào nhà thì cậu đã nổi nóng đi lại phía gã cậu nắm lấy cổ áo gã sau đó đấm 1 cú vào khéo miệng gã làm nó bật máu.
"Mày làm gì vậy HẢ!!?"
"TAO MỚI LÀ NGƯỜI PHẢI HỎI MÀY CÂU ĐÓ!!!"
"MÀY ĐÃ LÀM GÌ YOONGI NÓI!!!"
"Cậu bình tĩnh đi!"
"Không Phải Chuyện Của Cậu!!"
Hắn vừa nói xong thì liền bị cậu quát thẳng vào mặt,gương mặt cậu bây giờ rất hung tợn đôi mắt cậu như muốn ghim chết gã vậy đó.
"Tao làm gì là chuyện của tao không phải chuyện của mày biến khỏi nhà tao nhanh lên!!!"
"Con mẹ nó!"
Cậu tức giận khi nghe gã nói câu đó liền nhào vào đánh gã tới tấp còn gã thì cũng không nhịn cậu mà đánh trả lại cả 2 cứ đánh đấm nhau đến khi những tên đàn em trong nhà vào can mới thôi.
"Tao hỏi mày lần nữa mày làm gì Yoongi mà em ấy lại dầm mưa ướt sũng đến trước cửa nhà tao và còn khóc không những khóc mà còn những vết thương trên cơ thể em ấy là mày làm!!?"
"Tao làm đấy thì làm sao không phải chuyện của mày!"
"Con mẹ nó!!"
Cậu lại lần nữa tức giận mà nắm lấy cổ áo gã,cơn giận dữ của cậu cứ thế mà liên tục nổi lên chứ không nguội được vì những lời nói của gã.
"CẢ CUỘC ĐỜI TAO CHƯA 1 LẦN DÁM LÀM EM ẤY ĐAU HAY KHÓC VẬY MÀ TỪ ĐÂU 1 THẰNG KHỐN NHƯ MÀY LẠI LÀM NHỮNG ĐIỀU ĐÓ VỚI EM ẤY HẢ!!!"
"NÓ XỨNG ĐÁNG NHƯ VẬY!!!"
"TAO GHÉT NHỮNG KẺ PHẢN BỘI!!"
Chuyện là vào tối hôm nay anh có nhận được tin nhắn của 1 người bạn cũ lâu ngày không gặp và cả 2 có hẹn gặp nhau mới đầu anh cũng định hỏi ý kiến gã nhưng lúc đấy gã lại không có ở nhà nên anh quyết định không hỏi vì họ tính gặp nhau nói chuyện thì sẽ về ngay thôi.
"Cậu chủ! Cậu Yoongi vừa mới ra ngoài!"
"Theo dõi em ấy tôi đang họp có gì thì gọi tôi!"
"Rõ thưa cậu!"
Sau khi tắt máy thì tên đàn em bắt đầu công việc của mình là theo dõi anh,còn về phía anh thì anh vẫn chưa biết chuyện gì mà cứ đi đến điểm hẹn khi vừa đến nơi hẹn thì người bạn của anh liền vui mừng ôm chầm lấy anh vì lâu ngày không gặp và hành động ấy đã bị người của gã thấy hết.
"Thưa cậu chủ!"
"Nói!"
"Cậu Yoongi đang ở 1 quán nước ạ!"
"Với ai?!"
"Tôi nhìn không nhầm thì hình như là 1 cậu con trai ạ!"
"Cậu chủ!! Họ đang ôm nhau ạ!!"
"HỦY!!"
Gã thẳng thắn cúp máy sau đó hủy cuộc họp tất cả nhân viên trong công ty đều nhìn gã hoang mang sau khi gã rời khỏi công ty thì gã liền cho người bắt anh về nhà.
"Em vừa đi đâu?!"
"Không..không có"
"Tôi hỏi em lần nữa em vừa đi đâu!?"
"Không có.."
"YOONGI!!!"
"Đi..đi dạo!"
"Đi dạo với thằng khác à?!"
Gã mạnh tay nắm lấy cổ tay anh ép anh vào tường tay còn lại bấu vào eo anh.
"Hức..không có..hức..đó là bạn của em"
"Em đã hỏi ý tôi chưa?!"
"Hức..hức"
"HAY LÀ EM MUỐN TÔI ĐẬP GÃY CHÂN EM THÌ EM MỚI CHỊU HỎI Ý TÔI MỖI KHI RA NGOÀI PHẢI KHÔNG!!?"
"Hức..không..aa"
Gã mạnh tay đẩy anh lên giường sau đó gã cởi áo và quần anh ra và gã không dạo đầu gì mà đâm thẳng côn thịt của mình vào cúc huyệt nhỏ bé của anh.Anh đau đớn bấu chặt lấy lưng gã sau 1 hồi lâu hành hạ cơ thể anh thì gã mới chịu dừng lại gã mặc kệ anh như lúc trước không tắm rửa không quần áo.
"Canh cửa cẩn thận vào không có lệnh của tôi thì không được mở cửa!"
Toàn bộ câu chuyện là vậy lúc anh tỉnh dậy thì ngoài trời đang mưa rất lớn anh đau đớn đứng dậy mặc lại quần áo sau đó anh tìm cách trốn khỏi căn phòng ám ảnh này nên anh quyết định đi cửa của ban công anh tìm trong phòng được sợi dây xích lúc trước gã trói anh sau đó anh thả dây xuống và trốn khỏi gã mà đến nhà cậu.
"Từ nay về sau tao cấm mày đụng vào em ấy dù chỉ là 1 cọng tóc nếu không thì mày không yên với tao đâu!!"
"Mày đang thách thức tao?!"
Cậu không nói gì mà đứng dậy rời khỏi nhà gã còn gã thì lại tức giận tay nắm thành quyền sau đó gã cũng đi lấy áo mặc vào và lấy xe chạy theo cậu hắn cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro