
Chap 14.
1 tuần trôi qua và hiện tại anh và gã đang ở trên Seoul,và trong nhà gã hôm nay không phải chỉ đơn giản 2 người mà hôm nay lại có 1 vị khách không mời mà đến và vị khách đó không ai ngoài cậu.
"Đến đây làm gì?"
"Đơn giản tôi đến để chơi với Yoongi!"
"1 tuần qua chơi không đủ à?!"
"Đối với cậu là đủ nhưng đối với tôi thì chưa!"
Cậu thản nhiên vắt chéo chân ngồi lên ghế còn gã thì lại nhìn cậu chằm chằm vì từ nãy đến giờ cậu chỉ mãi nhìn anh chứ không đếm xỉa gì những thứ xung quanh,còn anh thì lại ngồi im bất động lên ghế.
"Ăn đi mèo nhỏ anh bóc rồi!"
Cậu nhẹ nhàng đưa trái quýt được bóc vỏ rồi cho anh,anh không ngần ngại gì mà nhận lấy trái quýt trên tay cậu bỏ vào miệng ăn.
"Anh về nhé mèo nhỏ!"
Cậu xoa xoa mái tóc đen của anh và đứng dậy đi về sau hơn 20p ở nhà gã nhưng trước khi đi thì cậu vẫn không quên tặng cho gã 1 nụ cười khinh miệt sau đó mới ngoảnh mặt đi thì vô tình lúc đó Namjoon hắn vô nhà gã mùi hương của cậu xộc thẳng vào mũi hắn khi cậu đi ngang hắn và lúc đó gương mặt của cậu rất nghiêm,cậu không thèm nhìn hắn mà thản nhiên bước đi.
"Chào bạn thân!"
"Mày đến đây làm gì?!"
Hắn vừa bước vào trong nhà vừa ngồi lên ghế đã nhận 1 câu nói vô cùng vô tâm từ gã.
"Mày nói chuyện vô lý nhờ tao đến đây để chơi chứ làm gì?"
"Mày mau v.."
"Yoongi dạo này em khoẻ chứ!"
Gã ghim đôi mắt giết người vào hắn vì đang nói mà bị hắn cắt ngang còn anh thì không nói gì mà gật gật đầu sau đó lại nhai đống bánh kẹo trong miệng vì từ nãy đến giờ gã không ngừng bóc hết cái này đến cái khác liên tục đưa cho anh.2 má anh đang phồng ra rất to vì bị quá tải hắn thấy vậy liền đưa tay chọt chọt vào cái má của anh.
Gã thấy vậy liền nghiêm mặt mà tằng hắng,Namjoon hắn ngước lên nhìn gã nở nụ cười ngây thơ vô số tội với gã sau đó bổng nhiên nghiêm mặt lấy từ túi ra 1 gói thuốc và bật lửa.
"Lô hàng 708 vừa được giao cho lão đ.."
"Yoongi em lên trên phòng đi hoặc ra vườn ngắm cảnh cũng được mau lên!"
Gã nói xong thì anh cũng không nói gì mà đứng dậy mà đi ra vườn còn hắn thì vừa mới châm điếu thuốc mà rít 1 hơi sau đó hắn chuyền gói thuốc qua cho gã.
"Trước mặt em ấy đừng nhắc đến mấy thứ đó!"
"Không tao bỏ thuốc rồi!"
"Really!?"
Gã nhướng mày còn hắn thì lại cười chế nhạo gã để xem gã nhịn được bao lâu thì đúng như hắn nghĩ chỉ mới 5p thì gã đã lấy 1 điếu thuốc sau đó châm lửa và rít 1 hơi thật sâu và những hành động đó của gã đều bị anh từ ngoài vườn nhìn vào và thấy tất cả.
"Cho tao hỏi người vừa nãy vừa bước ra khỏi nhà mày là ai vậy?"
"Để làm gì?"
"Mày lại vô lý để biết chứ làm gì!"
"Là anh họ của Yoongi!"
"Vậy sao? Khá đẹp!"
"Vớ vẩn!"
"Là anh họ của Yoongi thì là gì của m.."
"Kẻ thù!"
Gã vừa nói xong thì phía trên đầu hắn hiện nguyên 1 dấu hỏi to đùng và vẻ mặt khó hiểu mà nhìn gã.
"Lý do?"
"Mày hỏi lắm thế?"
Hắn khi nghe xong câu nói của gã thì liền lườm gã 1 cách mà cả 2 vẫn thường làm mỗi khi gặp nhau và sau hơn 20p ngồi nói chuyện thì hắn cũng sải bước đi về.
"Em định đi đâu?"
Mới đấy đã tối khi gã vừa từ cửa đi vào thì gã liền thấy anh định đi đâu đó nên gã liền nhìn anh mà hỏi.
"Không định xin phép tôi à?"
"Không..không có"
"Em định đi đâu!"
"Đi..đi ăn"
"Với ai?!"
"Jin..Jin..hyung"
"Không!"
Gã thẳng thắn từ chối mà không cần do dự gì còn anh thì lại cúi gầm mặt xuống và vài giây sau liền nấc lên vài tiếng nho nhỏ nhưng đủ cho gã nghe.
"Hoseok..Hoseok"
"Tôi nghe!"
"Em đã hứa với Jin hyung rằng sẽ đến ăn tối cùng hyung ấy.."
"TÔI BẢO KHÔNG!!"
Gã quát anh làm anh giật mình không kiềm chế được nước mắt mà rơi xuống gò má gầy gò của anh gã thấy vậy liền đưa tay lên mau nước mắt cho anh và bổng nhiên gã lại trở nên ôn nhu ân cần mà xoa xoa chiếc má của anh.
"Ngoan đừng khóc tôi xin lỗi!"
"Hức.."
"Được được tôi cho em đi nhưng với 1 điều kiện tôi sẽ đi cùng em!"
Anh gật nhẹ đầu khi nghe gã nói vậy sau đó gã cùng anh bước ra ngoài cửa vừa bước ra trước cổng thì lại gặp người quen và người đó không ai ngoài hắn.
"Mày đến đây làm gì nữa?"
"Tao định đến rủ mày đi ăn!"
"Nhưng mày tính đi đâu à?"
"Đi ăn!"
"Trùng hợp thế vậy tao đi chung nhé"
Gã không nói gì mà ngoắc đầu nhìn xe của hắn thì hắn liền hiểu ý mà đi ra xe của mình nếu thuốc lá theo gã 7 năm thì Namjoon hắn đã chơi chung với gã được 14 năm những cử chỉ của cả 2 không cần phải làm bằng lời nói thay vào đó họ làm bằng hành động.
"Tôi kêu Yoongi đi ăn với tôi chứ tôi đâu có kêu cậu!"
Vừa bước vào quán thì cậu đã không vui khi thấy gã đi chung với anh kèm theo 1 người không quen biết là hắn.Gã đi lại ghé vào tai cậu thì thầm cái gì đó mà khiến cậu phải nhìn gã mà khinh.
"Yoongi em ấy là nô lệ của tôi!"
Nói xong thì gã đi lại bàn ăn ngồi trên bàn đã đầy đủ các món ăn mà cậu đã kêu và toàn những món anh thích còn riêng về phần gã thì gã lại thấy những món ăn này không đủ liền kêu thêm sau khi đồ ăn mới được bưng ra thì gã đã dùng đũa gắp vào đĩa của anh nhưng lại bị cậu chặng lại.
"Em ấy bị dị ứng với đậu!"
Bữa ăn tối không mấy suôn sẻ mà chứ tràn đầy sự căng thẳng và im lặng không ai nói với nhau 1 lời nào mà cứ nhìn nhau đặc biệt là gã và cậu nhìn nhau mà cứ như muốn giết nhau vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro