
Chap 13.
Hôm nay gã có vẻ thức sớm binh minh vừa lên và cậu cũng vừa mới từ ngoài cửa đi vào trên tay cậu vẫn cầm gói thuốc và bật lửa trong nhà chỉ mới có 2 người họ thức còn bà và anh thì vẫn còn ngủ,gã vừa thức nên cũng định ra ngoài hút thuốc thì thấy cậu.
"Chào buổi sáng..Ha"
Cậu vừa nói vừa cười nửa bên miệng gã không nói gì mà lấy gói thuốc ra sau bật lửa lên châm xong nhìn cậu gã cố tình quay đầu qua chỗ khác để cậu thấy dấu hôn ở cổ gã.
"Dấu đỏ ở cổ cậu!?"
"Cậu thấy rồi hả? Tôi định che nó nhưng cậu lại thấy rồi!"
"Hahah..Trận đấu này tôi thắng cậu rồi!"
Gã cười cậu,nhưng mà thắng thua là sao.Chuyện là vào 2 ngày trước cậu và gã có đi uống rượu cùng nhau thật khó hiểu khi cả 2 thường rất hay đấu đá nhau,mà tại sao lại đi uống rượu cùng nhau.
"Trùng hợp thật nhỉ cậu cũng uống rượu ở đây sao?"
"Đừng nói nhiều nữa muốn ngồi thì ngồi đi!"
Cậu không ngần ngại mà ngồi thẳng xuống ghế,còn gã thì lấy ly rót rượu cho cậu sau đó thì cả 2 cùng nâng ly uống 1 hồi lâu thì cậu lên tiếng nói.
"Tôi muốn cạnh tranh công bằng!"
"Cạnh tranh?"
"Đúng vậy! Cạnh tranh công bằng nếu người nào có thể nắm giữ lấy trái tim của em ấy thì người đó thắng!"
"Còn nếu thua?!"
"Nếu người nào thua thì phải tự khắc rút lui từ bỏ em ấy và rời xa em ấy 1 cách dứt khoát không day dưa!"
"Cậu thế nào?"
"Được nếu cậu muốn tôi chơi với cậu!"
Sau khi gã nói xong thì cậu nâng ly rượu lên và cụng ly với gã,cả 2 cứ uống đến khi quán đóng cửa thì mới chịu về,và hiện tại ánh mắt cậu đang ghim chằm chằm vào dấu hôn ở cổ gã.
"Là Seokjin với Hoseok phải không!?"
Giọng nói từ phía sau vang lên khiến gã giật mình mà vội dập điếu thuốc trên tay còn cậu thì nhanh tay bỏ gói thuốc vào túi sau đó cả 2 quay nhìn bà.
"Buổi sáng vui vẻ thưa bà! Con dậy sớm để chạy bộ buổi sáng thôi ạ!"
"Vậy à vậy còn Hoseok con làm gì dậy sớm quá vậy?"
"Dạ con chạy bộ cùng cậu ấy ạ!"
"Vậy hả 2 đứa thân hơn ta nghĩ đó!"
"Dạ thưa bà!"
"2 đứa siêng năng thật đó chả bù cho Yoongi nhà ta thằng bé cứ suốt ngày lười biếng không chịu vận động gì hết,thôi để ta vào gọi nó dậy để chạy bộ cùng 2 đứa nhé!"
"Dạ cứ để cho em ấy ngủ đi ạ!"
"Dạ cứ để cho em ấy ngủ đi ạ!"
Cả 2 đồng thanh nói làm bà trố mắt nhìn cả 2 sau đó bà lại cười thầm nói.
"Trùng hợp vậy sao không gọi thì không gọi nhưng cũng phải kêu thằng bé dậy chứ không thằng bé lại quen mà lười biếng mãi thôi,1 trong 2 đứa đi vào kêu thằng bé dậy giúp ta đi!"
"Để con đi kêu em ấy dậy cho ạ!"
"Seokjin con vào kêu thằng bé dậy đi còn Hoseok ta có việc cần nhờ con!"
"Vâng thưa bà!"
Gã không nói gì mà đi theo sau lưng bà còn cậu thì đi vào phòng kêu anh dậy vừa mới vào phòng thì cậu liền thấy 1 cục tròn ủm đang quấn trong chăn cậu cười ôn nhu sau đó đi lại kéo chăn xuống xoa đầu anh.
"Mèo nhỏ à mau dậy đi đừng ngủ nữa!"
"Hum.."
"Mèo à mau lên dậy đi!"
"Hưm..muốn ngủ"
"Em lười thiệt đó mèo nhỏ à!"
"Không có.."
"Giờ em muốn tự đi hay anh bế?"
"Bế.."
Anh đưa tay lên chờ cổ cậu mắt vẫn nhắm chặt lại mà ngủ gương mặt anh hiện rõ chữ mớ ngủ luôn kia kìa,cậu cúi người xuống để cho anh ôm cổ cậu sau đó cậu luồn tay xuống 2 chân anh nhẹ nhàng bế anh lên và đi ra ngoài vừa đi cậu lại vừa suy nghĩ gì đó.
'Vết hôn trên cổ cậu ta là của em thật sao mèo nhỏ? Đừng làm anh thất vọng anh không muốn xa em đâu mèo nhỏ à!'
Ánh mắt cậu bổng trở nên vô hồn khi đang bế anh đi vào nhà vệ sinh thì cậu có đi ngang qua cửa trước thì cùng lúc đó gã đang nhìn vào trong nhà thì thấy cậu đang bế anh trên tay thì gã bất ngờ nắm chặt cây kéo trên tay.
"Hoseok..Hoseok!"
"Dạ thưa bà!?"
"Con sao vậy?"
"Dạ không sao!"
"Vậy thì mau lại tỉa giúp ta cái lá này đi ta mắt ta kém quá!"
Gã đi lại ngồi xuống tỉa từng chiếc lá sau 10p thì cậu và anh cũng đi ra.
"Bà tỉa cây ạ sao không kêu con!"
"Ta thấy con ngủ ngon quá nên ta không có kêu!"
"Hừ..sao bà lại nói vậy với con do là tối con bị mất ngủ nên mới ngủ đến giờ này chứ bộ!"
"Thôi được rồi mau vào phụ 2 đứa nó giúp ta,ta đi qua nhà dì Han có tý việc!"
"Nae!"
Bà nói xong liền đứng dậy đi,còn 3 người họ thì vẫn chăm chỉ làm công việc mà bà giao trong lúc làm thì anh vô tình tỉa trúng vào tay,gã thấy vậy theo phản xạ tự nhiên nắm lấy ngón tay bị đứt của anh đưa vào miệng mút những giọt máu chảy ra.
"A.."
"Mắt em để đâu vậy hả!?"
Gã quát anh vừa giận lại vừa xót thì đó là 1 loại cảm xúc rất khó tả anh không nói gì mà cúi đầu xuống nhìn chậu cây đang tỉa dở của mình,thì cậu lên tiếng nói.
"Đưa tay em đây mèo nhỏ!"
"Anh lấy đâu ra vậy?"
Cậu nhẹ nhàng ân cần mở miếng băng keo cá nhân hình chú mèo con dán vào vết đứt của anh sau đó cậu xoa đầu anh cười nói.
"Anh lúc nào chả đem theo mấy thứ này!"
Cả 2 lại 1 lần nữa cười nói vui vẻ còn gã thì lại cố tỏ ra là bình thường mà làm tiếp việc bà giao,nhưng bên trong là những quả bom đang dần phát nổ.Và cứ thế 1 ngày trôi qua không mấy bình yên lắm.
"Seokjin a..sao con không ngủ đi lại ra đây ngồi?"
"À dạ thưa bà không có gì ạ tối nay con ngủ ở đây ạ!"
"Sao vậy?"
"Cửa phòng con hình như bị hư ạ con mở hoài không được,bà còn chăn nào dư không cho con mượn 1 cái với ạ!"
Bà nghe cậu nói vậy liền từ từ đi về phía cửa phòng cậu thì đúng là ổ khoá cửa bị hư mở hoài không được.
"Không mở được thì thôi bà ạ bà mau đi ngủ đi cũng trễ lắm rồi!"
"Cũng được nhưng,nếu con ngủ ngoài đây thì muỗi rất nhiều và còn rất lạnh nữa!"
"Không sao đâu bà"
Bà chầm chừ 1 hồi nhưng cũng không nỡ để cậu ngủ ở ngoài nên là bà kéo tay cậu đi đến cửa phòng anh gõ cửa,nhưng vừa đến cửa phòng anh thì từ trong phòng phát ra 1 tiếng động rất lớn.
"Yoongi,Hoseok 2 đứa ngủ chưa?"
Gã đang mân mê cái cổ trắng ngần của anh mặc cho anh chống cự,khi nghe tiếng của bà thì gã mới bật dậy,sau đó chỉnh lại quần áo cho mình xong thì gã đi ra mở cửa.
"Có việc gì không bà?"
"Con chưa ngủ sao,Yoongi thằng bé ngủ chưa?"
"Dạ thưa bà!"
Anh nghe tiếng bà kêu mình nên liền đứng dậy đi đến trước thì thấy bà và cậu nên có phần hơi khó hiểu nên liền nói.
"Jin hyung và bà chưa ngủ ạ?"
"Cửa phòng của Seokjin bị hư rồi không mở được thằng bé tính ngủ ở ngoài nhưng ta không cho vì ngoài đó rất lạnh và muỗi nên là 2 đứa không phiền thì cho thằng bé ngủ cùng nhé!"
"Ph.."
"Không sao ạ dù sao giường con cũng rất rộng!"
"Vậy thì được rồi,ta về phòng ngủ nhé Seokjin con vào phòng đi!"
Bà nói xong thì liền quay người quay đi còn cậu thì nhẹ nhàng bước vào phòng anh sau đó đóng cửa lại phòng anh vẫn vậy mùi thơm cứ thoang thoảng bay đến mũi cậu,nhưng lại có 1 mùi sát khí từ gã từ lúc cậu bước chân vào phòng thì gã cứ giữ nguyên khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
"Em mau ngủ đi mèo nhỏ!"
"2 anh không ngủ hả sao mà đứng hoài vậy?"
Anh ngồi chính giữa giường nhìn cả 2 mà khó hiểu sau 1 hồi lâu thì gã đi lại giường ôm anh cho anh nằm bên phải giường còn gã thì nằm chính giữa,nhìn là biết gã không cho anh nằm gần cậu.
"Tôi không nằm gần cậu!"
"Không thì đi ra ngoài mà ngủ!"
Cậu và gã cả 2 cứ cãi nhau hết câu này đến câu khác chả ai chịu nhịn ai,anh hoang mang liền bật dậy nói.
"Đừng cãi nữa em nằm chính giữa là được chứ gì!"
"Em nằm yên cho tôi!"
Anh định ngồi dậy nằm chính giữa thì gã nắm chặt tay anh ghì xuống giường và ghim đôi mắt sắc lạnh vào anh khiến anh có phần run rẩy.
"Nhưng..nhưng"
"Yoongi!"
Gã réo tên anh làm anh run rẩy liền nằm yên xuống giường cổ tay trắng trẻo của anh đang dần đỏ lên vì bị gã nắm rất chặt,cậu không nói gì mà đi ra ngoài hút thuốc sau hơn 10p thì cậu quyết định đi vô phòng thì thấy gã đang ôm anh vào lòng,cậu cũng không chịu thua nên đi lại tách anh ra khỏi vòng tay gã sau đó cậu bế anh đặt anh nằm chính giữa và cậu lâu lâu lại ôm anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro