Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn


"Đến rồi kìa, đến rồi"

Âm thanh ồn ã, vang vọng

Tiếng của pháo nổ rợp trời, tiếng của người người cười nói

Ngày hôm nay có một kẻ sẽ phải tử mạng, máu đổ xuống Thần đài, trả lại ân oán, tế cho đất trời

"Cho ta xem nữa, ta muốn xem"

Một mảng ồn ã, con đường được vệ binh dành ra trong chốc thoáng cũng trở nên chật hẹp. Ánh nhìn soi xét, tiếng luận bàn đầy vẻ mỉa mai, có tức giận, có hả hê nướng trong ánh mặt trời, lòng người thật lạnh lẽo

Người ngồi trên liễn ánh nhìn trước sau không đổi, thật xa xăm như đang hoài niệm, cũng lại mịt mờ, chất độc thấm trong máu thịt đã bắt đầu phát tán, sẽ chết sớm thôi

Trên Thần đài, quan lại sắc mặt thật tươi tắn, kẻ đã giết người thì phải đền mạng, họ đã rửa được hận cho vị thần của họ rồi, đây là công trạng thật lớn, đáng để được phù hộ cho vĩnh viễn quốc thái dân an

"Em đã đến rồi" người thiếu niên bị ép quỳ xuống trước tượng thần cao lớn, máu tươi thấm qua lớp lễ phục bằng vải thô dày, "Thần ơi, em đã đến rồi"

Thanh trường kiếm đặt ở trước mắt, thân kiếm sáng bóng, trong vắt như nước hồ đầu thu, chuôi kiếm bằng vàng. Em nhận ra chứ, là thanh kiếm mà hắn đã dùng để kết liễu sinh mệnh của chính mình, một bước thăng thiên

"Đã sắp chết rồi, sẽ vĩnh viễn không còn trông thấy người nữa, em không rõ mình còn bao nhiêu may mắn, nhưng em ước mình còn có thể gặp người thêm một lần cuối" không hề run rẩy Doãn Khởi nhấc thanh kiếm đặt đến trước yết hầu của mình, Tế quan nói gì, nhân dân đang nhạo báng điều gì, chính em cũng nghe không rõ

Độc chất nhuộm đôi môi vốn hồng hào thành sắc tái xanh nhàn nhạt, dẫu một kiếm này em không thể tự kết liễu mình, thuốc độc cũng sẽ thay em làm việc đó, em không cần phải lo lắng làm gì

Đất trời chuyển màu tối đen, phong vân cuồn cuộn thành xoáy, Tế quan cười đến điên dại, là vị thần đang đáp lời thành khẩn của quốc dân, máu tội đồ nhỏ xuống hóa thành ngàn dặm an bình. Gã hô vang một tiếng, hiệu lệnh đến rồi, đã đến lúc

Một kiếm sắc bén cứa vào cần cổ trắng hơn tơ, thân thể gầy gò ngã xuống, máu tươi thấm ướt mái tóc đen tuyền, mắt trong veo biến chuyển thành vẻ vô hồn xa lạ, từng tia đỏ thắm vương trên gò má nhưng thần sắc người ngã xuống đã chẳng còn hồng hào

Một kiếm tước đi sinh mệnh, trên trời cao giáng xuống vạn nghìn tia sét, đốt cháy cả kinh thành hừng hực trong biển hận

Đã chết rồi, người duy nhất cần đến hắn bảo hộ đã chết rồi

"Các ngươi còn làm gì nữa, mau cản hắn ta lại"

Hiệu Tích nghe được một lời quát truyền đi trong mây cao, hắn không để tâm đến, xô ngã hai kẻ đang cố kìm kẹp mình. Lướt mây đến điên cuồng, gào loạn giữa nền trời từng đợt sấm chớp

"Ngươi còn không dừng lại, Thiên giới này cũng không còn chỗ cho ngươi nữa" giọng một nữ tử vang vẳng, là chủ nhân của nơi này, hắn cũng mặc kệ

"Ta có cần sao", từ cổng trời Hiệu Tích hắn gieo mình xuống, tầng mây mà hắn ở là nơi cao nhất, rời đi rồi cũng không nhìn lại, chiến giáp được kết bằng tinh tú trên nền trời, mỗi lúc lại mai một dần đi

Đến lúc bước chân hắn chạm đến được mặt đất, thiếu niên trên Thần đài cũng không còn thở nữa, một lời cuối, một ánh nhìn cuối cũng chẳng thể trao, máu người ấm nóng nhưng đao kiếm lại vô tình. Hắn ôm thân thể nhẹ hẫng ở trong tay mình, tiếng gào thê lương đến cùng tận xé toạc không gian

"Sao em lại không nói, em không giết ta mà. Là ta, là chính ta đã kết liễu sinh mạng mình mà"

Đêm đó, đất trời nơi này đây cháy bừng lên vì quân xâm lược, hắn một mình ở trên điện thờ, một kiếm hy sinh chính mình để nguyện cầu an bình, thịnh vượng. Thần thức hắn sau đó vượt mây, lên đến đỉnh cao nhất trên Thiên đình, mưa xối lòng dân, chiến tranh kết thúc. Em bị bắt lại, em chỉ muốn rút kiếm khỏi lòng bàn tay đã lạnh của hắn mà thôi

Hắn không thể hiện hình ở trước mắt em, chỉ đành dừng bước bên ngoài gian ngục tối, tay nâng ánh trăng chiếu rọi đến khuôn mặt thiếu niên thuần chất. Là hắn đã ích kỷ, là hắn đã không nghĩ gì đến em

"Thiếu gia" hắn nghe tiếng em gọi đau đáu trong đêm trường, môi mềm bật máu, khô khốc vì cơn rét "không phải, em phải gọi là Thần. Thần ơi, nếu em vĩnh viễn đã không thể trông thấy người được nữa, em xin nguyện hiến dâng cả sự sống của mình. Em chỉ có mỗi sinh mệnh này, không còn gì khác, kính người một thành tâm không đáng kể, em mong rằng người trong chốc lát cũng sẽ nhớ đến em. Người đã là bất tử, em cũng không thể gặp người trong kiếp sau được nữa, người nhớ đến em cũng đừng nghĩ ngợi nhiều quá, nghĩ đến rồi sau đó xin hãy quên ngay đi. Vì vĩnh viễn nếu đã không thể gặp lại, đóa hoa này xin hãy nở rộ trong chốc lát, chỉ là trong chốc lát mà thôi, sau đó xin hãy nghìn kiếp lụi tàn, cũng đừng mong sẽ còn nụ non hé mở"

Sau đêm đó hắn bị nhốt lại, nữ chủ nhân của Thiên cung kia không hề muốn hắn rời khỏi, đến lúc vùng ra được cũng chẳng kịp níu giữ một chút hơi ấm của em. Lý tưởng hắn một đời là nước nhà thịnh vượng, ngày ấy hắn đã dập được lửa, nhưng ngọn lửa lúc này là do chính tay hắn bùng lên, hắn cũng không hối hận

Hắn cầu cho đất nước bình yên, không chiến tranh loạn lạc, cũng là mong con đò thường ngày trôi ven sông có thể đến nhanh một chút, để em không phải đứng đợi dưới trời nắng gắt quá lâu. Cũng là mong rừng cây ở ngoại thành không bị đốn làm vũ khí hết cả, đốn đi cả gốc táo mà em vẫn thường trèo lên. Cũng là mong những ngày chợ họp sẽ diễn ra thường xuyên hơn nữa, hắn muốn cùng em xem người ta diễn võ thêm một lần nữa, lồng ngực hắn sẽ là nơi em chạy trốn mỗi lúc binh khí xé tiếng bén nhọn trong không gian

Tất thảy hắn nguyện cầu cũng là để gò má em thắm sắc, vậy mà cơ thể em trong vòng tay hắn lúc này lại lạnh lẽo, lạnh đến tâm hắn tê dại, em không nở nụ cười, một tiếng 'Thiếu gia' em cũng không gọi nữa

"Em sao lại không muốn hẹn cùng ta thêm một kiếp khác, em nói em muốn ta nhỏ tuổi hơn em một lần mà, dù chỉ là một tuổi. Em nói em muốn được tự do nắm lấy tay ta giữa lòng nhân gian nhiễu loạn, em còn nói... em muốn nhiều điều lắm mà, em có nhớ không"

Thần đài cháy rực, tâm người chỉ là một mảng xám đen của tro tàn, phượng hoàng đã chẳng thể hồi sinh trong vòng tay hắn nữa. Một lần nữa nắm lấy chuôi kiếm

"Nếu em không hẹn thì vẫn còn ta, ta nhất định sẽ tìm thấy em dẫu rằng kiếp sau vẫn còn xa thăm thẳm"

___

"Hoseok, em đang ở đâu ấy" tin nhắn sáng lên trong một khung thoại quen thuộc, hắn nhấc điện thoại cẩn trọng tìm từ để đáp

"Ngay phòng bên cạnh này, nếu anh vẫn đang ở trong Genius Lab"

"Đèn trong studio đột nhiên lại tắt rồi, sang xem hộ anh với"

"2 giây"

Vừa nhận được tin nhắn thì cánh cửa của Genius Lab cũng có người gõ, Yoongi đứng dậy khỏi ghế dài, vươn tay đến mở cửa

"Chỉ cần thay bóng đèn là ổn thôi huyng, em sẽ nói Namjoon mua trên đường nó trở lại" lần nữa mở điện thoại Hoseok vắn tắt mà nhắn đi vài ký tự, tin nhắn vừa được gửi đi thì hắn cũng đóng gập màn hình lại

"Giờ làm sao bây giờ" không vui vẻ Yoongi thở dài, từ phía sau vòng tay ôm lấy Hoseok, tựa đầu trên hõm lưng của hắn

Hoseok chậm rãi xoay người, nâng khẽ gương mặt trắng hồng trên đôi ngón tay, đặt lên môi mềm một nụ hôn lịm ngọt, ngay sau đó thì liền dùng lực ở tay còn lại, đẩy Yoongi ngã trên ghế dài

"Nếu đèn đã không sửa được thì làm vài việc ở trong bóng tối vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro