Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ

___

Min Yoongi và Jung Hoseok hình như lại cãi nhau rồi.

Nhưng bầu không khí so với trước kia không hề giống nhau... Trước đây Min Yoongi sinh phiền muộn không thèm để ý tới Jung Hoseok , Jung Hoseok vẻ mặt khổ sở căng thẳng mà cười gượng, hay Jung Hoseok coi như chẳng có chuyện gì cùng các thành viên khác cười nói hăng say và bỏ qua Min Yoongi, Min Yoongi giống như oán phụ trừng mắt nhìn Jung Hoseok, ăn cơm không ngon, bằng mọi cách giận dỗi không thèm phối hợp.

Hai người toàn thân bao quanh bởi oán khí, nhiều khi ngẩn ngơ, bộ mặt buồn bực vô cớ.

Số lần Min Yoongi vào nhà vệ sinh nhiều hơn. Còn nữa... Mỗi lần đi ra thì, khóe mắt trở nên hồng hồng.

Mọi người lo lắng lại không tiện hỏi anh, cho dù Kim Seokjin hay Kim Namjoon ân cần quan tâm, Min Yoongi cái gì cũng không chịu nói.

Về phía Jung Hoseok ít ra khá khẩm hơn, còn chịu khách sáo đáp vài câu, khôi phục tinh thần cười nói không có chuyện gì đâu.

Nhưng trạng thái này duy trì không lâu sau, Jung Hoseok lại quay về với bộ dạng trước đây ── cùng những người khác đùa nghịch náo loạn, cũng đặc biệt ngó lơ Min Yoongi

Điều này làm Min Yoongi càng khó chịu.

Jung Hoseok.

Anh nguyện ý cho em cảm giác an toàn, vậy còn cảm giác an toàn của anh thì sao, bao giờ em mới cho anh ──?

Min Yoongi buồn rầu đem toàn bộ chữ vừa soạn ra xóa đi, đóng màn hình ném điện thoại lên mặt bàn.

Anh núp người trên ghế sô pha, không tự chủ cắn ngón tay, rất muốn uống vài ngụm rượu.

Anh quá hiểu Jung Hoseok, lại cũng chẳng hiểu Jung Hoseok.

Anh muốn nhiều hơn, từ trước đây đã bắt đầu như thế .

Anh rất sợ mất đi, cũng không muốn trở thành gánh nặng. Toàn bộ nỗi buồn, cơ thể đau yếu, đều chỉ dám một mình giải quyết, sau khi sự việc qua đi mới hời hợt nhắc tới.

Anh nghĩ anh không nên tùy hứng, khác với thời kỳ còn là thực tập sinh nỗ lực điên cuồng đấu tranh, hiện tại cần phải sống bằng lý trí, bước chân mới có thể ổn định, bọn họ mới có thể vững vàng lâu dài.

Để tốt cho tất cả, phải suy xét xem cái gì nên cái gì không nên nói thẳng ra; mỗi người đều đủ cực khổ rồi, tâm tình này, không cần vì nó mà phá hủy đi tình cảm vốn có từ trước.

Đem yêu thương đóng gói lại, những đau khổ bi thương sau khi tự tiêu tan, hóa thành đạo lý mơ hồ mà khe khẽ than thở, tiện thể trở thành niềm an ủi xoa dịu phiền muộn cho người khác.

Chính là quá sợ mất đi.

Anh phải thật cẩn thận, anh không thể chính tay phá hủy điều anh trân quý nhất.

Min Yoongi khóc cả đêm, tới tận khi trời sáng.

Trên thực tế, anh cảm thấy mình rất vô dụng. Kiên cường đều để cho người khác nhìn vào, chỉ khi ở trước mặt bản thân mình anh mới có thể yếu đuối như vậy.

Anh đối diện với Jung Hoseok cũng chưa từng bộc lộ ra.

Trong lòng anh, càng nhiều càng nhiều suy nghĩ ích kỷ, tâm tình, khao khát và ham muốn chiếm giữ.

Anh biết Jung Hoseok rất cần anh.

Nếu như Jung Hoseok 'ốc không mang nổi mình ốc', thì anh càng không nên tùy hứng.

Cũng giống anh sợ mất đi cơ hội debut, tất cả mọi người đều mệt mỏi và lo lắng... Nguyên nhân khiến anh cam chịu đau thương tiếp tục luyện tập, chưa từng có ai phát hiện.

Tựa sự bù đắp, Jung Hoseok chăm sóc anh, cũng đặc biệt quan tâm, chú ý tới thân thể anh.

Kính trọng, hâm mộ, hướng tới, ăn ý, hiểu nhau, thích...

Từ đồng đội đến chiếm giữ, biểu hiện của Jung Hoseok với anh luôn đưa đẩy, đáy lòng và trong mắt đều tràn ngập ý『Tôi rất coi trọng Min Yoongi 』.

── Min Yoongi còn tưởng rằng anh sẽ ở trong tim Jung Hoseok.

Anh đương nhiên nguyện ý cho cậu tất cả, nhưng xem ra anh không cho được Jung Hoseok tất cả những thứ cậu cần.

Anh không biết mình không cho được Jung Hoseok thứ cậu cần, hay là Jung Hoseok không cho được anh thứ anh mong muốn, điều đó khiến anh càng buồn hơn. Tình cảm dồn nén trong quá khứ vốn đã xem nhẹ thoáng cái bộc phát ra bên ngoài, trong khoảng thời gian ngắn vô phương ngăn cản.

Jung Hoseok bị âm thanh điện thoại di động rung lên đánh thức.

Trong lúc mơ hồ cậu thấy trên màn hình hiện vô số cuộc gọi nhỡ, sợ đến mức lập tức tỉnh táo lại.

── Đặc biệt là ngay sau khi nhìn thấy tên người liên lạc là Min Yoongi, cậu lập tức liên tưởng tới anh có phải đang khó chịu trong người hay không, nếu mà bệnh cũ tái phát thì phải làm sao...

Jung Hoseok không chút do dự nhảy xuống sàn, phóng vụt ra khỏi cửa.

── Min Yoongi uống say tới trời đất đảo lộn, khóc tới mức rối tinh rối mù, đây là hai việc thường ngày anh chẳng bao giờ làm, nay cùng lúc lại có thể móc đi mất nửa trái tim.

Min Yoongi ôm hai chân, rũ đầu nhìn xung quanh như mèo nhỏ bị bỏ rơi, đôi mắt mờ mịt.

Da thịt trắng noãn bị rượu cồn làm cho đỏ ửng, mắt sưng tấy lên vì khóc nhiều, gương mặt và mũi đều ướt đẫm, đôi môi tái nhợt run lên. Cậu dừng bước bên cạnh chiếc điện thoại di động bị anh ném đi, màn hình dừng ở mục quay số, chính là số của Jung Hoseok.

Jung Hoseok sửng sốt một lát, sau đó vội bước một bước thật lớn quỳ trước mặt Min Yoongi, đau lòng đem anh chặt ôm vào trong ngực.

Jung Hoseok nghe được tiếng bản thân mình khóc. Cậu hối hận rồi, cậu không nên mong muốn được nhìn thấy anh khóc mới đúng.

Bình thường điều không muốn nhất là thấy nước mắt của người kia, khóc lên có thể khiến người khác đau đến xé nát tâm can.

Jung Hoseok như vậy, thì Min Yoongi cũng thế.

Chỉ là Min Yoongi nhiều lần nhìn thấy nước mắt của Jung Hoseok, còn nước mắt của chính anh thì chỉ vội vã lau đi.

Qua thật lâu sau con mèo nhỏ mới ý thức được Jung Hoseok đang ôm mình, anh nghe Jung Hoseok lại đang nói xin lỗi, nộ khí dâng cao muốn đem người đẩy ra, nhưng cơ thể lại bị hơi men làm cho mềm nhũn không làm được gì.

Anh đẩy thử vài cái thì rất nhanh đã mệt, vừa mở miệng đã thấy giọng mũi nồng nặc mang theo ủy khuất.

"... Em thật quá đáng, Jung Hoseok."

Sau đó anh không nói nổi thành tiếng, chỉ một mực khóc.

Jung Hoseok ôm thật chặt, Min Yoongi khóc đến mềm nhũn mà ôm lấy Jung Hoseok, mất đi ý thức quở trách cậu trong tiếng nấc, khó có thể nghe rõ.

── Đêm hôm đó uống say, Jung Hoseok như phát điên cướp đi cả thể xác lẫn tinh thần của Min Yoongi; bộ dạng bùng phát khi ấy của anh lay động cậu, đoạt đi tâm hồn cậu, cùng anh hòa hợp một chỗ.

Min Yoongi mệt mỏi.

Jung Hoseok vuốt lưng anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ rồi nở nụ cười.

"... Em cười cái gì?"

Min Yoongi ở trong lòng Jung Hoseok buồn bực nói, vẫn còn mang theo giọng mũi.

"Coi anh như đồ chơi để đùa giỡn, cảm thấy rất đắc ý à? Rất buồn cười à? Người anh ghét nhất là em Jung Hoseok... Sao em có thể như thế chứ... Anh ghét em nhất..."

Jung Hoseok nghĩ đối phương đáng yêu không chịu được, không khỏi nổi lên ý nghĩ trong đầu ── đúng là cậu quá đáng thật, Jung Hoseok thừa nhận.

"Hyung thực sự ghét em? Em sẽ rất đau lòng."

Jung Hoseok buông anh ra, nâng mặt anh lên giả vờ ủy khuất.

Min Yoongi càng tức.

"... Ai thèm để ý chứ Jung Hoseok anh cảnh cáo em, nếu không muốn chết thì từ nay đừng xuất hiện trước mặt anh! Chỉnh y phục, chỉnh tóc, đưa cơm đều không cần nữa, anh không cần em chăm sóc cũng có thể sống rất khỏe!"

Mặc dù chỉ nói về những việc nhỏ sinh hoạt thường ngày, lúc Min Yoongi nói những lời này, xung quanh viền mắt toàn là nước.

"Nếu như em cảm thấy em cho anh nhiều thứ đến thế mà những thứ anh làm vĩnh viễn đều không phải thứ em muốn..."

"Vậy em nói rõ ràng ra xem... ! Phải làm sao anh mới khiến em vừa lòng đây?"

Min Yoongi cúi đầu không cho người bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình, nhưng nước mắt ở vị trí đối phương không thấy được lại rơi xuống.

"... Em muốn cái gì anh đều có thể cho em, em rốt cuộc còn muốn cái gì Jung Hoseok... Anh thì sao? Em có từng hỏi qua anh muốn cái gì chưa?"

"Anh cũng có mong muốn chứ, chỉ là không nói lên lời... Bởi vì quá ích kỷ. Thế nhưng... Thế nhưng, anh cũng rất muốn mà..."

"Cảm giác an toàn cái gì... Em cho rằng chỉ có em mới cần sao? Anh không cho được em, lẽ nào em đã cho anh hả... ?"

Anh tựa đầu trên ngực Jung Hoseok, nức nở trút hết tất cả ra.

Jung Hoseok nâng mặt anh, hôn lên chỗ nước mắt lan tràn, gương mặt, mũi, mắt, miệng... Cậu đau lòng khẽ xoa tóc người trong lòng, tay kia ôn nhu vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẩy.

"── Hyung lâu rồi không thấy anh nổi cơn thịnh nộ nói nặng lời như thế này."

Min Yoongi bất mãn hé miệng, lại đồng thời dùng mũi hít lấy ngụm lớn không khí, gương mặt trong nháy mắt biến thành cái bánh bao mềm mềm, nước mắt từ khóe mắt lại chảy xuống.

"... Còn không nghĩ xem, là vì ai nên mới như thế."

Jung Hoseok lúc này lại cười đến cưng chiều, một bên hướng người kia như đang biến thành đứa trẻ nhỏ, toàn tâm toàn ý hôn nhẹ lên gò má.

"Này, đừng có đánh trống lảng, em trả lời anh đi, Jung Hoseok. Chớ giả ngu với anh."

Jung Hoseok vẫn kiên quyết giả ngu.

Giống như Min Yoongi sợ mất đi nên khó có thể thẳng thắn, Jung Hoseok không dám đối diện lại chuyển sang giả ngu.

Chờ mong càng nhiều thất vọng càng lớn. Jung Hoseok đã quá sợ thất vọng, quá sợ bị tổn thương, cho tới nay trái tim mà Min Yoongi đang cầm kia, cậu cũng không dám khẳng định là đưa cho mình.

... Kết quả, Min Yoongi tưởng rằng mình mất đi rồi, hoặc nó vốn dĩ chưa từng là của mình, cuối cùng mới chịu thẳng thắn; mà Jung Hoseok, cũng đến cuối cùng mới phát hiện trái tim Min Yoongi, vẫn thuộc về cậu

"Xin lỗi, là em ích kỉ, là lỗi của em, xin lỗi. Hyung làm cho em rất nhiều thứ, rất quý trọng em, em thực sự đều biết, xin lỗi, hyung."

"Nhưng anh cũng ích kỉ lắm, toàn là anh lắng nghe em, trong lòng phiền muộn cũng không nói với em, sao có thể như vậy, chẳng thành thực gì cả."

"Nếu như ngược lại, anh nhất định sẽ nói, nói ra điều mình muốn sao gọi là ích kỉ được, hơn nữa con người vốn luôn luôn ích kỷ mà... Anh cũng thế, bởi vậy em mới muốn anh ở đây nói với em anh cần gì, muốn cái gì, như vậy mới tốt. Như vậy em sẽ biết được, thì ra là không chỉ có mình em là có suy nghĩ ích kỷ."

Bởi vì em yêu anh, nên mới ích kỷ; bởi vì anh yêu em, nên mới ích kỷ.

Vừa ích kỉ vừa ham muốn chiếm giữ, tâm trí không ngừng nói rằng:

── Anh yêu em, anh muốn em, anh cần em.

Sở hữu thì phải cùng nhau sở hữu, có được thì phải cùng nhau có được.

Chỉ có cách đối diện nhìn nhau, anh mới thấy được hình ảnh mình trong đôi mắt em.

Nếu như chỉ có em yên tĩnh ở trong ánh mắt anh, như vậy anh thật cô độc...

"Hyung... Sau này hãy giống như bây giờ, thành thật nói với em nhé?"

Không nên giấu em.

Tốt thôi, đều không thành vấn đề.

Điều em muốn không phải anh tốt vô tận với em, mà là chúng ta đều ở nơi mềm yếu nhất trong lòng chờ đợi đối phương, yên lặng ôm lấy sự yếu đuối.

── Jung Hoseok đột nhiên hiểu một vấn đề.

Thì ra, cậu muốn không chỉ dừng lại ở việc Min Yoongi đối tốt với cậu, giữ lấy cậu.

... Mà là đối đãi bình đẳng với chính mình.

Bất luận là nụ cười, mồ hôi hay nước mắt, chỉ có ở trước mặt anh, em mới có thể yên tâm chia sẻ, không giữ lại thứ gì.

Bởi vì đủ tin tưởng, em không lo lắng anh vì vậy thấy phiền phức, vì em mà suy sụp ── bởi vì em biết, anh sẽ dùng toàn lực nâng đỡ em, em cũng sẽ dùng toàn lực nâng đỡ anh.

Chỉ cần em ở đây, em sẽ không để cho anh ngã xuống. Nếu như chán ghét, thì cùng nhau tìm ra phương pháp tốt hơn.

Chúng ta bình đẳng với nhau, từ việc nhỏ đến việc lớn, từ quần áo đến đầu tóc đến thói quen sinh hoạt thường ngày...

Quá mức quý trọng sẽ khiến người ta lùi bước nhường nhịn.

Cái gì cũng chỉ suy nghĩ cho đối phương, cẩn thận từng li từng tí một ... Vậy sau sẽ trở nên xa cách, tất cả thông cảm biến thành oán hận, rồi kết luận rằng『Em căn bản không hề hiểu anh』.

... Biến thành trò chơi bập bênh mất thăng bằng, luôn có một bên nặng một bên nhẹ .

Nếu như có thể sóng vai ngồi chung một chỗ, cùng nhau bước lên đài cao, chạm tới bầu trời xinh đẹp; cùng nhau lùi bước về sau, từ địa ngục tiến đến thiên đàng.

Dùng sức một chút sẽ tiến càng xa. Bước chân trở nên ổn định. Cho dù trèo cao ngã đau, thì cũng là cùng nhau lưu lại thương tích.

── Jung Hoseok cảm giác tài năng sáng tạo của mình kém hơn anh một chút, hình như ví dụ mình đưa ra không được tốt lắm, xấu hổ xoa xoa mũi nhìn đi nơi khác, lại giương mắt xác nhận Min Yoongi có hiểu hay không.

"... Nói chung, giống như bây giờ vậy."

"Giống như bây giờ, chính là thứ em muốn."

Min Yoongi giương mắt nhìn đáy mặt ngập tràn nhu tình của đối phương, nội tâm từ lâu đã mềm nhũn, bề ngoài vẫn cứng miệng.

"... Giống bây giờ thì sao, khóc xấu như thế?"

Jung Hoseok nở nụ cười.

"Đúng rồi, khóc cũng không sao. Anh không nên cứ một mình chịu đựng tất cả, bất kể tâm tư gì, suy nghĩ gì... Nhất là đối với em, em đều phải nghe."

"Hyung khóc lên rất đáng yêu, cũng khiến người khác cảm thấy đau lòng... Mặc dù luyến tiếc nhưng em sẽ dỗ dành anh! Bởi thế, khóc nhiều cũng không sao."

"... Ai, Ai khóc, ai muốn khóc nhiều như thế... Này Jung Hoseok, em chẳng nhẽ chỉ muốn nhìn thấy anh khóc? Cái này là nguyện vọng chó má gì thế, em rốt cuộc bị bệnh hả... ?"

Min Yoongi dùng sức nhìn cậu chằm chằm, ngữ điệu cũng mềm nhũn mà lẩm bẩm.

"Ừ... Tâm bệnh lớn nhất của em, chính là thích anh."

Bởi vì yêu anh khiến em trở nên rối loạn, không có cách nào phân biệt, không cách nào thấy rõ, chỉ là một chút thôi cũng khiến em thấy sợ, chỉ sợ thực chất anh không yêu em.

Đây là tâm bệnh lớn nhất của em. Còn anh chính là virus gây bệnh.

"Em... ! Tên nhóc này..."

Min Yoongi trừng mắt thấp giọng mắng, hoảng loạn nhìn đi nơi khác, hai gò má đỏ như bị thiêu cháy.

Jung Hoseok tựa hồ rất hài lòng với phản ứng của Min Yoongi, không nhanh không chậm quay về đề tài ban nãy.

"... Hyung, anh nói thật ra anh cũng có mong muốn? Vậy anh nói lại lần nữa được không, anh muốn cái gì... ?"

Nghe vậy Min Yoongi suy nghĩ một hồi, lâu sau mới nhớ tới ban nãy trong lúc không khống chế được đã mơ hồ nói cái gì đó.

... Muốn cái gì? Còn có thể muốn cái gì?

Này không phải Jung Hoseok nói lời vô ích sao!

Ngoại trừ muốn tâm hồn muốn cơ thể em, muốn em cũng nhiệt tình yêu thương anh hơn, hoặc là những lúc ở trước ống kính đối với anh tốt một chút, để ý tới anh một chút....

Còn tưởng rằng ông đây chỉ kém điều chưa nói thẳng ra với em mà thôi, nhưng hành động có khác nào lời yêu thương đâu, lại thường bị em lúc gần lúc xa làm anh không dám xác định, trong tim trong mắt chỉ có mình em, không phải là muốn em thì còn có thể muốn ai đây ──!

Min Yoongi nội tâm gào thét, rất khí phách chọn từ ngữ mấu chốt lúng túng nói ra.

"Ừ? Hyung nói quá nhỏ, em không nghe rõ."

"... Muốn em... ..."

"Cái gì? Nói lớn hơn chút ── "

"── Anh nói anh muốn em đấy! Tên nhóc Jung Hoseok, cậy anh tha cho em nhiều lần như thế! Muốn chết phải không!"

Vèo một tiếng, nụ cười rực rỡ xuất hiện trên gương mặt Jung Hoseok.

"... Tuân mệnh. Cái này cho anh, Yoongi của em."

Min Yoongi thở hổn hển, còn chưa kịp giải thích, đã bị Jung Hoseok xoay người ôm vào lòng...

___

End.

02/04/2020.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro