Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Khi nghe thấy tiếng la của ông, anh không nói không rằng, loạng choạng đóng cửa đi vào nhà. Ông tức giận, đập tay vào bàn.

-Ông Jung : MÀY CÓ NGHE GÌ KHÔNG ĐẤY?

 Anh ngồi bệch xuống sofa, mắt nhắm mắt mở trả lời.

-Jung Hoseok : Tôi đi có một chút...Ức...bố làm gì mà ghê thế? Ức.....

Ông tỏ vẻ tức giận ra mặt, định quát thì bà Jung ngăn cản

-Bà Jung :  Thôi, ông!

Ông hậm hực, nhưng cũng nghe theo bà.

-Ông Jung : Nghe này! Ngày mai, bố với mẹ đi công tác ở bên Nhật, lần này qua đó, bố mẹ giải quyết khá nhiều chuyện bên đó, nên chắc phải 1-2 năm mới về, cũng sẵn tiện du lịch nên con tự ở nhà chăm sóc bản thân đi.

Bà tiếp lời

-Bà Jung : Mẹ đã chuyển tiền vào thẻ con rồi, con cứ tiêu sài thoải mái, nhớ ở nhà chăm sóc bản thân nghe con! *Ân cần*

-Jung Hoseok : Vâng... Ức!...

 Chưa kịp dặn xong, thì anh cứ thế mà ngủ trên ghế, ông cũng mặc kệ mà đi lên lầu, còn bà thì giúp anh thay áo cởi giày rồi để anh ngủ trên sofa.

 Rạng sáng, ông bà Jung lên máy bay bay sang Nhật, anh vẫn ngủ ngon lành trên ghế, trên bàn mẹ anh có để một chiếc thể đen cho anh tiêu sài.

___________Trên máy bay______________

-Ông Jung : Này bà! Bà cứ chiều nó riếc, nó hư, rồi lớn lên nó làm được cái tích sự gì?

-Bà Jung : Nhưng mà ông! Tôi chỉ có thằng Hoseok làm con, tôi không chiều nó thì chiều ai?

-Ông Jung : *Thở dài* Đúng là con hư tại mẹ *Nói thầm*

___________Trở lại______________

 Sáng hôm sau, anh đi với một thân hình uể oải đến trường vì tối hôm qua anh đã uống quá nhiều rựu bia. Đầu thì nhức, người ê ẩm.

 Một cậu thanh niên từ xa chạy tới bá cổ Hoseok.

-Bạn cùng lớp: Nè! Khỏe không bạn, hôm qua tao đi về bị ông bà già chửi cho một trận haizzz.

 Cậu bạn thở dài rồi nói tiếp.

-Bạn cùng lớp : Ước gì ổng bả đi đâu vài ba tháng cho đỡ bị càm ràm.

 -Jung Hoseok : Cần gì ước, nay nhà tao đi hết, còn mỗi tao. Ổng bả để cho tao cái thẻ mà không biết cầm cự được trong một tháng hay không.

 Anh cười tỏ vẻ đắc ý.

 Cậu bạn nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.

-Thế á? Ổng bả cho mày bao nhiêu tiền?

-Chả biết! Tao chả xem, nhưng mà chắc bộn.

  Anh dương dương tự đắc, hai người cùng nhau đi đến lớp. Vì cả hai cùng đến trường rất sớm nên trong lớp chẳng có mấy bóng người. Nhìn đến chỗ ngồi của Yoongi, niềm chán ghét của anh đối với cậu lại dâng cao. Anh nghĩ ra một trò rồi cùng cậu bạn thực hiện.

  Vì sợ những người bạn trong lớp đi vô mà dính bẫy nên anh cử cậu bạn ra canh, còn mình khi nhận được tín hiệu thì bắt đầu gài bẫy. Thời gian trôi qua, cuối cùng Yoongi cũng đã đến, cậu bạn đứng từ cầu thang canh từ trước chạy lại báo tin cho Hosoek. Anh hớn hở đặt chậu nước giặt khăn lau bản, anh còn bỏ thêm vài viên phấn và một ít (À không, một đống) lá cây khô vào chậu rồi đặt lên khe hở của cánh cửa. Hai người hớn hở đợi Yoongi sặp bẫy, bạn bè trong lớp cũng thấy trò này khá vui nên cũng ngồi hóng hớt.

 Khi cánh của dầng mở ra.

ẦM...

 Tiếng nước đổ xuống sàn lớp học; Lá cây, phấn, nước vương vãi khắp nơi. Còn xô nước thì úp thẳng lên đầu người đi vào.

 Bỗng, có một người bước vào theo sau làm cả lớp ngỡ ngàng.

 -KHOANG, NGƯỜI ĐI SAU ĐÓ LÀ YOONGI! Vậy người đứng đó là ai?

 Hoseok bàng hoàng, nhìn kỹ.

-Jung Hoseok : Mặc váy, tóc dài, là con gái?

 Cô từ từ lấy chậu nước ra, khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn anh như muốn nuốc chửng lấy anh.

-Jung Hoseok : LÀ Y/N.....!

 Anh hốt hoảng pha chút sợ hãi, Yoongi nhanh chóng chạy lại chỗ cô, nhanh chóng phủi lá cây ra khỏi tóc của cô và quan tâm hỏi hang.

-Choi Y/N : JUNG HOSEOK! LÀ CẬU BÀY RA ĐÚNG KHÔNG?

Cô quát lớn.

-Min Yoongi : Nè! Cậu có sao không, người cậu ước hết rồi.

-Choi Y/N : CẬU NHÌN TỚ THẤY CÓ GIỐNG KHÔNG SAO KHÔNG.

 Cô quát lan qua Yoongi khiến cậu có chút rén nhẹ.

 Anh thì thần với người bạn, vẫn còn chút sợ hãi.

-Sao mày nói thằng Yoongi đang tới.

-Tao cũng có biết đâu.... Nãy rõ ràng tao thấy nó mà...

-Choi Y/N : NÈ JUNG HOSEOK! CÒN CẬU NỮA! HAI NGƯỜI BÀY RA TRÒ NÀY À?

  Cả hai sợ hãi, đứng sát nhau mà không dám nói câu nào, khuông mặt của cô đằng đằng sát khí khiến họ đã sợ nay còn sợ hơn.

  Yoongi đứng từ xa, nhìn Y/N trách móc hai người kia mà thấy có chút dễ thương, anh cười thầm.

  Y/N kéo hai người xuống phòng giám thị không chút thương xót. Cả hai bị khiển trách và bị phạt dọn nhà vệ sinh trong giờ ra chơi một tuần. Cả hai tuy không muốn nhưng bắt buộc phải thực hiện. Còn cô được nhà trường cho thay một bộ đồng phục mới.

  Khi trở về lớp lại bị thầy chủ nhiệm mắng một trận. Cả hai đầy sát khí nhìn về phía Yoongi và cho rằng tất cả rắc rối là do Yoongi gây ra.

  Vào giờ ra chơi, cô chạy qua chỗ Yoongi đang cất sách vở của tiết trước vào cặp.

-Choi Y/N : Yoongi ơi! Cậu đi căn tin với tớ không?

 Cậu nhẹ nhàng từ chối.

-Min Yoongi : À, tớ không đi đâu! Tớ hơi mệt nên chắc tớ ở trong lớp ngủ một tý. Cậu rủ ai khác đi cùng đi!

-Cậu bị bệnh hã?

 Cô lo lắng dùng tay sờ trán của cậu rồi đặt hai tay lên má của cậu.

-Choi Y/N : Hay cậu đau ở đâu? Cậu uống thuốc chưa đó?

 Cô lo lắng.

-Min Yoongi : À không! Tớ hơi mệt thôi. Nghỉ tý là khỏe ngay á mà.

-Choi Y/N : Vậy à?

 Cả hai đang rất vui vẻ, bỗng Hoseok đi qua gạt phăng tay cô ra, nắm chặt lấy cổ tay của Y/N.

-Jung Hoseok : Nè! Đừng có quá thân thiết như vậy chứ!

 Cô khó chịu gỡ tay anh ra.

-Choi Y/N : Cậu đừng có bóp tay của tớ như vậy! Tớ đau đó.

-Jung Hoseok : Cậu với Yoongi là con trai đó, không thấy gần gũi quá à?

-Choi Y/N : Thì kệ bọn tớ! Cậu lo dọn nhà vệ sinh đi kìa!

 Cô lè lưỡi chọc anh.

-Jung Hoseok : Cái cậu này!

 Anh dùng tay gõ nhẹ vào trán của cô, cô ôm trán bĩu môi. Yoongi ngồi ở giữa nhìn họ cãi nhau, cảm thấy họ rất dễ thương, anh cười nhẹ.

-Jung Hoseok : Nè, cậu cười cái gì?

-Choi Y/N : Nè, cậu cười cái gì?

 Cả hai đồng thanh.

-Min Yoongi : À! Không có gì. Chỉ là tôi thấy hai cậu rất dễ thương thôi!

 Nụ cười của cậu vẫn nhẹ nhàng như thế.

-Choi Y/N : Dễ thương? Cậu nghĩ tớ lại thích chơi với tên đần độn này à? Hứ!

-Jung Hoseok : Nè! Cậu nói ai là tên đần ấy hã?

-Choi Y/N :  Cậu ấy tên đần!

-Min Yoongi : "Nhìn hai cậu ấy dễ thương thật! Ước gì tôi được giống cậu, Y/N à..." Thôi, hai cậu đi ăn đi, tớ ngủ một tý!

 Nói xong, cậu úp mặt xuống bàn. Y/N dù đang cãi nhau với Hoseok thì liền quay sang lo lắng cho cậu.

-Choi Y/N : Cậu không đi ăn với tớ thật hã? Cậu có sao không đó

 Thấy cô đang quan tâm cậu, anh chướng mắt liền kéo cô đi xuống căn tin

-Jung Hoseok : Nè! Cậu muốn đi ăn thì tớ đi với cậu!

 Anh nhanh nhảu kéo cô đi dù cô có phản kháng.

-Choi Y/N : Nè...! Cái cậu này! Thôi Yoongi, cậu nghỉ ngơi nhé!

-Choi Y/N : Còn cậu nữa để tớ tự đi!

 Cậu nhìn theo bóng lưng của hai người, thầm mến mộ Y/N. Cậu muốn được trở thành người con gái ấy, được anh quan tâm. Chỉ tiếc là, cậu đang trong thân xác của một người con trai. Cậu dần chìm vào giấc mơ trong những suy nghĩ đó.

 Mơ màng, cậu thấy mình đang ở giữa bầu trời xanh ngát, đầy mây. Cậu thấy những con bướm với vô vàng màu sắc xinh đẹp đang bay lượn xung quanh cậu. Cậu dùng tay nhẹ nhàng chạm vào chúng. Bất ngờ, những con bướm tan ra trong không trung, để lộ ra hình bóng của một người phụ nữ. Dường như cậu cảm thấy rất quen thuộc với người phụ nữ đó.

-Min Yoongi : "Là...Là ai vậy? Nhìn quen quá"

-Yoongi...

Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Cậu mở to đôi mắt, dường như không tin vào tai của mình.

-Yoongi...

-Min Yoongi : Người đó...là.... là mẹ sao?

 Hình ảnh người phụ nữ ấy dần hiện rõ hơn trước mặt cậu.

-Yoongi... Là mẹ nè con... Lại đây với mẹ!

-Min Yoongi : MẸ!

 Cậu quờ quạng, chạy thật nhanh tới chỗ mẹ cậu đang đứng, ôm chầm lấy bà. Nước mắt cậu chảy dài vì hạnh phúc.

-Min Yoongi : Mẹ... Con nhớ mẹ lắm...! Mẹ ơi...

 Bà nhẹ nhàng ôm lấy đứa con của mình, xoa đầu, vuốt ve, âu yếm cậu như một đứa trẻ. Thật sự, cậu xa mẹ khi chỉ là một đứa con nít, còn quá nhỏ để cậu phải tự lập, tự lo cho cuộc sống của mình. Những uất ức cậu dồn nén bao lâu nay, bấy giờ mới có dịp được giải tỏa, cậu khóc như một đứa trẻ con.

-Min Yoongi : Con...hức...Con xin lỗi... Tại con mà mẹ...hức... mẹ mới......

-Bà Min : Không phải tại con đâu con yêu. Mẹ xin lỗi vì bỏ con mà đi như thế, con đã phải chịu biết bao nhiêu là uất ức trong khoảng thời gian qua... Mẹ xin lỗi con yêu.

 Cậu lắc đầu, ôm chặt lấy bà.

-Min Yoongi : Không đâu... hức... Nếu lúc đó không có con thì mẹ đã không phải c.h.ế.t... hức...

 Cái hình ảnh thương tâm ấy cứ ám ảnh tâm trí của cậu. Khuôn mặt mẹ cậu khi đó dính đầy m.á.u, cơ thể bà ấy bầm dập vì che chở cho cậu. Người cha điên cuồng giáng những cú đánh thô bạo lên thân thể mẹ cậu, nhuộm đỏ nền gạch. Âm thanh kinh khủng ấy khiến cậu không bao giờ có thể ngủ ngon. Tiếng hét, tiếng cười, tiếng vang xin,... Những âm thanh, hình ảnh đó cứ đeo bám cậu đến bây giờ.

-Bà Min : Con ngoan! Không phải lỗi của con, mẹ biết bao lâu nay con đã dày vò bản thân con như thế nào. Nhưng tất cả không phải do con. Mẹ xin lỗi vì mẹ đã không giúp gì được cho con trong khoảng thời gian đó!

-Min Yoongi : Mẹ ơi... Con nhớ mẹ lắm! Xin mẹ... Xin mẹ đừng rời xa con được không? Mẹ ở lại với con đi mà...

-Bà Min : Mẹ xin lỗi... Bây giờ, mẹ và con ở hai thêd giới khác nhau...

 Bỗng, một luồng khí thổi qua mang theo những bông hoa tách hai người ra xa. Cậu cố gắng với tới người mẹ đang đứng nhưng con gió ấy không cho phép hai người ở gần nhau. Nó cuốn cậu bay ngày càng xa mẹ mình hơn.

-Min Yoongi : MẸ ƠI! XIN MẸ... ĐỪNG RỜI XA CON MÀ....

 Cậu hét lớn trong vô vọng, nước mắt cậu rơi ngày một nhiều hơn. Cậu đạp chân, cố gắng thoát ra khỏi cơn gió đang cuốn cậu đi ngày càng xa.

-Bà Min : Con nhớ sống tốt, lo cho bản thân! Hãy sống thay phần của mẹ! Mẹ yêu con.

-Jung Hoseok : MẸ! MẸ ƠI! HÃY Ở LẠI VỚI CON ĐI MÀ!

 Hình bóng mẹ cậu ngày càng xa, rồi tan biến vào hư vô. Cậu tuyệt vọng nhưng chẳng thể làm gì hơn. Từ nhỏ cậu đã không có được tình thương của cha, chỉ có người mẹ luôn yêu thương, che chở cho cậu. Nhưng ông trời thật không công bằng, đã lấy đi người mà cậu yêu thương nhất. Ngay cả những người cậu xem là người thân cũng ruồng bỏ cậu, cuộc sống đối với cậu chẳng bao giờ là dễ dàng.

 -Choi Y/N : YOONGI!

 Tiếng la của Y/N khiến cậu chợt tỉnh giấc.

-Min Yoongi : *Thở mạnh*

-Choi Y/N : Nè! Cậu có sao không, sao cậu khóc vậy? Nãy giờ tớ kêu cậu mãi mà chẳng được.

 Cô nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu, lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài lên má.

-Min Yoongi : "Mình khóc hã... Haiz... Phải rồi, mình đã gặp mẹ..."

-Choi Y/N : Nè cậu có sao không? Sao không trả lời tớ, sao cậu khóc vậy?

-Min Yoongi : À... Không có gì đâu... Chắc là tớ ngủ nhiều quá nên nước mắt chảy thôi.

-Choi Y/N : Phải không đó?

 Cô lo lắng, quan tâm cậu khiến cậu nhìn thấy hình ảnh của mẹ mình trong đó.

 -Min Yoongi : Tớ nói thật mà... Tớ ổn mà! Vào lớp rồi, cậu cũng về chổ đi!

-Choi Y/N : Oh... Tớ biết rồi

___________Còn tiếp______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro