10.
(Warning 18+)
Tôi nhìn sâu vào mắt hắn, liếm cái khoen giả trên môi, thì thầm vào tai hắn, "Thử từ chối tôi xem".
Dám từ chối tôi, tôi sẽ chọn người khác. Hắn không phải kẻ đó, hắn không có được đãi ngộ tốt như cậu ta đâu.
Rõ ràng là tôi và hắn ta có một sự thần giao cách cảm tuyệt vời, dù chỉ mới gặp, bởi vì hắn ngay lập tức dừng bàn tay đang đẩy tôi lại.
Tôi đắc ý cười, cúi đầu chạm môi mình vào môi hắn, phác thảo đôi môi, đưa lưỡi vào hàm... trên lý thuyết là vậy, dù sao trước giờ tôi có yêu ai ngoại trừ người đó đâu, mà cậu ta thì ngay cả trong mơ cũng chưa từng hôn tôi.
Hai tay hắn cứng ngắc đặt trên đùi, không dám nhúc nhích, dù miệng vẫn ngoan ngoãn thuận theo nụ hôn của tôi.
Tôi nghe thấy tiếng hít sâu kinh ngạc của những người còn lại trên xe. Âm thanh đó làm hắn ta càng thêm đông cứng cả người.
Xì, tôi cười khẽ giữa nụ hôn. Hắn ta chỉ giả vờ lúng túng miễn cưỡng trước mặt bạn bè thôi chứ che khuất sau bờ vai tôi, hắn đang thành thật đáp lại môi lưỡi của tôi kìa. Cơ thể tôi dựa sát vào người hắn, hắn qua mặt ai chứ làm sao qua mặt được tôi, từng phản ứng của cơ thể hắn tôi đều biết.
Ngay tận sâu thẳm trong cơn say, tôi vẫn biết mình sẽ hối hận khi tỉnh dậy, nhưng tôi không quan tâm.
Người giày vò tim tôi, tôi chẳng còn nhớ kẻ đó là ai nữa, tôi chỉ còn biết cơ thể ấm nóng trước mặt. Hắn say mê tôi, khoảnh khắc này hắn chỉ biết có mình tôi, thế là quá đủ cho vũ điệu tiễn đưa tôi rồi.
Xe dừng lại, bọn họ lôi tôi xuống xe. Lúc này thì tôi không giãy dụa nữa, để yên cho hắn dắt tay tôi đi, lên thang máy, vào nhà.
Ủa đây là nhà tôi mà nhỉ?
Tiếng bước chân bình bịch dồn ra cửa. Quái lạ, sao nhà tôi đông người thế. Tôi không thích họ nhìn tôi lăm lăm nên tôi nấp người sau lưng hắn.
"Thuốc giải rượu đâu rồi?" – "Tìm được Yoongi ở đâu vậy?"
"Không phải ảnh chơi thuốc đó chứ?" – "Em phải giết Kang Daniel!"
...
Tiếng người ồn ào làm tôi đau đầu, bịt hai tai lại.
"Lát nói sau đi. Để anh đưa Yoongi hyung về phòng đã".
Hắn đóng cánh cửa, cuối cùng không gian cũng yên tĩnh trở lại. Haizz, mấy người này lúc nào cũng ồn ào vậy sao chứ.
Hắn đỡ tôi ngồi xuống giường, giúp tôi cởi áo khoác, nửa quỳ xuống tháo giày cho tôi.
Cái gì mà lâu lắc vậy, tôi cúi xuống ôm cổ hắn định tiếp tục nụ hôn trên xe.
Hắn siết chặt hai cổ tay tôi, bắt tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Anh đang hôn ai đây?"
Tôi nói mà, không có người khác bên cạnh, hắn lập tức lộ mặt thật kìa.
"Không biết", tôi trả lời vô cùng chân thành.
Hắn càng siết chặt tay tôi hơn, "Không nói đúng thì không được hôn. Anh đang hôn ai?"
Lúc ở trên xe đâu có bạo lực thế chứ, tôi lắc đầu, thực sự không biết mà.
"Zhou Mi?"
Một gương mặt theo cái tên đó hiện lên trong đầu tôi, tôi bật cười.
"Không thể nào".
"Daniel? Kihyun?", hắn thăm dò.
Sao buồn cười thế nhỉ, tôi cười đến rung cả người.
Hắn cắn răng, cái tên tiếp theo dường như chính hắn còn khó cất lời.
"Jeon Jungkook?"
Là ai vậy?
"Kim Namjoon?"
Lại là ai nữa?
Hắn liên tục đọc một loạt bốn năm cái tên. Tôi không biết ai cả, nhưng giai điệu của những cái tên này thì hơi quen thuộc, như thể tôi từng nghe đám đông nào đó niệm đi niệm lại.
"Đây là lời bài hát à?"
Hắn thở dài. Ngay khi tôi tưởng hắn bỏ cuộc rồi, hắn thốt ra cái tên cuối cùng.
"Jung Hoseok?"
Giọng hắn trầm hẳn như thể phải dùng hết ý chí mới dám nói ra cái tên này. Như thể nó là cấm chế niêm phong con quái vật ghê gớm nhất trong lòng hắn.
Tôi nghe thấy cái tên này thì mỉm cười.
Tôi nói: "Không làm thì cút".
Tôi thò chân xuống gầm giường quờ quạng tìm giày. Hắn vội vàng chụp mắt cá chân tôi lại.
Vậy tức là cuối cùng cũng thôi những cái tên vô nghĩa đi nhỉ?
Tôi ép buộc hắn tiếp tục nụ hôn với tôi. Cái khuyên môi giả đã sớm bị lưỡi hắn cuốn rớt trên xe rồi.
Một tay tôi luồn vào áo thun vuốt ve cơ bụng hắn. Còn giả vờ nói năng linh tinh, thứ gì đang chọc vào bụng tôi đây, gấp muốn chết còn ra vẻ.
Tôi chẳng có kinh nghiệm gì cả, chỉ nghĩ trăm sự cũng phải bắt đầu từ cởi đồ, nên là tôi đi cởi đồ cả hai. Đồ của hắn thì dễ rồi, còn đống đồ da của tôi cứ bó sát vào cơ thể, hắn phải giúp tôi mới lột ra được.
Tôi không muốn hắn đổi ý, bây giờ biết đi đâu mà tìm người thế chỗ nữa, tôi đành chủ động kéo khóa quần hắn.
Chậc, đến nước này mà còn mạnh miệng.
Tôi kéo hắn cùng ngã xuống giường, hư hỏng mà cuốn hắn vào vũ điệu điên cuồng của mình. Đôi tay hắn run rẩy đặt lên da thịt tôi, tôi phải dẫn dắt thì hắn mới chịu động.
Càng lúc hơi thở của hắn càng hỗn loạn. Đôi tay không cần chỉ đường cũng tự động tìm đến mông tôi rụt rè xoa xoa. Tôi kéo tay hắn lên trên, vậy mà chốc lát sau nó lại lần xuống dưới. Tôi cũng mặc kệ, tôi còn đang chìm đắm trong nụ hôn. Thậm chí khi hắn cho ngón tay vào người tôi, tôi cũng chẳng buồn phản ứng.
Tôi muốn xuống địa ngục. Tôi mang tâm hồn dơ bẩn ham muốn anh em của mình, tôi phải bị trừng phạt.
Khoảnh khắc hắn tiến vào người tôi, cơ thể tôi như bị chặt làm hai nửa.
"Hyung?"
Hắn lo lắng dừng lại để xem tôi. Tôi vỗ vỗ vai hắn, ra hiệu mình chưa chết, cứ tiếp tục.
Không thể không nói, hắn rất dịu dàng với tôi, nhưng tôi đã nói rồi, thứ mà tôi không cần nhất chính là tình cảm. Tôi nghiêng đầu liếc hắn, "Cậu không được à?"
Đúng là không tìm chết thì không chết, nửa hiệp sau, hắn còn giống say rượu hơn cả tôi, cúi đầu cắn cổ tôi hì hục đâm đến sâu nhất, bao rụt rè quẳng đi đâu mất hết rồi, quyết tâm không làm chết tôi khì không ngưng.
Tôi như động vật thủy sinh bị cơn sóng khoái cảm vô nghĩa dập cho chìm nổi bập bềnh.
Lúc tôi đến thì hắn cũng đến. Dòng ấm nóng phun trào tại nơi sâu thẳm nhất của mình, đồng thời tôi cũng vương vãi đầy bụng hắn.
Giải tỏa được rồi, đầu óc tôi thanh minh lại một chút.
Tôi nhìn trần nhà trên đầu mình, đây chính xác là phòng tôi.
Khi tỉnh táo một chút thì cơn hoảng sợ cũng theo đó mà đến. Đôi mắt mờ mịt của tôi cố nhìn người trước mặt mình nhưng không rõ ràng được. Có ai đó đang ở trên giường tôi, cái đó của hắn hãy còn trong người tôi. Tôi há miệng hớp khí, cố dùng tay chân bủn rủn của mình đấm đá loạn xạ.
Trong đầu tôi loạn tùng phèo, theo bản năng tôi gọi cái tên duy nhất nhớ đến để cầu cứu.
"Hoseok! Hoseok!"
Có lẽ tiếng kêu của tôi thảm thiết quá, hắn ta cũng nhận ra tôi đang sợ hãi, hắn vội vàng kiềm chặt tôi lại, thì thầm vào tai tôi.
"Là em đây, Hoseok đây..."
Hắn ta cứ không ngừng lặp đi lặp lại trấn an tôi. Tôi thôi không giãy dụa nữa, ngước mắt nhìn hắn.
"Hoseok?"
"Em đây".
Tôi thút thít đầy tủi thân, ý tứ muốn mách với cậu, có một tên điên lẻn vào phòng anh, hắn làm anh đau quá, nhưng khi cất giọng, âm mũi nhừa nhựa tới mức chính tôi cũng phải nổi da gà.
"Hopi..."
Tôi cảm giác được thanh đao trong cơ thể mình lại hùng hổ sống dậy.
Tôi không hiểu gì nhìn cậu. Lần này thì Hoseok không nói gì cả, chỉ cúi đầu xuống hôn tôi. Đầu óc tôi lại bỏ tôi mà đi mất, tôi chìm nổi trong đợt sóng mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro