1.
Tôi thong thả bước đi trong sảnh, thong thả bấm thang máy. Mới mười giờ đã gọi cả chục cuộc, rõ ràng không phải việc đơn giản, nhưng thiên hạ càng loạn thì mình càng không được loạn.
Tới khi tôi tới được văn phòng thì vừa đúng mười giờ. Trong văn phòng, Namjoon ngồi cạnh anh quản lý.
"Em thấy cái này chưa?", anh quản lý chìa điện thoại cho tôi.
Tôi nhìn nhìn điện thoại, trả lời, "Em thấy tối qua rồi".
"Thằng đó nghĩ gì mà đăng vào ngày lễ tình nhân chứ, còn viết caption mập mờ như vậy", anh quản lý tức giận nước miếng tung bay, "hay rồi, từ hôm qua tới giờ nó với em lên hot search không xuống!"
"Bên diễn đàn thế nào?", tôi hỏi Namjoon.
"Bàn tán sôi nổi", Namjoon nói, "những tin đồn cũ cũng đào lên".
Chẳng qua cũng chỉ có vậy thôi, bổn cũ soạn lại, hại tôi còn tưởng bọn họ nghĩ ra chiêu trò gì mới.
"Yoongi à", anh quản lý ánh mắt tha thiết nhìn tôi, "quá tam ba bận rồi, lần trước Kang Daniel còn nhắc tên em trên show, quá mập mờ, có lẽ anh phải liên hệ cảnh cáo bên đó".
"Đừng, em sẽ tự giải quyết."
Anh quản lý đập bàn, "Cái loại bạn bè này em bảo vệ làm gì!"
"Bình tĩnh nào anh", Namjoon kéo tay ảnh.
"Rõ ràng là lợi dụng Yoongi để tạo đề tài!"
"Giả sử như", tôi nói, "em mới là người thích nó thì làm thế nào?"
Anh quản lý và Namjoon nhìn nhau rồi phá lên cười, "Đừng giỡn chứ".
"Em không giỡn."
Giọng nói của anh quản lý ngưng bặt, cả hai người quay qua nhìn tôi.
Nhìn gì chứ, tôi chỉ đang ho thôi.
Có điều hơi phiền phức, giữa kẽ ngón tay đang bụm miệng của tôi, những cánh hoa xanh tung bay.
Hơi thở nghẹn lại, cơn choáng đầu ập đến, tôi ngã từ trên ghế xuống đất.
Khi tôi mở mắt ra đã thấy mình nằm trên sopha phòng khách, ngoại trừ Taehyung và Jungkook đang không có ở công ty, còn lại đều đủ mặt.
Trông có giống lễ truy điệu sớm không cơ chứ.
"Em phát hiện mình bệnh từ khi nào?", Jin hỏi.
"Cách đây mấy bữa..."
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Jin đã nắm cổ áo tôi.
"Nói dối, em ói ra nửa ký cánh hoa mà dám nói là mới đây hả!"
Lực tay của ảnh như muốn siết chết tôi, may mà Jimin kịp kéo Jin ra. Tôi phải khom người qua một bên thở dốc, tiện thể phun ra mấy cánh hoa còn kẹt trên vòm họng. May là chúng nhẹ và khô ráo như bông gòn, chứ không ướt nhẹp nước bọt, dù chúng được phun ra từ cổ họng của tôi.
"Yoongi, em mắc hội chứng hanahaki rồi", anh quản lý nói.
Hanahaki là căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương. Tình yêu không hồi đáp mọc rễ trong lồng ngực của người bệnh, nở thành những đóa hoa, càng ngày càng nhiều lấp đầy khí quản làm cho người bệnh phải nôn ra ngoài. Một căn bệnh hiếm, chỉ có một phần triệu dân số mắc phải bệnh này
Có hai cách để chữa bệnh. Cách thứ nhất, phẫu thuật nhổ bỏ. Gốc hoa sẽ biến mất, nhưng những cảm xúc đó cũng sẽ biến mất theo. Không nhiều người chọn cách này, bởi họ muốn giữ lại những cảm xúc của mối tình đơn phương, dù cho điều đó có đau đớn đến đâu.
Cách thứ hai là làm cho tình cảm đơn phương này được hồi đáp.
"Anh sẽ dừng thông cáo đính chính lại", anh quản lý bối rối nói.
Tôi không ngăn được mình đảo mắt coi thường, anh trai, anh làm sao lăn lộn trong giới giải trí khắc nghiệt này với trái tim dễ mềm lòng như thế được.
"Anh mắc bệnh vì Daniel?", người vẫn im lặng khoanh tay tựa cửa nãy giờ mới lên tiếng.
Tôi không nhìn vào mắt Hoseok.
"Ừ", tôi nghe thấy mình nói vậy.
Hoseok đấm mạnh vào cánh cửa rồi bỏ đi.
Tôi muốn chạy theo nó, nhưng chợt nhớ ra tôi là bệnh nhân cơ mà. Tôi mới là đứa ói ra hoa, sắp chết, đang nằm bẹp dí trên sopha với đống ánh mắt soi mói chứ có phải nó đâu. Nếu có ai tôi phải xin lỗi, thì đó phải là bản thân tôi chứ nhỉ?
Nhưng mà ai bảo tôi là hyung của nó chứ, nên thôi sau khi ăn tối tôi vẫn đi đến phòng nó.
Hoseok đang viết nhạc trên máy, nhưng vẫn mở cửa, chắc hẳn là chờ tôi vào năn nỉ như mấy lần trước, làm tôi tự hỏi có phải là tôi chiều bọn trẻ quá không nhỉ?
"Anh không cố tình mắc bệnh đâu mà", tôi ngồi xuống bên giường nó.
Nó cắm cúi gõ máy tính không thèm để ý đến tôi. Chắc là đang giận lắm đây, nếu không nó đã nhớ phải đuổi tôi xuống khỏi giường nó rồi, từ lúc ói ra đống hoa tới giờ tôi chưa thay đồ đâu.
"Anh chỉ vô tình là người xui xẻo trong số một triệu người thôi."
Nó vẫn chẳng trả lời trả vốn gì.
"Anh xin lỗi vì không điều khiển được trái tim mình."
Coi như câu này có hiệu quả, nó quắc mắc nhìn tôi. Tôi cũng nhìn lại vào mắt nó, nói chậm từng chữ.
"Anh ước gì anh không yêu người đó, nhưng anh không thể."
Môi Hoseok mấp máy, nhưng dường như nó không thể cất lên được lời nào.
Tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang, Taehyung và Jungkook ùa vào phòng như một cơn cuồng phong.
"Hyung sẽ chết sao?", Taehyung hỏi tôi.
Ngoan lắm, đúng là em trai cưng của tôi, "Không, anh mày sẽ không chết trước mày đâu."
Taehyung nhe răng cười. Jungkook trừng mắt quát.
"Sao anh lại đi thích cái thằng đó?"
"Daniel lớn tuổi hơn em đó", tôi nhắc.
"Em mặc kệ, hyung có thể tìm được người khác tốt hơn mà, tại sao lại là Daniel. Thằng đó chẳng có gì hay ho cả, anh đừng bị vẻ bề ngoài của nó dụ dỗ!"
"Nó đâu có dụ dỗ anh, anh đơn phương nó mà, hanahaki đó nhớ không?", tôi nói và nhìn thấy Hoseok liếc mình một cái sắc lẻm.
Jungkook có hơi ngẩn ra, hẳn là nó quên mất căn bệnh mà chỉ nhớ tới Kang Daniel.
"Thằng đó dám không thích anh hả? Em đi đập nó một trận!"
Tôi phì cười, "Rốt cuộc là em muốn sao, nếu nó thích anh thì bọn anh sẽ thành một cặp đấy nhé!"
Jungkook vò đầu bứt tai, "Không phải mà... Em muốn anh khỏi bệnh, nhưng mà không còn cách nào khác hay sao? Hyung nhìn này, nó đâu có đẹp trai bằng Taehyung đâu!"
Jungkook đẩy Taehyung ra trước. Taehyung nghiêng đầu 45 độ nhìn trời tạo dáng, tôi phải nhịn lắm mới không bật cười.
"Em nghiêm túc đó!", Jungkook tức quá không biết làm sao, đẩy ghế xoay của Hoseok đến trước mặt tôi, "Hobi hyung thì thế nào, anh thích Hobi hyung nhất từ trước tới giờ mà, Hobi hyung không được sao?"
Ấy, ai lại hỏi một người đàn ông được hay không được cơ chứ. Nhìn mặt Hoseok tức đến đỏ bừng, tôi vội nói, "Được chứ, Hobi tất nhiên là được, chỉ có anh là không được thôi, tha cho anh đi."
Jungkook ủ rũ nhìn như thỏ con cụp tai, tôi thật không đành lòng trêu nó mãi, "Hay là thế này, anh tán được nó, khỏi bệnh rồi đá nó có được không?"
"Nghe như đồ khốn vừa nói vậy", Taehyung ngáp.
Jungkook ngược lại nhảy lên ôm lấy cổ tôi, "Được, được, quyết định vậy đi!"
Đợi đuổi được hai đứa nó về phòng, tôi cảm thấy mệt mỏi rã rời cả thể xác lẫn tâm hồn.
"Ước gì đây là phòng anh nhỉ, anh cứ việc lăn ra ngủ thôi."
"Chỉ có ba bước về tới phòng anh thôi."
Không mời tôi ngủ lại được một hôm, đúng là đồ nhỏ mọn, sau này đừng có mà hối hận.
Nó vẫn ngồi bên bàn. Tôi nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của nó, cảm thấy càng lúc nó càng đẹp trai hẳn ra. Nhưng mà càng lúc càng u buồn hơn so với trước đây.
"Em có thể sạc cho anh chút năng lượng được không?"
Hoseok nhìn tôi. Nó đứng dậy đến bên giường, giơ tay xoa đầu tôi.
Tôi chẳng hề muốn khóc đâu, thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro