chap 2
Đây là ngày thứ hai Min Yoongi đi học ở trường mới. Cũng giống như mọi hôm, dì đưa cậu đến cổng và đi. Hôm nay là một ngày đẹp trời để cậu có thể đánh một giấc ngủ ngon lành tới khi vào lớp, tìm một nơi mát mẻ và dựa lưng vào một tảng đá phía sau trường, cậu đã đánh dấu chủ quyền xem như nơi này là của riêng mình. Đây là một nơi yên tĩnh, dường như mọi người ít ai biết được nơi này, nhìn ngắm cây hoa đào phía sau lưng đang đung đưa theo gió, nhiều cánh hoa không trụ lại được lại bị gió mang theo ở một nơi nào đó, nhìn một hồi lâu,...... 1,2,3..giọt nước mắt từ từ lăn trên đôi gò má của cậu và rơi xuống làm ước cả mảng Áo . Cậu lại nhớ đến mẹ, người mẹ cậu kính trọng đến nhường nào, nhưng vì một căn bệnh, mà nó đã mang đi người mẹ đáng kính của cậu đi nơi khác, khiến cậu bây giờ cảm thấy trống rỗng. Vì mẹ cậu rất thích hoa đào nên khi mỗi lần thấy nó lòng cậu như bị ngàn mũi kim đâm vào, nó thực sự rất đau.
Nhưng cậu đâu biết, hình ảnh nãy giờ của cậu, đã thu vào tầm mắt của người nào đó.
Vì biết không thể ngủ được, nên cậu đành mang bộ dạng này đi vào lớp với hai con mắt đỏ hoe, có nhiều người hỏi cậu tại sao lại như vậy, cậu chỉ lắc đầu và lẳng lặng bỏ đi.
Sau khi vào đến lớp, một bạn nữ liền chạy lại và đưa thứ gì đó cho cậu. -"Tặng cho cậu đấy ", và ngại ngùng bỏ chạy -" Nè cậu gì ơi.... " Yoongi chưa nói hết câu đã không thấy bóng dáng của người kia. Cậu đành mở hộp và xem trong đấy có gì, đó chính là những chiếc bánh cupcake mà bạn nữ tự làm, và kèm theo một bức thư : Xin chào! Mình tên là Kim jaejoong, mình rất muốn được làm quen với cậu, mong cậu sẽ đồng ý !.
Yoongi chỉ biết cười thầm, và nếm thử vài miếng bánh, a thực sự rất ngon.
Sau tiếng chuông bắt đầu cho biết tiết học bắt đầu, một thân hình quen thuộc đã đập thẳng vào mắt cậu, làm cậu há hốc mồm.
Giáo Viên nói :-" kể từ ngày hôm nay Jung Hoseok sẽ trở thành học sinh của lớp chúng ta ", Anh không nói gì thêm và tìm chỗ ngồi, nhìn xung quanh một lát, Anh dừng lại tại một chỗ mình rất ưng ý, Anh nói -" dạ thưa thầy, em muốn ngồi ở chỗ đó " và chỉ thẳng vào chỗ trống bên cạnh Yoongi, cậu hoang mang và theo bản năng đứng dậy và nói :-" dạ thầy ơi, chỗ này là của bạn Sera ạ! ".
-" à, thầy quên nói với các em, từ nay Sera đã chuyển trường và không còn ở đây nữa ".
Sau khi nghe xong Yoongi như chết đứng tại chỗ, hy vọng cuối cùng cũng theo đó mà bay đi không luyến tiếc. Mà suy đi nghĩ lại, cậu thầm nói "tại sao mình lại sợ tên này chứ " ,và ngồi xuống không nói gì thêm.
Anh bắt đầu đi xuống và cách chào hỏi là một cái liếc mắt và nhếch môi, mỗi lần Yoongi nhìn thấy bản mặt này là muốn sùng máu lên và sử hắn một trận. Nhưng nghĩ zậy thôi, cậu nào dám chứ, Anh là người bắt chuyện trước -" chào, lại gặp cậu nữa rồi " , -" chào, nhưng tôi nghĩ chắc tôi xui xẻo " đáp lại Anh là một câu trả lời phũ phàng. Hai người không nói gì thêm và bắt đầu buổi học. Giờ ra chơi là giờ mà học sinh mong đợi nhất kể cả cậu, không giống người khác cậu không muốn ra ngoài lớp, nói đúng hơn là chiếc bàn thân yêu này. Một lúc sau, có một người con trai đến rũ Anh đi ăn. ( Nói luôn người này là Kim Taehyung Anh em với Hope), bước vào lớp Taehyung đã lao thẳng lại chỗ Anh, và nói : -" Anh à, đi ăn thôi!", Anh không nổi gì thêm
Nhưng với tính tò mò nên Taehyung đã hỏi -" đây là ai vậy? ".
-" là bạn cùng bàn với Anh thôi, mày nhiều lời quá, có đi không thì bảo ". Nghe xong Taehyung cũng không nói gì thêm và đi theo sau Anh.
Đi gần tới canteen Taehyung lại hỏi
-" nè, tại sao Anh không rũ cậu lúc nãy đi chung! ". -" không thích " . Anh trả lời một cách miễn cưỡng, đã chơi với nhau bao lâu rồi, anh vẫn không ưa nổi cái tính lắm lời của tên này, hai người dùng bữa xong cũng gần vào lớp ,nên hai người đi về lớp của từng người. Bước vào lớp, anh lại nhìn thấy một cục bông đang nằm dài trên bàn mà ngủ ngon lành, mặc kệ ai làm gì, lại gần anh nhẹ nhàng lay cậu dậy và bảo -" nè, tới giờ học rồi, dậy đi " kêu mấy tiếng cũng không nghe, anh bắt đầu hét lớn -" NÈ! CÓ CHỊU DẬY KHÔNG THÌ BẢO! " sau tiếng hét đó cậu cũng chịu dậy, còn mọi người không ai hiểu cái gì hết, và tập trung nhìn hai người họ. Anh nói -" nhìn cái gì chứ " mọi người đều trở về vị trí và bắt đầu học .
-"cậu làm gì mà ngủ như chết vậy! "
-" liên quan cậu? ".
----------------------------------------------
Yoongi vươn vai một cái và nói :
-" cuối cùng cũng được về nhà ".
-" đi về vui vẻ, mai gặp lại nha nấm lùn! ". Anh nói.
Không nói gì, chỉ đáp trả lại là ánh mắt muốn giết người.
Vì hôm nay mọi người về sớm nên trường đông, chen lấn cả tiếng đồng hồ mới ra được. Đứng đợi dì khá lâu. Yoongi mới nhận được điện thoại.
-" Yoongi à, dì xin lỗi hôm nay dì có công việc ở công ty, con tự bắt taxi về nhà và làm thức ăn nha con! " .
Chưa để Yoongi nói gì, dây bên kia đã " tút tút tút..... " . Yoongi đành đi về một mình, và trên đường đi về anh bị một đám côn đồ chặn đường.
-" này em trai có muốn đi cùng tụi anh không? ". Tên cầm đầu nói.
-" nhìn em ngon lắm đấy " . Và cả bọn cười lớn.
Bây giờ cậu không biết làm gì hết thì một cậu con trai xông ra và đánh hết bọn chúng.
Nhưng cậu đã bị thương Yoongi hỏi -" cậu có sao không? " đáp lại là một cái nhìn.
Hai người ai chẳng mở miệng và im lặng cho đến khi về nhà....
---------------------------------------------
Nhớ vote nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro