Em 💜
Truyện này xin tặng @Kim_Ngao_xi
---------------------------------------------------
HoSeok nhẹ nhàng mở mắt trước cái sáng chói của mặt trời buổi sớm. Việc mở mắt khá nhẹ nhàng so với cơn đau dữ dội ở thắt lưng lúc này. Có lẽ do hôm qua luyện tập quá nhiều. Khẽ vén tấm chăn sang một bên rời khỏi giường đi đến cạnh chiếc cửa sổ vén tấm mành lên. Một ngày nắng đẹp khiến tâm hồn cậu thư thái. Thở dài một tiếng, tự nói câu "hwating" với bản thân trước khi mở cánh cửa phòng. Bởi cậu biết, khi cánh cửa đó mở ra sẽ có rất nhiều truyện khiến cậu mệt mỏi. Ví dụ như truyện của Min YoonGi. HoSeok không khác với những người bình thường khác. Cậu cảm thấy mình cũng như bao người đàn ông khác. Thích phụ nữ đặc biệt nóng bỏng, thích có một gia đình đầy đủ và tất nhiên là không thích những thứ đi ngược lại với quy luật của xã hội. Khi debut với BTS cậu luôn được Bang PD dạy rằng: Fan rất thích skinship. Dù là thành viên nào cũng phải tỏ ra thật thân thiết, hãy coi thành viên đó như người yêu của mình mà đối xử. HoSeok là người khá dễ tính. Cậu skinship với tất cả các thành viên. Luôn quan tâm chăm sóc họ như bổn phận. Và cậu cảm thấy mình đã làm hết sức rồi. Còn một số chuyện phát sinh cậu thật sự không muốn nhắc tới. Mà chỉ cần nghĩ đến thôi là cậu đã thấy có chút tởm lợm. HoSeok nghĩ mình không thích là bản năng rồi. Cậu cũng quá mệt mỏi khi là một Idol, cậu không muốn mình phải ép bản thân phải chấp nhận một chuyện khác mà mình vốn không thích. Thở dài thêm một lần nữa HoSeok mở cánh cửa phòng đi ra ngoài.
Cả KTX vắng tanh không một bóng người. Chỉ có tiếng "lạch cạch" phát ra từ nhà bếp. HoSeok nhẹ nhàng men theo hành lang tính hù cái người trong nhà bếp nhưng có vẻ trò đùa của cậu không thành rồi. Người đó là Min YoonGi.
YoonGi nhướn mắt tiếp nhận cái nhìn chán ghét từ cậu. Như một phản xạ có điều kiện YoonGi chỉ mỉm cười nhẹ rồi quay lại tiếp tục công việc cắt trái cây của mình. Kể từ khi YoonGi công khai thích HoSeok trước mặt cậu thì khoảng cách giữa hai người ngày một xa. Hôm ấy sau khi kết thúc cảnh quay cuối cùng cho chương trình BTS Bon Voyage Season 2 YoonGi như chớp cơ hội vì hôm ấy anh nghĩ chắc chắn HoSeok đã thích mình. Đối xử tốt với mình như thế. Nhưng sau khi biết điều đó HoSeok khó chịu ra mặt và nhẫn tâm với anh nhiều lắm. Lúc YoonGi thức trắng đêm để viết một bài Love Song làm bài Bside trong album mới của nhóm và lỡ nói ra đó là tình cảm mình dành cho HoSeok thì lập tức cậu ấy đi tìm Bang PD xin rút bài hát đó ra và tuyệt tình xé nát trước mặt anh. Anh không trách HoSeok, anh chỉ trách bản thân đã quá hấp tấp bày tỏ tình cảm mà không nghĩ đến cảm giác của người kia. HoSeok lúc này có lẽ ghét anh nhiều lắm nhưng trước mặt fan cứ phải tỏ ra yêu thương chăm sóc anh. YoonGi hiểu và anh cũng biết chứ HoSeok căn bản không chút tiếc thương gì cho tình cảm của anh. Nhưng sao giờ? Yêu là mù quáng và YoonGi cũng không thoát được ra khỏi sự mù quáng đó.
- Em ăn sáng nhé! Huyng đã chuẩn bị.......
- Không cần.......
Phía sau lưng YoonGi phát ra những tiếng bước chân vội vã rời đi nhỏ dần rồi tắt hẳn. Nén một tiếng thở dài, anh buông con dao xuống nhìn đĩa bánh mì và trái cây bên cạnh nhẹ nhàng cầm cả hai đĩa đi ra ngoài phòng khách.
- Dù ghét huyng đến thế nào thì cũng phải ăn mới có sức ghét tiếp chứ? Ngoan! Ăn chút đi.
YoonGi đặt hai chiếc đĩa xuống mặt bàn cố rặn ra một nụ cười nhìn người ngồi trên sopha.
- Tôi không phải là ghét anh mà là kinh tởm anh. Xin anh hiểu cho rõ! Ai biết anh có bỏ gì vào đồ ăn không? Mà thôi những thứ từ tay của anh đều kinh tởm như con người anh vậy.
HoSeok bật dậy cầm cả hai chiếc đĩa lạnh nhạt đổ vào chiếc thùng rác ở gần chân bàn.
YoonGi trân trân nhìn vào những miếng bánh mì và trái cây trong thùng rác. Một cảm giác bị tổn thương dâng lên trong lòng. Đôi mắt anh ngập nước, sống mũi cay cay và đôi môi run rẩy không thể cất lên lời.
HoSeok nhìn chằm chằm vào người đối diện. Một tia hối hận bỗng loé lên trong đầu cậu. Cho tới khi một giọt nước mắt từ trong hốc mắt YoonGi rơi xuống càng khiến bản thân HoSeok trở nên tê liệt.
- Con mẹ nó! - Cậu gầm lên. "Xoảng" hai chiếc đĩa trong tay HoSeok bay tới gần chân YoonGi vỡ tan. HoSeok tức tối đi vào phòng đóng cửa cái "Rầm".
" Tôi yêu anh ấy,
Chỉ mình anh ấy
Nhưng dường như tình yêu của tôi chỉ đến đây thôi
Tôi mệt rồi
Thật sự rất mệt mỏi rồi
Cuối cùng tôi cũng đánh rơi quyết tâm của mình. "
YoonGi giật mình vì cái nhói đau dưới bàn chân. Vội vã tỉnh dậy làm đồ ăn cho HoSeok mà anh đến cả dép cũng không đi. Chiếc đĩa HoSeok vừa ném đi những mảnh vỡ của nó găm vào đôi chân trần lạnh giá như sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của HoSeok găm vào trái tim YoonGi. " Không biết trái tim mình hiện giờ có đang rỉ máu như chân mình không nhỉ?" YoonGi tự giễu cợt bản thân mình rồi đặt tay lên ngực trái. "Mày đau lắm hả? Tao cũng đau lắm!"
"Ha.......ha" Tiếng cười cùng những giọt nước mắt vang khắp cả căn phòng khách. "Đáng đời mày lắm Min YoonGi, kẻ lúc nào cũng nghĩ chỉ cần cố gắng là sẽ thành công như mày cuối cùng cũng có ngày hôm nay!" YoonGi bất động đứng một chỗ lúc cười lúc khóc, đến cả bản thân anh cũng thấy tội nghiệp cho mình.
"Cạch"
- Bọn em về rồi đây! - Jimin nhanh nhảu xách túi đồ chạy vào nhà đầu tiên.
- Ơ! YoonGi huyng! Sao huyng đứng đây!
- YoonGi! Chân em chảy máu kìa! - SeokJin vừa bước vào phát hoảng hét lên.
Theo sau là bốn cái đầu nâu nhạt ngó vào.
- Huyng ngồi xuống ghế đi! - NamJoon đỡ anh ngồi xuống. Trong khi bốn cái đầu còn lại đang xăm soi vết thương.
- TaeHyung! Đi lấy cái hộp cứu thương ở dưới bếp lên đây. - SeokJin nói với thằng bé đang lóng ngóng vừa lo vừa không biết làm gì bên cạnh. JungKook chỉ lẳng lặng cầm chiếc máy hút bụi dọn dẹp đống mảnh vỡ. Còn Jimin và Jin thì băng bó cho anh.
- Huyng khóc à? - NamJoon cúi đầu nhìn YoonGi.
- Ừ! Cảm động quá! Mọi người lo cho tôi thế này không biết lấy gì báo đáp tấm chân tình này! Chỉ có tấm "thân gái dặm trường" này..... - YoonGi vờ che mặt ngại ngùng lại thêm cái biểu cảm có chút hài hước.
Cả căn phòng vang lên tiếng cười. YoonGi cũng cười nhưng chỉ một chốc lại quay đầu sang nhìn vào cánh cửa im lìm phòng HoSeok thở dài một tiếng. Chuyện này sẽ tiếp tục đến bao giờ?
--------------------------------------------------
1 tháng trước....
Hôm ấy sau khi đóng máy BTS Bon Voyage Season 2 YoonGi và HoSeok được xếp chung một phòng tại khách sạn. YoonGi tách khỏi nhóm không đi chơi mà quay lại phòng đứng trước gương...tập tỏ tình.
- HoSeok! Anh thích em! Anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Không được! Rập khuôn quá.
- HoSeok em có cần một chỗ dựa không? Anh nguyện làm chỗ dựa vững chắc cả đời cho em. Không được! Sến quá!
-.....
"Cạch"
- YoonGi! Huyng về sớm vậy? - HoSeok trên má còn vương chút mồ hôi đi ngang qua YoonGi. Anh có thể ngửi thấy mùi mằn mặn của biển hòa cùng mùi hương nước hoa gỗ trầm nam tính từ người HoSeok. Thật mê người mà......
- HoSeok! Huyng à anh có chuyện muốn nói!
HoSeok nhíu mày trước cách xưng hô của YoonGi nhưng cũng không để tâm.
- Huyng có 10 phút!
- HoSeok! Anh thích em! Thật sự rất thích em! Thích cái người đầy năng lượng tiếp sức cho anh mỗi ngày. Thích cái người nghiêm túc trong từng bước nhảy. Thích cái người luôn quan tâm đến anh. Em là người không bao giờ nói không trước lời nói của anh. Luôn biết anh cần gì, luôn luôn thấu hiểu anh. Anh thích em kể từ ngày em còn là một đứa trẻ ngặt vì sợ đau, ngặt vì sợ ánh mắt của người khác mà không ngừng cố gắng, không ngừng tiến bộ. Anh.....Anh....
- YoonGi! Hôm nay huyng thực hiện mission à? Em có thấy máy quay nào đâu? Nhưng cảm ơn huyng, em cũng thích huyng. - HoSeok cười rộ.
- Không phải thích kiểu ấy! Ý anh là tình yêu. Không ý anh là... Anh yêu em... Như cách nam nữ yêu nhau ấy. - YoonGi thu hết can đảm kiễng chân lên hôn nhẹ vào môi HoSeok. Trong phút chốc anh nhìn thấy viễn cảnh đám cưới với lời chúc phúc từ người thân, những tháng ngày hạnh phúc khi được sống cùng người mình yêu thương nhưng.....
"Rầm"
- Anh bị điên à? Làm gì vậy? - HoSeok đẩy ngã YoonGi rồi đưa tay chùi miệng một cách thô bạo.
YoonGi bị đẩy mạnh va vào thành giường đau điếng.
- Thật kinh tởm! Hoá ra anh bị bệnh ấy à?
YoonGi lảo đảo đứng dậy. Khóe mắt rơi xuống những giọt nước mắt trong vắt.
- Không phải là bệnh! Anh yêu em mà HoSeok! Đừng....đừng.....
Cánh tay YoonGi cố chạm vào HoSeok mong muốn giải thích cho người kia hiểu được tình cảm của mình.
- Bỏ ra! Cút đi! Đừng đụng vào tôi! Tôi sợ con người anh đấy! Làm thế nào mà tôi lại chung sống và ôm ấp, thân mật với thứ bệnh hoạn như anh! Tôi KHIẾP SỢ CON NGƯỜI ANH!
HoSeok lao thẳng ra khỏi phòng. YoonGi tuyệt vọng gục mặt xuống giường. Hết thật rồi, chính bản thân anh đã vẽ lên cái rào cản giữa hai người. Nỗi đau như nghẹn lại ở cổ họng, có cố gắng cũng không nuốt xuống nổi. Vừa đau đớn, lại tuyệt vọng giằng xé con người YoonGi. Cho dù là gào khóc hay đập phá cũng không thể giải toả cơn đau ấy trong người YoonGi. Hết thật rồi....
----------------------------------------------
"Đồ ngốc à! Hôm nay đừng nói không được nữa nhé!
Chỉ hôm nay thôi hãy cho anh một cơ hội đi.
Anh đã luyện tập rất nhiều để có thể cười thật đáng yêu và nói những lời tốt đẹp đó.
Khi anh nhớ em đừng bắt anh chịu đựng nữa mà.
Đúng là anh có chút cố chấp, bướng bỉnh đấy!
Với những giọt nước mắt hôm ấy thì anh đã có thể hẹn hò với em rồi.
Dù có nhớ em anh vẫn sẽ chịu đựng mỗi ngày.
Chỉ cần ôm em thôi anh sẽ tan chảy mất.
Đúng là anh có chút tham lam.
Hôm nay cũng vậy anh lại muốn hẹn hò cùng em sau khi đòi hỏi quá nhiều.
Mặc dù anh không thể nói lời yêu với em mỗi ngày.
Trái tim vụng về này liệu có thể chạm đến em?
Thật sự cái nắm tay ấy khiến anh rất hồi hộp.
Hôm nay anh đã học cách để giống như em.
Bây giờ hai ta thật giống nhau và em đang mỉm cười với anh.
Vì giống em nên anh đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.
Em có muốn anh ôm chặt em vào lòng không?"
YoonGi mỉm cười nhìn tờ giấy ngoằn ngoèo những dòng kẻ, nốt nhạc và lời bài hát. Nỗi lòng của anh đều gửi gắm hết vào đây. Việc thức một đêm để sáng tác một bài hát dành cho HoSeok không thấm vào đâu so với tình cảm đang dạt dào trong trái tim anh. Hôn nhẹ lên tờ giấy ngoệch ngoạc những nốt nhạc, lời bài hát YoonGi đang hạnh phúc.
- Đây là bài hát Bside dành cho album ạ! PD nim.
- Em làm tốt lắm YoonGi. Một bài Love Song? Sao em nói đây là món quà dành cho HoSeok?
- Em.... Em....
YoonGi gãi đầu.
"Rầm"
HoSeok hung hăng đi vào cầm lấy tờ giấy trên tay PD nim xé thành từng mảnh.
- Đi với tôi.
Cậu kéo anh ra ngoài.
- Coi như tôi cầu xin anh được không YoonGi? Hãy tha cho tôi.
Bị HoSeok đẩy mạnh vào tường, cơn đau từ bả vai đang khiến anh run rẩy. Nước mắt rơi xuống....
- Em mệt mỏi vì tình yêu của anh vậy sao?
- Phải! Tôi chán ghét anh, kinh tởm anh, sợ hãi anh. Tình yêu của anh như một lồng sắt giam cầm tôi vậy? Fan sẽ cư xử ra sao nếu biết thứ tình cảm ghê tởm anh dành cho tôi?
- Anh xin lỗi..... Xin lỗi...... Thật sự xin lỗi.....
YoonGi vừa khóc vừa cúi đầu liên tục như mình đã làm sai rất nhiều. Lúc nghe được tiếng chân rời đi, anh đổ gục xuống đất khóc nấc lên....
-----------------------------------------------
- YoonGi! Huyng mệt sao? - JungKook ôm ngang eo YoonGi dụi mặt vào ngực anh, cố hít hà mùi sả chanh pha chút bạc hà từ người anh. Anh cũng không ghét bỏ vươn tay xoa mái tóc xoăn nhuộm nâu đen. YoonGi đang nằm trên ghế sopha và JungKook nằm trên người anh. Một tư thế gây hiểu lầm.
HoSeok đi ra khỏi phòng liếc nhìn hai người anh anh em em thì vô cùng ngứa mắt.
- Thế nào? Có cảm giác thích không JungKook? - Giọng điệu có chút mỉa mai.
- Thích! Làm em cương luôn rồi này. - JungKook cười ngặt nghẽo. Một lời nói đùa thôi nhưng khiến YoonGi chợt đỏ mặt xấu hổ.
- Người như YoonGi huyng thích như vậy lắm, em nhớ "chăm sóc" huyng ấy cẩn thận. - Chữ cẩn thận được HoSeok nhấn mạnh.
- Em sẽ cố làm huyng ấy thỏa mãn...
- JungKook!!!
YoonGi đẩy đầu JungKook trên ngực mình ra.
- HoSeok! Đừng làm hư JungKook. Em làm gì thì làm đi! Không có việc của em ở đây!
- Min YoonGi!!! - HoSeok nghiến từng chữ qua kẽ răng rồi bỏ vào phòng.
YoonGi thất thần nhìn cánh cửa phòng khép lại. Anh lại khiến HoSeok xa mình thêm một chút rồi.
Cảm giác lạnh lẽo có chút lực nhéo mạnh ở ngực anh khiến YoonGi bừng tỉnh. JungKook thằng bé đang mò mẫm trong áo anh.
- JungKook! Em làm gì vậy?
Mặt YoonGi có chút phiếm hồng cố gắng đẩy cánh tay đang nhéo nắn hạt đậu hồng trước ngực mình.
- YoonGi!!! Em có cách này....- Mặt JungKook đỏ lên, đôi mắt mơ màng.
- Không được đâu! Em làm sao vậy?
- Em giúp huyng có được Hoseok huyng. YoonGi!!!
- Hả?
Vừa dứt lời JungKook đã đè YoonGi xuống. Bàn tay liên tục sục sạo trong áo YoonGi.
- JungKook!!! - Một lực mạnh kéo JungKook rời khỏi người YoonGi.
- Đừng quá trớn JungKook! Huyng chỉ đùa thôi. - HoSeok nghiêm túc nhìn cậu em maknae. YoonGi bật dậy khỏi ghế nấp sau lưng HoSeok. Anh tự cười bản thân thật giả tạo và lợi dụng cơ hội để gần HoSeok thêm một chút.
- Sao huyng cản em?
- Vì YoonGi là người yêu huyng!
- Cái gì? - Cả YoonGi và JungKook đều ngạc nhiên.
- Em đừng như thế nữa JungKook! Huyng không thích đâu.
- Em hiểu!
HoSeok điên thật rồi. Trước mặt maknae của nhóm cậu đã nói YoonGi là người yêu mình. Một thứ tình yêu mà cậu luôn ghê tởm. Tại sao cậu phải giúp YoonGi thoát khỏi cơn động dục của JungKook chứ? Tại sao cậu phải khó chịu như đồ của mình bị người khác cuỗm mất vậy!
Sau ngày hôm ấy HoSeok vẫn không nhìn mặt YoonGi. Cậu tránh mặt anh mọi lúc và rủa thầm khả năng bám theo của anh. Chẳng mấy chốc tất cả thành viên khác đều biết YoonGi là người yêu của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro