Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

'Jimin à, cũng trễ rồi đấy. Chúng ta đóng cửa thôi' - Chàng trai tóc xanh mint cất tiếng gọi chàng trai tóc cam.

'Vâng ạ' - Chàng trai tóc cam cười híp mắt, vui vẻ đáp lại.

Dọn dẹp thêm một lúc, hai người cùng bước ra khỏi quán. Đặt biển 'Closed' trước cửa, Jimin quay sang người con trai lớn hơn:

'Anh về cẩn thận nhé'

'Ừm. Em cũng vậy nha' - Anh cười hiền.

Rồi hai người bước về hai hướng ngược nhau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi, Min Yoongi, năm nay 24 tuổi. Hiện tại đang làm chủ một quán cà phê nhỏ giữa khu Seoul xa hoa rộng lớn. Nó có tên là 'Fall'. Mọi người thường nghĩ cái tên này chứa đựng nhiều ý nghĩa, nhưng thật lòng mà nói, nó chẳng mang ý nghĩa gì cả, chỉ đơn giản là tôi thích thế, vậy thôi.

'Fall' vẫn thường đông khách, có lẽ vì nhiều người thích vị cà phê tôi pha, hay là họ thích không khí yên bình ở đây. Nhưng cho dù lí do là gì đi chăng nữa, tôi cũng không để tâm. Chỉ cần biết rằng tôi vẫn có thể kiếm tiền bằng công việc pha cà phê mỗi ngày, vậy là đủ. Cười nhạt, tôi lại tiếp tục rảo bước trên con phố tấp nập. Tôi cảm giác như bản thân mình tan dần giữa dòng người bận rộn. Giờ phút này đây, tôi bỗng cảm thấy...lạc lõng. Tại sao ư? Giữa cái Seoul lạnh lẽo này, tôi không có người yêu hay bạn bè gì cả. À không, còn Jimin, thằng bé là người bạn duy nhất của tôi. Còn gia đình, tôi cũng không còn nữa. 5 năm trước, chính vào cái đêm định mệnh ấy...

Flashback

'Yoongi à, con sắp về chưa' - Giọng bà Min có phần gấp rút qua điện thoại.

'Con đang trên xe buýt, khoảng 10 phút nữa con về đến nhà rồi'

'Ừ con nhanh lên nhé. Cả nhà đang đợi con đấy'

'Dạ' - Nói rồi anh cúp máy.

Hôm nay nhà anh mở tiệc ăn mừng Heeyeon - em gái anh tốt nghiệp. Con bé học hành rất giỏi, sau này còn muốn trở thành một doanh nhân. Chẳng bù cho anh, từ nhỏ anh đã không chịu học hành gì nhiều, lớn lên lại thích tự do, suốt ngày ôm máy chụp ảnh đi khắp nơi, chiều chiều lại đi làm thêm ở một quán cà phê nhỏ. Không thể giúp đỡ cho gia đình gì nhiều, cũng may còn có Heeyeon mà sự áy náy trong lòng anh cũng vơi đi đôi chút. Siết chặt túi quà trong tay hơn một chút, anh cười nhẹ, thầm nghĩ Heeyeon sẽ thích món quà của mình lắm đây.

Vể đến đầu ngõ, anh không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi có rất nhiều người tụ tập xung quanh, vẻ mặt ai cũng lo lắng. Một số thì có vẻ rất vội vã chạy qua lại, rồi anh nghe loáng thoáng trong đám đông cái gì mà 'Cháy! Cháy!'. Rồi đột nhiên một cô hàng xóm nhận ra anh, liền chạy đến, giọng gấp rút:

'Yoongi à, nhà cháu bị cháy rồi! Mọi người đã gọi xe cứu hỏa rồi nhưng lửa vẫn chưa dập tắt được'.

'Vậy còn ba mẹ và em gái cháu thì sao? Họ có bị làm sao không?' - Giọng anh như lạc đi, ánh mắt cũng trở nên nghiêm trọng.

'Họ...vẫn chưa ra ngoài được'. - Cô hàng xóm như không kìm được nước mắt.

Anh chạy. Dùng hết sức bình sinh mà chạy về nhà. Đến nơi, anh như chết lặng với cảnh tượng trước mắt. Ngôi nhà thân yêu của anh đang bốc cháy một cách dữ dội. Nghĩ đến chuyện gia đình mình vẫn còn trong đó, anh hoảng loạn định chạy vào trong nhưng bị lính cứu hỏa cản lại. Bất lực, anh chỉ còn biết trơ mắt ra nhìn đám cháy, đến nước mắt còn chưa kịp rơi thì đôi chân anh đã quỵ xuống. Túi quà mà anh cất công chuẩn bị cho Heeyeon vô tình bị rơi vào đống lửa...cháy rụi.

Một lúc sau, lửa được dập tắt, lính cứu hỏa nhanh chóng chạy vào trong tìm người. Anh vẫn đứng đó, thầm cầu nguyện cho mọi chuyện sẽ ổn. Khi họ đưa ba chiếc băng cáng ra, anh ngay lập tức chạy đến hỏi:

'Ba mẹ và em tôi không sao hết đúng không? Có đúng không? Này! Ông nói gì đi chứ! Họ không sao hết mà...Tại sao...ông...lại...im...lặng...vậy...chứ' - Yoongi không kìm chế được tiếng nấc, lắc mạnh vai người đối diện.

'Chúng tôi...thật sự xin lỗi. Người thân của cậu...đều đã qua đời rồi. Cậu cũng nên nhìn mặt họ lần cuối đi'.

'Không! Không đâu! Họ vẫn chưa chết! Sáng nay tôi vẫn còn cùng ăn sáng với họ mà. Mới đây thôi tôi còn nhận điện thoại của mẹ cơ mà. Tại sao...Tại sao chứ?!'

Hình ảnh chàng trai tóc bạch kim vui vẻ hằng ngày đột nhiên thành ra như vậy khiến nhiều người đau lòng. Một số người còn không kìm được nước mắt trươc cảnh tượng tang thương ấy. Một số khác lại bước đến vỗ vai an ủi anh, nhưng...đã không còn điều gì có thể xoa dịu đi nỗi mất mát trong lòng anh nữa.

Rồi trời đổ mưa, mưa như trút nước. Hình như ông trời cũng khóc thương cho nỗi đau mà anh đang chịu đựng. Ba thi thể cũng đã được mang đi, mọi người cũng dần về hết. Chỉ có anh là vẫn đứng đó, bất động, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt. Cũng chẳng ai biết trong lòng anh đang nghĩ gì, cũng không biết an đứng đó bao lâu. Chỉ biết rằng sau ngày hôm đó, một Min Yoongi lạc quan yêu đời đã hoàn toàn biến mất.

Trong lễ tang, anh không rơi một giọt nước mắt. Sau khi hoàn tất hậu sự cho người thân, anh rời bỏ khu nhà quen thuộc, chuyển đến một căn hộ cũ. Anh đổi sang màu tóc xanh mint, bắt đầu làm nhiều công việc hơn để tự lo cho mình. Bẵng đi mấy năm, cuối cùng anh cũng dành dụm đủ tiền mở một quán cà phê nhỏ. Rồi anh gặp được Jimin - một cậu sinh viên hòa đồng vui tươi. Vì ngưỡng mộ tài pha chế của anh mà cậu xin một chân làm thêm ở đây. Dần dần cậu trở thành người bạn duy nhất của anh, ở bên cậu anh luôn cảm thấy ấm áp, một loại hơi ấm mà anh tưởng chừng đã mất đi mãi mãi. Chính vì vậy anh luôn xem cậu là em trai, ở hai người chưa từng tồn tại mối quan hệ chủ - tớ. Cuộc sống của anh cứ như thế bình lặng trôi qua đến tận bây giờ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'Cuộc đời tôi có lẽ sẽ mãi như một vòn xoay đều đều như thế, nếu như anh đã không đến rồi khiến mọi thứ lệch hẳn ra khỏi quỹ đạo của nó'



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Hôm nay buồn nên không biết nói gì.

Chap sau sẽ có Hoseok nha.

11.28 pm





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro