Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Yoongi-hyung thực ra không phải lạnh lùng như mọi người nghĩ đâu, mà hyung ấy rất tốt bụng và quan tâm tới các thành viên trong nhóm lắm. Chỉ do cách thể hiện của hyung không giống với mọi người thôi"

Tôi biết, thực sự trong trái tim tôi cũng biết thế, nhưng cớ sao,... tôi cứ luôn cảm thấy... rằng như đang có lát dao cứa vào tim mình khi anh đi cùng chị ấy nhỉ....

--------------------------
Hôm nay là ngày chuyển sang nhà mới rồi, và đương nhiên cái khâu quan trọng nhất chính là khâu phân chia phòng rồi. Cả nhà rộng thế này có 5 phòng, 2 phòng đôi và 3 phòng đơn. Vì biết sẽ chẳng đứa nào nghe đứa nào rồi, nên chúng tôi đã quyết định thi chạy đua với nhau để tranh phòng ngủ. Và không ngoài dự đoán cả ba thằng nhóc maknae-line đã giành được cả ba phòng đơn, chỉ còn tôi, Namjoon do chậm chân, Jin-hyung thì muốn nhường phòng cho bọn maknae chọn và đương nhiên là còn Yoongi - người đặt đâu nằm đấy rồi.
-Namjoon à, tao với mày chung một phòng đi! - Tôi quay sang ông bạn 94 bảo.
-Này này, Hobi, Namjoon là của anh nên nó sẽ chung phòng với anh!! Em ngủ cùng Yoongi đi nha ~~ Jin cười lớn rồi kéo Namjoon vào phòng riêng của họ.
-Xin lỗi mày nha... Namjoon cười trừ nhìn tôi.

Rồi rồi, tôi quên mất là ông bạn này từ lúc bắt đầu hẹn hò với Jin-hyung thì toàn bỏ bê tôi mà thôi. Hai người cứ thoải mái tự do mà thưởng thức thế giới của riêng mình đi!!!

Đoạn sau quay sang Yoongi thì thấy anh ấy vẫn cứ chăm chăm nhìn điện thoại nãy giờ mà không lên tiếng. Thực sự tính đến nay đã là 7 tháng chúng tôi hẹn hò với nhau rồi, mối quan hệ này ngoài Namjoon và Jin-hyung thì không còn ai biết hết. Nhưng nói gì thì nói, chứ 7 tháng qua có cái ông nào mà cứ ôm khư khư nó cái điện thoại, xong lại ở studio 24/7, nên chúng tôi tay còn chưa nắm tay lần nào cơ, nói gì đến mấy thứ khác chứ....(mấy bạn hiểu ý au không TvT) Tôi thấy khó chịu quá liền giật ngay cái điện thoại của cái người đang mải mê bấm nhoay nhoáy nãy giờ ra, sắc mặt Yoongi liền thay đổi. Từ một con mèo ôn nhu, đôi phần lạnh lùng, có lẽ bây giờ đã trở thành con mèo hoang sẵn sàng nhào đến cào cấu xé tôi ngay lập tức!! Chết mẹ, tôi đã động đến quỷ dữ rồi...
-Này!! mày sao giật điện thoại anh???? Yoongi quát lớn
-Dạ..mọ.. Mọi người chia phòng xong rồi ạ, phòng... phòng em với cả... hyung ở lầu 3.... - Tôi giật mình đáp.
-À...ừm.. anh xin lỗi, tại mày giật điện thoại anh nên anh hơi giật mình -Yoongi nhẹ nhàng đáp lại.

Nói xong, hyung ấy cầm vali, lấy lại điện thoại từ tay tôi mà tự xách đồ lên lầu 3.

Tôi đã làm gì sai chứ!!! Ai là người vô tâm ở đây??? Anh yêu em hay anh yêu cái điện thoại???... Hay có phải trong đó có người anh đang để tâm hơn là em...? Mà kể cũng lạ, mọi khi anh ấy chỉ vác cái xác lên phòng là phúc làm rồi, sao tự nhiên bây giờ còn tự xách cả cái vali to đùng kia lên chứ?? Chả lẽ trong đó có gì em không được quyền thấy sao?
Yoongi à anh có thực sự yêu em không...

Rồi đó hết chuyện này lại sang chuyện khác. Từ lúc chuyển về nhà mới đến giờ, chưa một lần nào Yoongi ăn ở nhà cả. Tôi biết là anh đang có dự án sáng tác cho một nữ ca sĩ tên Suran, nhưng vì thế mà anh cứ luôn thâu đêm suốt sáng không về, toàn đi với cô ca sĩ kia nên trong lòng thấy hơi khó chịu.

Tối hôm nay, vẫn như bao hôm trước, mặc kệ tôi có chờ đợi bao lâu đi chăng nữa, Yoongi cũng không về nhà. Tôi thực sự cảm thấy tuyệt vọng đến tột cùng, cảm giác như có ai đó đâm thẳng một nhát dao vào tim tôi vậy. Ừ thì chung phòng, gặp nhau được 1-2 lần, nói với nhau được câu chào với hỏi sạc điện thoại đâu... Mẹ kiếp, đôi ta đang yêu nhau thật à?? Bây giờ thì chỉ có thể đắm mình vào những cơn mê say của rượu bia thì tôi mới có thể giải thoát bản thân khỏi sự đau khổ chết tiệt này.

1 chai...
2 chai...
3 chai...
Rồi 4 chai...
5 chai...
...
MẸ NÓ MIN YOONGI NHÀ ANH ĐANG Ở ĐÂUU????

*Cọt kẹt*
Tôi quay người lại, chả lẽ là Yoongi sao?? Đời đâu như mơ, người tôi muốn thấy nhất bây giờ đâu có ở đây... Là Jin-hyung. Anh thấy tôi ngồi giữa một đống chai, đống lon bia rượu đủ thứ, tôi vẫn thấy rõ hai chữ ngạc nhiên viết trên khuôn mặt anh. Xong Jin-hyung tiến lại phía tôi, nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi đối diện:
-Hyung à...
-Mày với Yoongi lại làm sao rồi đúng không? - Quả thực trong cái nhà này, không biết Yoongi như thế nào, chứ thực sự Jin-hyung là người hiểu rõ tôi nhất.
-Em biết rằng mình không có quyền được mong ước nhiều hơn nữa rồi. Vì cái giây phút mà Yoongi đã đồng ý lời thổ lộ của em, sau hai năm trời ròng rã em theo đuổi ảnh, em đã nghĩ rằng khoảnh khắc đó chính là điều là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cái cuộc đời này của Jung Hoseok rồi, anh ạ. Nhưng sao mà cái giới hạn của hạnh phúc ấy nó cứ ngày một lớn dần lên vậy? Được anh ấy đồng ý rồi, em lại càng khao khát nhiều hơn... Em muốn được nắm cái đôi tay nhỏ nhắn ấy. Em muốn được vuốt ve cái mái tóc mềm mượt ấy, em muốn khám phá toàn bộ cái cơ thể trắng trẻo mịn màng ấy....

Tôi vừa nói xong, Jin-hyung lại cười buồn, xong xoa đầu tôi bảo:
-Em như vậy là không sai. Không phải là do lòng tham đâu, mà chính là vì tình yêu của em nữa. Tình yêu của em dành cho nó cứ ngày một lớn dần, thì đương nhiên cái khát vọng chiếm hữu của em cũng lớn dần lên thôi.

*Dingg dongg* Vừa dứt lời xong, có tiếng chuông cửa vang lên.
-Chắc là nó đi làm về rồi đấy, em ra xem đi. Cứ tâm sự thật lòng với nó, anh tin là nó sẽ hiểu mà!! - Jin-hyung đập lưng tôi rồi đẩy tôi ra trước cửa.

.........

Trước mắt tôi bây giờ là khung cảnh người mình yêu trong suốt hơn hai năm qua, người nồng nặc mùi rượu, nửa tỉnh nửa mê, nhưng hơn cả, là anh đang tay trong tay với một người phụ nữ????

----------------------------------------------------------
Các bạn ủng hộ và cứ thoải mái góp ý cho Au nhé TvT
Tay nghề kém với mới tập viết thôi nhưng các bạn sẽ không phải thất vọng đâuu.... Hãy chờ đón các tác phẩm mới nhé ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro