Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Apple

18 năm trước, lúc Hoseok vừa mới 7 tuổi, và Yoongi vừa vặn bước qua tuổi thứ 8.

"Yoongi, Yoongi, bế em xuống, em sợ."

Hoseok ôm riết vào thân cây táo, gào khóc thảm thiết. Rất nhanh, một cậu bé trắng như tuyết đang cầm ghế đẩu vội vàng chạy ra, ngước lên nhìn cậu, mặt đầy vẻ hoảng hốt.

"Sao lại ở trên đó?"
"Em nghe anh đòi mẹ ăn táo, em leo lên hái cho anh. Nhanh nhanh kéo em xuống."
"Đưa tay đây."

Cậu run run đưa ra một tay, Yoongi nhón chân đỡ lấy tay và hông cậu, kéo xuống ôm vào lòng. Vì Yoongi phát tướng nhanh hơn nên hiện giờ Hoseok đối với Yoongi rất nhỏ bé.

"Sợ muốn chết, lúc chiều em chỉ biết hái táo nên không để ý, hái xong trời tối thui."
"Mẹ đã bảo sáng mai hái cho anh rồi, sau này không được như vậy nữa. Nhỡ trời tối bị rắn cắn thì sao?"
"Em ghét rắn!!!"

Yoongi cười khoe hai chiếc răng sữa trắng tinh, đặt Hoseok xuống dưới đất. Cậu mở bọc áo, đưa đến trước mặt cậu trai lớn tuổi hơn.

"Này, táo của anh."

18 năm sau...

"Yoongi, sao anh lại trốn trên đó, xuống đây."
"Không xuống."

Hoseok khổ sở nhìn cậu con trai đang ngồi vắt vẻo trên cây cao.

"Sẽ bị muỗi cắn đấy."
"Còn hơn bị cậu cắn."
"Em biết lỗi rồi, anh mau xuống đi."
"Biết cái gì?"
"Sẽ không cắn linh tinh, làm anh đau."

Yoongi xù lông.

"Tôi đã đau muốn chết, cậu còn hưng phấn cắn một cái, đến giờ mông còn nhức nhối."
"Không dám nữa."
"Tối nay không làm nữa."
"Rồi, không làm thì không làm, anh xuống đi."
"..."
"???"
"Không xuống được."
"Đưa tay em bế xuống."

Cùng một khung cảnh như năm xưa, nhưng hiện giờ Yoongi lại bé nhỏ nằm lọt thỏm trong lòng Hoseok. Trăng lên cao, chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào này cũng mặt đỏ tai hồng nấp sau đám mây trắng bồng bềnh. Cây táo già bên cạnh cũng hạnh phúc đến nỗi rung rinh cành lá.

Sáng hôm sau, Hoseok đã thuê người chặt cây táo đi để diệt trừ chỗ trốn của Min Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro