Nắng
Nắng, Hoseok là tia sáng chiếu xuống khu rừng u tối của Yoongi.
.
.
.
.
.
.
.
Hai đường thẳng song song liệu có thể cùng chung một điểm chạm?
Nắng tự hỏi có chiếu sáng khắp mọi nơi được không?
Tôi là một người trầm tĩnh, xung quanh tôi luôn bao trùm một bầu không khí của sự mệt mỏi và u ám. Cuộc sống có quá nhiều điều phải lo nghĩ, từng áp lực như đè nặng khiến đôi môi của tôi hiếm khi nở một nụ cười xinh đẹp. Là không thể cười hay sớm đã chẳng còn bất cứ nụ cười nào dành cho tôi.
Tính cách lười biếng của tôi chẳng chút nào hoà đồng được với mọi người xung quanh. Tôi tựa một rừng cây mà phía trên phủ đầy một màu đen tăm tối làm bước chân của bất kỳ ai cũng ngập ngừng do dự không muốn tiến lại gần. Con người nhàm chán khiến tôi là thành phần bị bài xích ra khỏi tập thể. Một lớp học nào có mấy ai nhớ đến gương mặt vô cảm này.
Tồn tại một hòn đảo cô độc cách xa với đất liền, xung quanh chỉ toàn những dòng nước mặn chát bao bọc. Đó là thế giới đang vây quanh tôi. Thế giới mà tôi giấu mình ở trong đó. Vùi vào đấy những yếu đuối, lấp trong ấy những nụ cười. Khi phải đối mặt với xã hội luôn tàn khốc cạnh tranh này tôi buộc phải đeo lên mình chiếc mặt nạ băng giá.
Có lẽ là tôi sẽ mãi giữ vững chiếc mặt nạ ấy cho đến khi tôi bắt đầu chú ý đến người kia. Một người hoàn toàn trái ngược với tôi.
Tôi không biết cậu ta, người đã bắt chung một chuyến tàu điện với tôi ấy. Rõ là không biết nhưng mắt lại chẳng thể rời được khuân mặt ấy. Âu cũng bởi trông cậu ta thật đẹp trai và thu hút.
Nhưng thứ khiến tôi chú ý hơn lại không phải là cái vẻ ngoài đẹp mã ấy. Chung quy cũng chỉ là vẻ ngoài ai biết được bên trong thế nào. Là xấu hay tốt sao mà rõ được.
Nhưng tôi lại có thể khẳng định người kia hoàn toàn thiên về chữ tốt đó.
Cậu ta rất hay cười, nụ cười ngốc nghếch ngờ nghệch, một tý tẹo giả tạo thôi tôi cũng không hề thấy trong đôi mắt nâu đầy ắp cảm xúc kia. Những câu chuyện của cậu ta thật nhạt nhẽo, những trò đùa lố lăng kỳ quái phá hỏng giây phút yên bình của tôi. Đáng ra tôi nên ghét cậu ta, ghét cái cách cậu ta làm tôi mất tập trung, ghét cả tiếng ồn ào khiến một người ưa yên tĩnh như tôi cảm thấy phiền. Nhưng lại không cách nào ghét cho nổi.
Từ khi nào tôi bị cuốn theo câu chuyện cậu ta đang kể, mắt tôi luôn nhìn chằm chằm vào cuốn sách đang đọc trên tay nhưng chữ trên đó lại chẳng thể chạy vào đầu. Có một giọng nói cuốn lấy trí óc tôi, đã sớm hết chỗ cho những từ ngữ trên giấy xen vào.
Chuyến tàu điện chạy vượt lên vút lướt qua từng vệt bóng tối nơi dưới lòng đất này. Rõ ràng ngoài ánh điện sáng huỳnh quang nhân tạo kia thì không còn bất cứ thứ ánh sáng nào khác. Sao tôi lại thấy nắng, nhạt màu mà lại chói mắt đến vậy, chiếu vào khu vườn nhỏ của tôi ngay khi tôi ngẩng đầu lên
Cậu ấy đang nhìn, khe khẽ nháy mắt tinh nghịch trêu đùa.
Tôi cúi gằm đầu cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Nét vô cảm vẫn giữ vững trên khuân mặt. Kỳ thực tôi biết rõ lúc ấy bản thân mình đã cười. Chỉ là khóe môi cong nhẹ lên thôi nhưng cũng là lần đầu sau bao nhiêu năm kể từ khi ba tôi mất tôi có thể cười được như vậy.
Phải chăng nắng đã đổ bộ xuống khu rừng u ám ấy?
Tôi cũng không rõ nữa, cố quên đi những cảm xúc kỳ lạ. Tôi còn nhiều thứ để nghĩ cho tương lai hơn là phải ngơ ngẩn chỉ vì một lần gặp thoáng qua mà còn không thể coi là gặp nữa.
Mọi thứ thật sự sẽ chìm sâu vào ký ức nếu như tôi không gặp cậu ta lại lần nữa.
Lần thứ hai vào một ngày nắng chói chang ấy, tôi vội vã muốn nhanh chóng đến thư viện tìm chỗ ngồi học. Thời gian là thứ đáng giá mà tôi không muốn bỏ lỡ.
Buổi làm thêm quá sức vừa xong khiến tôi thật mệt mỏi, thêm vào cái nắng làm bước chân tôi loạng choạng. Tôi đã đâm vào cậu ta người đã từng khiến tôi cười nhẹ nhàng ấy.
"Cậu không sao chứ? A, là cậu nhóc có nụ cười xinh đẹp trên tàu điện khi ấy. "
Cậu ấy hỏi rồi chợt reo lên vui sướng tựa như vừa tìm thấy một châu lục mới không bằng.
Tôi cố nhịn cười trước mái tóc sau vụ va chạm mà trở nên lộn xộn. Thay vào đó là một vỏ bọc quen thuộc mà tôi thường đẩy người khác ra xa khỏi mình.
"Thứ nhất tôi không phải cậu nhóc. Thứ hai tôi không hề xinh đẹp. "
Tôi nhặt những cuốn sách của mình lên, định lạnh lùng đi thẳng bỏ mặc tất cả. Có vẻ lần này tôi đi không được rồi, cậu ta đang giữ lấy tay tôi.
Hơi ấm của đôi bàn tay của cậu khiến từng tia cảm xúc kỳ lạ lại như sóng cuộn trào lên trong tôi. Muốn áp chúng xuống bao nhiêu chúng càng dâng lên bấy nhiêu.
"Cậu phũ phàng thật đấy! Cơ mà tôi lại thấy thích cậu, chúng ta làm bạn nhé! "
Tôi không nhìn thấy gương mặt mình nhưng có thể chắc chắn rằng nó đang đỏ bừng lên hơn bao giờ hết.
Người lần đầu làm tôi cười là cậu ta. Người lần đầu khiến tôi đỏ mặt ngại ngùng cũng là cậu ta.
Một chữ bạn và chữ thích khiến tôi hoang mang. Từng suy nghĩ chưa bao giờ nhiều trong đầu đến vậy. Tôi bối rối chẳng biết làm gì chỉ có thể giật tay ra và chạy thẳng.
Và đâu đó bên tai tôi nghe được thoang thoáng tiếng cười nhẹ. Bước chân lại càng thêm vội vã, đầu đã không thể quay lại nhìn.
Tôi cuối cùng cũng biết tên cậu ấy. Cậu ấy tên Jung Hoseok, học đệ khóa dưới của tôi.
Hoseok là một người nổi tiếng trong trường. Cậu năng nổ hòa đồng, tham gia nhiều hoạt động, vui tính dễ gần. Trên hết cậu có rất nhiều bạn, trái ngược hoàn toàn với người như tôi đây.
Nếu tôi sống trong bóng tối thì ánh sáng là nhà của cậu ấy.
Hai chúng tôi đối lập như ngày và đêm. Mà ngày thì không thể gặp được đêm và đêm thì không thể nhìn thấy ngày.
Dù vậy người ta thường nói càng đối lập bao nhiêu thì càng dung hòa cho nhau bấy nhiêu. Hai đầu nam châm có hai cực càng khác nhau thì càng hút lại gần nhau.
Vì một lý do nào đó mà tôi với cậu ấy đã trở thành bạn. Hoặc là do cái mặt dày kia đeo bám tôi mãi không buông.
Những cậu chuyện của cậu ấy, cách mà cậu ấy pha trò luôn khiến tôi trộm cười. Cậu ấy như những tia nắng rực rỡ buổi ban mai làm tôi không sao có thể dời mắt nổi. Dù cho chúng có sáng chói làm tổn thương đến giác mạc của tôi.
Chiếm cứ đóng quân trong trí óc. Hình bóng của cậu ấy sớm phủ kín từng tế bào não, chạy dọc từng sợi dây thần kinh nơi tôi đây. Tôi biết bản thân mình đã thích cậu ấy. Hay nói rộng hơn một chút thì là yêu.
Nhưng chưa hẳn khi yêu một thứ gì đó thì nó đã dành cho mình.
Hoseok không dành cho tôi, những tia nắng không thể nào lấp kín bóng tối nơi khu rừng. Người đã đến có thể bước chân ngược trở lại. Nơi hòn đảo cô độc sẽ lại chỉ có mình tôi.
Cậu luôn chỉ xem tôi là bạn. Vẫn luôn giữ hoài những hồi ức về người con gái cậu yêu, kỷ niệm của cậu và cô ấy là thứ chẳng thể nào xóa bỏ.
Những câu chuyện cậu kể, những năm tháng tươi đẹp của cậu. Cậu khóc, từ trong trí nhớ tưởng niệm về người mình yêu. Còn tôi cũng khóc, xót cho cậu ấy hay xót cho chính bản thân mình đây.
Hòn đảo cô độc thì mãi sẽ cô độc.
Rừng cây u ám chẳng người nào đặt chân đến đâu.
Trên chuyến tàu điện khi những giọt nước mắt sớm không còn, đầu cậu ấy ngả lên đôi vai gầy guộc của tôi. Thoáng nhìn qua khuân mặt ấy tôi khe khẽ thở dài.
Ngày thì không thuộc về đêm.
Đã là hai đường thẳng song song thì không thể chạm được nhau.
"Hoseok, tôi thích cậu! "
Tôi không nghĩ mình sẽ giữ mãi trong lòng. Đã không có kết quả thì nói ra hay không cũng như nhau thôi. Nếu giữ khiến mình mệt mỏi thì chi bằng nói ra. Kể cả cậu ấy chẳng hề nghe thấy đi chăng nữa.
Vai mình bỗng nhẹ đi, tôi ngỡ rằng chỉ là do nỗi lòng vừa mới được buông xuống. Hóa ra tự khi nào cậu ấy đã ngẩng mặt dậy, đôi mắt nâu chăm chú nhìn tôi. Ngây ngốc với câu nói tôi vừa trút hết tất cả để bày tỏ.
Vừa vặn chuyến tàu chợt kết thúc, tôi vùng ra khỏi cậu ấy lao đi một lần nữa không ngoảnh đầu lại.
Tôi đã nói ra, cậu ấy đã nghe thấy.
Lòng một chút cũng chẳng nhẹ đi.
Trốn tránh, giấu sâu cảm xúc ấy. Tôi tiếp tục vùi bản thân vào thế giới của riêng mình. Ánh nắng chói chang sẽ làm cháy da thịt tôi. Tôi sợ phải nghe được từng lời cay đắng buột ra khỏi miệng cậu.
Nơi nào có cậu sẽ không có tôi.
Chúng tôi là người thuộc hai thế giới khác nhau. Tôi không thể tự mình ảo tưởng rồi đến khi ảo tưởng kia biến thành mảnh vỡ sẽ đâm lại vào tôi. Chúng sẽ tạo thành những vết thương mà tôi biết rất lâu mới có thể lành lại.
Rốt cuộc hai người chúng tôi vẫn nên làm người xa lạ.
Tôi bắt một chuyến xe khác, chạy một con đường khác. Vậy thì chúng tôi sẽ không gặp nhau nữa.
Cửa xe bắt đầu đóng, tôi nhìn ra ngoài, không còn ai lên nữa. Sao thâm tâm còn phải chờ đợi một điều vốn vô vọng.
Một bóng người chạy nhanh vọt qua khe cửa, cậu ta suýt nữa đâm sầm vào thành ghế vì chạy quá nhanh. Mái tóc cậu hỗn loạn, mồ hôi lấm tấm chảy dọc trên làn da màu đồng khỏe khoắn.
Tiếng nói lớn làm cho tôi không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác. Hay là do chuyến tàu vắng người này từ đầu đã không còn bất cứ âm thanh gì.
"MIN YOONGI, JUNG HOSEOK NÀY YÊU ANH. "
Tôi ngỡ ngàng chợt bật cười, cười những lại vẫn có thứ gì đó đang nhỏ giọt trên khóe mắt.
"Đồ ngốc, anh là đồ ngốc nhất trên thế giới. Tại sao lại trốn tránh em khi ngay cả câu trả lời em còn chưa kịp nói ra. "
Cậu ấy tiến lại gần ôm chặt lấy tôi như sợ rằng tôi sẽ lại tiếp tục bỏ chạy. Riêng tôi lại bần thần ngơ ngác chẳng biết làm gì cứ để mặc cậu đeo bám trên người.
"Em yêu anh nên mới kể quá khứ của mình cho anh. Yêu anh nên mới cố tình làm anh chú ý, cố tình va chạm với anh. "
"Anh là đồ tồi tệ, sao có thể lâu như vậy mới nó ra? Đến khi nói rồi còn chạy, cái đồ ngốc nghếch này! "
Tôi vòng tay ôm ngược lại cậu. Có thể làm gì hơn ngoài hành động, lời nói sớm đã bị tắc nghẽn trong tôi. Điều tôi muốn nói cuối cùng vẫn chỉ tóm gọn lại vào bốn chữ và một cái tên.
"Anh cũng yêu em, Jung Hoseok! "
Nắng, đâm xuyên qua mặt đất, rọi vào tận chiếc tàu ngầm đang chạy. Nơi khu rừng đã có một màu vàng nhạt phủ lên.
Hai đường thẳng song song chỉ cần bẻ cong sẽ chạm cùng đến một điểm.
Ngày và đêm giao nhau lúc bình minh và hoàng hôn.
Không ai sẽ mãi là một hòn đảo cô độc. Bởi sẽ có người đặt chân mình đến đấy.
Người duy nhất có thể làm Min Yoongi cười chỉ có thể là Jung Hoseok.
Người duy nhất có thể khiến Jung Hoseok chọc cười chỉ có thể là Min Yoongi.
"Sao quần áo cậu lại xộc xệch thế này?"
"Là vì mải chạy đi tìm anh đến mặc quần áo còn vội vàng đấy, bé con của Hobie à! "
"Cậu mới là bé con cả nhà cậu mới là bé con ấy... "
"Bé con nói bậy cần phải trừng phạt... "
Bé con Syubi là của những tia nắng mang tên Hobie.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro