Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Hoseok và Yoongi là đôi bạn thân từ nhỏ. Hai cậu lớn lên cùng nhau trong một tuổi thơ đầy ắp tiếng cười, nào là cùng tắm mưa, cùng chơi đùa đến tối mới về nhà. Khi đi học cũng thế. Lúc Hoseok bị bắt nạt thì chính YoonGi là người bảo vệ cậu. Từ nhỏ,YoonGi đã là một anh hùng của Hoseok cho đến bây giờ vẫn thế.

Hoseok luôn dành một tình cảm đặc biệt cho Yoongi. Có thể nói hai người trên cả mức bạn thân. Hồi lớp 11, YoonGi có thích cô gái xinh đẹp, Hoseok luôn là hậu phương phía sau giúp đỡ cậu, là "chuyên gia tư vấn tình cảm" cho cậu để cưa đổ cô gái đó. YoonGi bị từ chối. Cũng lại là Hoseok ở bên cậu, cho cậu dựa vào đôi vai mà bật khóc. Đó là lần đầu tiên mà Hoseok nhìn thấy mặt yếu đuối của YoonGi, người mà cậu luôn cho là anh hùng trong mắt mình.

Càng lớn lên, khoảng cách của cậu và YoonGi vẫn lưng chừng như thế. Không là tình bạn mà cũng chẳng là tình yêu.Một thứ tình cảm rất lưng chừng, nhưng không phải thứ tình cảm thoáng qua. Nhưng mỗi lần khi YoonGi khoác vai cậu, hay nói nhỏ vào tai cậu, tim Hoseok lại đập thình thịch tưởng chừng như nổ tung vậy. Nhiều lúc cậu có cảm giác muốn được ôm YoonGi thật chặt để rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi ngọt ngào đó. Cậu cứ tưởng những cảm giác đó sẽ qua chứ. Nhưng ai ngờ, có một lần mặt cậu với YoonGi sát nhau đến mức chỉ còn 4cm (Kiểu như hai chú đó giỡn cho fan gơ lên tim chơi :v) làm Hoseok mặt đỏ như cà chua, tối về thì lại không ngủ được.Đêm cậu lại trằn trọc suy nghĩ, cậu nhận ra rằng: Cậu yêu YoonGi mất rồi ! Cậu thầm nghĩ:

-Aisss! Làm sao đâyyy ahh~ TT^TT Không được không được antueee T^T Tại sao mình lại khó chịu khi không nói ra thế này..Mà nói ra lỡ cậu ấy từ chối thì sao? Lúc đó chắc không dám gặp lại quá T^T Nhưng điều duy nhất mình sợ đó không phải là sự từ chối mà chính là không xác định được tình cảm trong mình..

Suy nghĩ đó cứ loanh quanh, lẩn quẩn mãi trong đầu Hoseok đáng thương của chúng ta (Thương bé quá :<), cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Hôm sau, cậu thức dậy thật sớm,chưa bước xuống giường,lại vồ lấy ngay cái điện thoại ! (Mèo con bình tĩnh :v) Cậu chần chờ một chút, nhắn:

-YoonGi ah~~~

-Hokshin~~~~ ^^

-Hôm nay đi đâu chơi không ~~

-Ok luôn chú :v Tới bến ok~

-Đi xem phim nha ;) Cả ăn món mà cậu thích là bánh gạo nè, rồi đi ngắm cảnh ở sông Hàn nga~~ (Bánh gạo là ta chế :v)

-Ok cưng, byee

-Bye nhé !

Bên kia,YoonGi đang suy nghĩ trong đầu: "Hơ, sao hôm nay Hokshin lạ thế nhỉ? Bình thường có rủ đi xem phim đâu =)),aiss cái cậu này~~"

Bên đây thì từ trên giường nhảy xuống như súp pờ man, lòng thì vui như con chim tưng tưng, nhảy cái điệu nhảy "lắc lư" truyền thồng của Hokshin:

-Yeahhhhhh~~~Min YoonGi ơi I love youuuuuu~~ !

Chợt cậu nhận ra mình hét quá to nên thẹn thùng đi vào phòng tắm, không để ý nên vấp cái khăn mà té đập đầu vào tường cái bùm =))) Tưởng cậu đau chứ, ai ngờ lại còn cười như đứa dở hơi. Đầu cậu bây giờ ngập tràn hình bóng YoonGi đáng yêu.

Tối đến. 6h tối ở rạp chiếu phim đông nghẹt. Cậu chưa bao giờ thích đi xem phim cả. Nhưng hôm nay lại khác. Cậu đi xem phim là vì đó là điều mà YoonGi thích. Cậu làm tất cả vì YoonGi.

-Hokshin !

Chợt nghe chất giọng ngọt ngào quen thuộc đó, Hoseok như bừng tỉnh:

-A YoonGi~~~~

YoonGi hôm nay thật đẹp. Cậu mặc ở sơ mi màu trắng ưa thích, kết hợp với quần ngắn màu đen làm nổi bật đôi chân xinh hơn cả con gái, mái tóc hồng cherry lại làm tôn thêm nước da trắng như tuyết của cậu. Hoseok ngẩn ngơ, mắt chữ O, mồm chữ A một hồi rồi mới dẫn YoonGi vào xem.

Lúc chiếu phim hai đứa lại ăn chung một hộp bắp (Ta thích điều này :v tới bến luôn mấy đứa ui :v). Tình cờ, lúc lấy bắp, hai bàn tay đó chạm vào nhau. Điều này làm YoonGi cả Hoseok đều không khỏi ngại ngùng cả đỏ mặt. Hai người rút tay lại ngay, tiếp tục xem phim.

Giờ cũng là 9h tối. Hai người đang ngồi kế nhau ngắm cảnh bên sông Hàn. Phải nói, về đêm cảnh vật lại càng đẹp. Ánh trăng phản chiếu xuống dòng sông vẫn đang trôi, làm ánh lên một tia sáng rất đẹp.Sau khoảng thời gian im lặng giữa hai người, Hoseok đã cất lên giọng nói để phá tan bầu không khí đó:

-Này YoonGi.

-Huh?

-Nếu tớ nói tớ thích cậu thì sao?

-Uh thì....Hm....Mình không biết sao hết.

Cậu bỗng ghé sát vào tai YoonGi hơn.YoonGi có thể cảm nhận được hơi thở Hoseok phà vào cổ, nhịp tim cậu ấy đập nhanh hơn.

-Này, tớ thích cậu.

Tim YoonGi lỡ mất một nhịp. Rõ là cậu không nghe lầm, rõ là cậu nghe thấy Hoseok nói yêu cậu.Nhưng cậu lại giấu đi cái cảm giác trong mình, tỏ vẻ lạnh lùng. Thật ra, cậu cũng thích Hoseok từ rất lâu. Thích cậu từ lúc cho YoonGi mượn bờ vai vững chãi đó mà tựa vào.

-Yah, cậu điên à? Cậu nghĩ tớ thích cậu sao Jung Hoseok kia? Tớ ghét cậu lắm nên hãy đi đi! Đi khỏi mắt tớ.

Lời nói đó như con dao hai lưỡi vậy. Một mặt đâm vào trái tim tổn thương của cậu, một mặt lại đâm vào trái tim Hoseok. Nhưng đáp lại sự lạnh lùng đó chỉ là câu trả lời:

-Uh thì đi.

Hoseok đứng dậy, quay mặt đi, một giọt nước mắt chợt lăn xuống. Cậu bước đi một cách nặng nề. YoonGi vẫn ở phía sau nhìn cậu, mặc dù biết cậu khóc.Trái tim cậu vỡ tan mất rồi !

Hoseok đi ngang qua từng con phố nhỏ. Ban đêm, thành phố này đầy màu. Và cả những con phố nhỏ cũng vậy. Sáng rực. Nhưng con tim cậu lại không như thế.

-Bây giờ tớ đã biết tớ chẳng là gì trong cậu đúng không YoonGi?..Tớ rõ là ngốc mà !

Hoseok nói mà mỉm cười. Một nụ cười ra nước mắt. Cậu đang đứng trước gốc cây mà cậu và YoonGi vẫn hay ngồi trò chuyện và tâm sự, chỉ biết đứng đó nhìn.

-Yah, cậu đang ở đâu? Đừng làm tớ lo nữa Hoseok!

-Tớ không sao đừng lo cho tớ..Cơ mà cậu..

-Tớ đây này.

Chợt có vòng tay ở sau ôm Hoseok thật chặt.Vòng tay nhỏ bé làm Hoseok ấm áp hẳn.Cảm giác thật dễ chịu, đó là thứ mà Hoseok thường mong muốn khi có người yêu.Cậu chợt nhận ra đây là mùi hương quen thuộc. À thì ra là Min YoonGi, chàng trai bé nhỏ của cậu đây rồi. Hoseok lí nhí:

-Aiss đồ khùng này bỏ ra..

-Không bỏ >"<

-Về nhà mau, trời tối rồi.

-Không về !

-Tại sao?

-Vì anh là tất cả của em...

-....

-Jung Hoseok, em thích anh ! Đừng làm trái tim em mong chờ nữa. EM THÍCH ANH ! EM THÍCH ANH TỪ LÂU LẮM RỒI!

Hoseok lại ngẩn ngơ một hồi. Min YoonGi đã nhất mạnh ba chữ "Em thích anh!" mà rõ ràng là thế, cậu không nghe lầm. Hoseok quay ra sau và....

Cảm thấy có gì ấm áp trên môi. Còn có cả vị ngọt nữa, thật mềm mại...

-AAAA!!! Min YoonGi hôn mình ! Ôi mạ ơi con hạnh phúc quá T^T- Suy nghĩ của Hoseok (con vợ tôi nố hôn ông đấy ~.~)

YoonGi đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi Hoseok. Đối với cả hai đây đều là nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn dưới gốc cây, nơi mà YoonGi bắt đầu thích Hoseok.

-Hokshin ahhh~ Anh tin chưa?- YoonGi đỏ mặt

-Ơ..ơ...tin rồi cục cưng ~- Hoseok ngại ngùng nói

-Bây giờ làm gì đây...

Chợt Hoseok nắm tay YoonGi ra bờ sông Hàn:

-ANH YÊU EM, MIN YOONGI ! MÃI BÊN ANH NHÉ !

Cậu quay qua nhìn YoonGi cười, trong lòng thật hạnh phúc.YoonGi cũng thế, tựa vào vai cậu.

-EM CŨNG YÊU ANH JUNG HOSEOK NGỐC !

-Yah, sao lại bảo anh ngốc ~.~ *kí đầu YoonGi*

-Tại thích thế-Yoongi lè lưỡi trêu đùa

-Thách anh bắt được em đấy !

-Tới bến luôn nha ~ Bắt được em rồi anh không tha đâu~ (Đầu óc đen tối của con au :v)

Hai người cứ như thế, rượt đuổi nhau chạy về nhà.Đêm đó chính là đêm vui nhất của Hoseok lẫn YoonGi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro