Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện trên xe buýt

Như mọi ngày, cậu, Min Yoongi, lại ra trạm xe buýt để đón chuyến xe mang số 17 về. Nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy có gì đó là lạ mà chẳng biết lạ chỗ nào. Quay qua trái, quay qua phải, quay ra đằng sau, ủa, có gì lạ đâu chời. Thôi kệ.

Đợi một lúc thì xe buýt cũng đã tới, vừa lên xe cậu đã tia được chỗ ghế đôi, leo lên ngồi. Cậu lấy tai nghe ra cắm vào điện thoại như thường lệ. Sau khi yên ổn mọi thứ, cậu định dựa vào ghế để đánh một giấc thì có người vào ngồi kế cậu. Nhìn thoáng qua thì hình như là học sinh trường Bighit luôn. Cậu định bụng không quan tâm nhưng nhìn kĩ lại, ôi cha mẹ ơi, không biết hôm nay trời xui quỷ khiến kiểu gì mà người ngồi kế cậu lại là cái tên Jung Hoseok, cái tên mà đã khiến cậu mất ăn mất ngủ, thầm thương trộm nhớ.....hình như hơi quá thì phải, lạc cmn đề rồi. Chung quy lại là cái người họ Jung tên Hoseok a.k.a crush của cậu đang ngồi kế cậu kìa. Mà theo trí nhớ không tồi của thiên tài Min Yoongi xì quẹc này thì nhà hắn gần trường nên thường đi bằng xe đạp, sao hôm nay tự dưng nổi hứng đi xe buýt vậy? Đã vậy còn đi chung chuyến với cậu nữa, hay hắn mới chuyển nhà nhỉ? Hàng trăm câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu cậu. Thật sự mà nói thì cậu thắc mắc lắm mà chẳng lẽ giờ vác mặt qua hỏi tên ấy, thôi, dẹp cmn đi, Min Yoongi này đẹp chứ không có điên.

Tự nhiên được ngồi kế crush hay sao nên cậu cứ tủm tỉm mãi, quên luôn mình đang buồn ngủ, may là hắn không thấy. Ngồi được một lúc thì hắn ngủ gật, đã vậy còn dựa vào vai cậu nữa. Cái quần gì đang diễn ra vậy? Jung Hoseok đang dựa vào vai cậu? Có phải đang mơ hông vậy chời? Thôi thì lợi dụng ngắm hắn vậy.

Vừa ngắm hắn, cậu vừa nghĩ, từ lúc thích hắn tới giờ, cậu không nghĩ rằng mình có thể tiếp xúc với hắn nói chi đến việc được hắn dựa vào người như vậy. Hắn nổi tiếng lắm, vẻ đẹp của hắn khiến cả trai lẫn gái mê mẩn. Ngày nào đi học, hắn cũng gặp ít nhất một lần tỏ tình nhưng hắn đều từ chối. Hôm kia hắn còn từ chối cả hót-gơ nổi tiếng ở trường. Đến hót-gơ mà hắn còn từ chối được nữa thì làm sao cậu có thể. Không những vậy, hắn đã từng nói rằng hắn đã có người thương rồi nên chắc cậu không có cửa đâu. Lúc biết hắn có người thương rồi, cậu muốn bỏ hắn lắm nhưng không bỏ được, hắn cứ như thuốc phiện ấy, đã dính vào thì không thể dứt ra được.

Không suy nghĩ nhiều nữa, cậu tiếp tục ngắm hắn. Hắn thực sự rất đẹp nga, mũi cao nè, da ngăm ngăm rất "nam tính" nè, nói chung là hắn đẹp lắm luôn. Nhiều khi cậu thắc mắc rằng không biết hắn ăn cái giống gì mà đẹp kinh khủng khiếp luôn ý, bởi vậy hỏi sao người ta không mê cho được.

Nhưng ngồi mãi trên xe buýt thì cũng phải đến nơi chứ. Mọi hôm, cậu chỉ mong xe mau đến nhà để cậu ngủ nhưng hôm nay lại khác, cậu thực sự không muốn đến nhà xíu nào. Quay qua phía hắn, cậu kều nhè vào vai hắn nhưng hắn không dậy. Đang không biết làm thế nào thì hắn thức dậy, phù, ít ra thì ông trời vẫn còn thương cậu. Không biết do trùng hợp hay cố ý mà cậu với hắn lại xuống chung trạm. Đã vậy hắn còn đi cùng đường về với cậu nữa.

Chuyện này cứ thế mà tiếp tục khoảng một tuần. Không biết người khác cảm thấy thế nào nhưng cậu cảm thấy cậu thay đổi khá nhiều. Bình thường trong lớp cậu đã ngủ nhiều nhưng nay ngủ còn nhiều hơn. Ngủ nhiều hơn để làm gì ? Để ngắm trai chứ làm gì nữa. Không chỉ vậy, cậu còn hay tủm tỉm khiến cho Jimin - bạn thân của cậu cảm thấy hoang mang vờ lờ.

Hôm nay, hắn lại tiếp tục ngồi kế cậu, ngủ gục như thường lệ. Ngắm hắn mãi cũng chán nên hôm nay cậu đã đưa ra một quyết định là chọt vào mặt hắn. Thế là cậu chọt nhẹ một cái. Thấy hắn không phản ứng nên cậu cứ thế mà chọt. Như bình thường, cậu cùng hắn xuống trạm. Vừa xuống trạm, hắn đã kéo tay cậu lại. Cái quái gì đang xảy ra vậy ? Tại sao tên họ Jung kia lại kéo tay họ Min làm gì ? Hắn xử cậu chăng ? Cả tá câu hỏi cứ thay nhau xuất hiện trong đầu cậu . . . . . . .

- Này, Min Yoongi, em quay mặt ra đây cho tôi._ họ Jung lên tiếng phá vỡ bầu không khí đồng thời kéo họ Min ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn.

Cái gì chứ ? Hắn là ai mà dám ra lệnh cho thiên tài Min Yoongi này chứ. Đã vậy còn gọi cả tên cúng cơm của cậu ra. Rồi còn xưng "tôi" gọi "em" nữa. À mà khoan, tại sao hắn lại biết tên của cậu ? Cậu quay mặt qua định chửi tên ấy một trận cho ra lẽ thì cậu cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm phủ lên đôi môi cậu. Còn đang bàng hoàng không biết cái quái gì đang xảy ra thì hắn nói:

- Là em câu dẫn tôi trước.

Cái gì ? Cướp nụ hôn đầu của người ta, đã vậy còn nói người ta câu dẫn, cái cm gì đang diễn ra thế ?

- Ai cho phép anh cướp nụ hôn đầu của tôi. Nếu vậy thì anh phải chịu trách nhiệm đấy.

- Ừ, tôi biết rồi. Vậy từ nay trở đi, em là của tôi. Đi thôi._ vừa nói xong, hắn kéo tay cậu đi. Còn chưa hết hoang mang thì hắn đã kéo cậu đi. Cậu lên tiếng:

- Đi đâu mà đi ? Đừng nói là anh bắt cóc tôi á nha. Anh có tin là tôi hét lên hông ?

- Ừ, tôi đang bắt cóc em đấy. Giờ thì đi mau.

- Bỏ tôi ra đi mà._ vừa nói, cậu vừa rút tay ra khỏi hắn nhưng không thành, thôi thì để hắn bắt luôn vậy.

________________________

Cảm ơn vì đã đọc chiếc oneshot của tớ nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro