Extra: Min Yoongi có nhiều vấn đề
(Note đề phòng sự thắc mắc: Chap này là extra, thứ lỗi cho sự hư cấu)
Tiếng động từ bên ngoài đánh thức Yoongi dậy. Bây giờ đang là đông, bầu trời bên ngoài xám xịt với những bông tuyết li ti chậm rãi rơi. Anh khẽ rùng mình vì cái lạnh, theo bản năng với tay ra tìm kiếm hơi ấm quen thuộc của Hoseok để rúc vào cho ấm. Thế nhưng bên cạnh anh lại chẳng có ai cả, ga giường đã lạnh ngắt từ bao giờ rồi.
Trước khi Yoongi kịp suy nghĩ kĩ lại tình hình và chui tọt vào chăn rồi cuộn tròn lại như 1 con mèo đang rất dỗi chủ nhân của nó, có 1 vật thể nhỏ đã ngồi thụp lên người Yoongi khiến anh giật mình ho khan và cảm thấy như bất cứ cái gì hiện tại đang trong cái bụng trống rỗng sắp trào ngược lên cổ họng rồi.
- Syubie dậy rồi, Syubie dậy rồi!! Dinie hyung đang làm pancake đó!! Hobie đói, nhanh nhanh ăn sáng thôi!!!!
Phải, vật thể nhỏ kia chính là Jung Hoseok, còn được biết tới là J-Hope - rapper, dancer, producer của Bangtan Sonyeondan đình đám địa cầu và cũng là người yêu 5 năm của Min Yoongi.
Một ngày đẹp trời vào thứ 5 của tuần trước, Jung Hoseok bị thầy Son triệu tập có việc khẩn. Vì buổi chiều ngày hôm đó không có lịch trình được sắp xếp trước nên Yoongi có phần bực mình. Anh giận thầy Son vì đã chen ngang vào dự định nằm dài trên giường và âu yếm nhau tới sáng mai của họ, giận lây sang cả Hoseok vì không chịu tắt máy như anh đã bảo và còn chủ động rời đi nữa cơ chứ. Chính vì thế, Min Yoongi vào thời điểm ấy đã quyết định sẽ dỗi Jung Hoseok cho đến bao giờ tên người yêu đầu đất của anh kia chịu bỏ tiền ra mua một con Kumamon cỡ siêu đại để lấp đầy khoảng trống ai đó để lại mỗi khi anh cần.
Nhưng mà đến tối, thầy Son đích thân tới kí túc xá, trên tay bế 1 đứa trẻ hình như còn chưa tới 5 tuổi đang gào khóc loạn lên đòi "Syubie" được quấn trong quần áo của Hoseok mà rõ ràng là quá khổ so với nó và làm cho kế hoạch dỗi người yêu của Yoongi đổ xuống biển.
Min Yoongi là một người đàn ông sống một cuộc sống bận rộn đầy hỗn loạn, mặc dù anh không phàn nàn gì đâu nhưng quả thực một cuộc sống như vậy kéo thêm rất nhiều vấn đề. Và ở thời điểm hiện tại, đây là vấn đề khiến cho Min Yoongi, còn được biết tới là Suga - rapper và producer tài năng của Bangtan Sonyeondan phải đau đầu nhất.
Bằng 1 phép màu rơi từ trên trời nào đó, Jung Hoseok đã thần kì trẻ hoá. Cậu có đủ kí ức của 26 năm sống trên đời, cậu nhớ được bản thân là ai, nhớ được những người trong cuộc sống của mình và quan hệ với họ, nhớ được những gì mình có thể làm được và dĩ nhiên là nhớ được tình yêu của bản thân dành cho Min Yoongi.
Dẫu thế nhưng mà cơ thể, tính cách, sở thích rồi cả cách hành xử đều là của Hoseok đều y như 1 đứa trẻ 2 tuổi. Cậu ngây thơ, hồn nhiên, nghịch ngợm, láu cá, không thích ngồi yên 1 chỗ, cái gì cũng bỏ vào miệng nhai thử, phát cuồng vì bộ phim hoạt hình về con chim cánh cụt dành cho trẻ con chiếu vào 2 giờ chiều hằng ngày và đặc biệt là bám dính lấy Yoongi đòi sự chú ý mỗi khi có thể.
Trong 2 ngày đầu tiên, Yoongi cảm thấy đứa bé này dễ thương đến muốn tiểu đường vì nó cứ nhìn anh và cười tươi bằng đôi mắt to tròn lóng lánh và cái miệng trái tim. Các thành viên cũng hết lòng cưng chiều Hoseok nhỏ. Jimin và Seokjin đã cùng nhau đi mua sắm và vác về hàng tá các túi quần áo cùng đồ dùng dễ thương cho trẻ con. Jungkook và Taehyung tình nguyện làm nhiệm vụ đánh lạc hướng Hoseok khỏi những thứ nguy hiểm trong nhà trong lúc Kim Namjoon tìm cách an toàn hoá chúng. Cậu ta đã làm không tốt công việc này lắm và Hoseok đã xé được lớp cách điện tạm thời cho ổ điện ra và thọc ngón tay nghịch một hôm nọ và giờ đứa trẻ này cần người giám sát 24/7.
Yoongi đã tưởng mình sẽ không ngần ngại phải chăm sóc Hoseok nhỏ dù công việc đó yêu cầu anh phải giúp nó ăn, ru nó ngủ, cùng nó bày bừa ra nhà và giúp nó vệ sinh dù có là trong vài tháng đi chăng nữa. Vì nụ cười anh yêu quý đó dù lớn hay nhỏ đều toả ra 1 nguồn năng lượng tươi sáng làm trái tim anh tan chảy như nhau. Nhưng ngày hôm nay đã chứng minh anh sai hoàn toàn.
Vào những buổi sáng âm u thế này, Jung Hoseok sẽ ôm thật chặt Yoongi vào lòng vì biết anh dễ bị lạnh. Cậu sẽ thật nhẹ nhàng xoa đầu anh và đặt những nụ hôn bao đỗi dịu dàng lên khuôn mặt còn ngái ngủ kia mà không hề khiến anh thức giấc, chỉ muốn được rúc sâu thêm vào lồng ngực rắn chắc đầy bình yên của người ấy. Và khi Yoongi mở mắt, sẽ có 1 Jung Hoseok đang ngồi bên cạnh nghịch tóc anh, chào anh bằng một nụ cười toả nắng như mọi khi cũng những biệt danh và lời nói sến súa và mùi thoang thoảng từ chanh trong cốc nước ấm đang chờ đợi bên chiếc tủ đầu giường vì Hoseok kịch liệt phản đối sở thích uống cafe khi bụng rỗng của anh.
Nhưng ngày hôm nay không như vậy, Yoongi thức dậy 1 mình, lạnh lẽo trên chiếc giường luôn quá rộng nếu chỉ có 1 mình anh nằm. Không hề có mùi hương nam tính quen thuộc, không có cái ôm khiến anh cảm thấy an toàn và được bảo vệ, không có những nụ hôn Yoongi tưởng mình sẽ không bao giờ làm quen được, không có cả mùi chanh từ thứ nước mà anh ghét nhưng vẫn bị ép uống. Thay vào những thứ Yoongi yêu thích đấy là một đứa nhóc với khuôn mặt của Hoseok ngày bé đang nhì nhèo kéo anh dậy vì món bánh pancake sau khi bất thình lình ngồi uỳnh lên bụng anh. Hoseok nhỏ rất đáng yêu nhưng mỗi ngày ở với đứa bé này là thêm 1 ngày những nỗi lo âu luôn hiện hữu trong tâm trí Yoongi được dịp làm càn.
Vấn đề thứ 2 của Min Yoongi: Min Yoongi đã quá quen với sự tồn tại của Jung Hoseok ở bên cạnh anh. Và trong hoàn cảnh hiện tại, cái hàng rào mong manh được dựng lên để kiềm chế những cảm xúc anh luôn giấu kín để có thể tiếp tục là một con người bình tĩnh và logic đã bị cái đau từ việc bị một đứa trẻ con ngồi thụp lên bụng đánh sập hoàn toàn.
Nếu Hoseok của anh không quay về thì sao.....
.
.
.
.
.
.
Jimin và Jungkook thức dậy vì mùi đồ ăn sáng ngon lành đang bay khắp nơi trong nhà. Trước khi kịp đánh răng rửa mặt sạch sẽ thì cả 2 đã phi nước đại vào bếp để xem bữa sáng ngày hôm nay sẽ là thứ tuyệt vời gì, chỉ để tìm thấy 1 Hoseok nhỏ mặt như cái bánh đa ỉu đang được Kim Taehyung đặt ngồi trên lòng và an ủi cùng với đĩa pancake mà hôm qua nó đã luyên thuyên không ngớt mồm về.
- Không sao đâu mà Hobie hyung. Nào mình ăn pancake nhé!! Anh thích ăn với siro lá phong hay sốt chocolate? Em lấy cho anh.
Hoseok nhỏ không hề trả lời, tay còn tự đẩy đĩa bánh ra xa rồi ngồi quay lại rúc vào người Taehyung. Jungkook thấy lạ bèn thì thầm nhỏ vào tai Taehyung hỏi, chỉ để bị phũ phàng đẩy ra.
- Thằng oắt này chưa đánh răng phải không!! Miệng sao mà hôi thế!!
- Dĩ nhiên là hôi rồi, chẳng phải đêm hôm qua anh với Jimin đòi em blo........
Và tất nhiên là cái mồm thối từ trong ra đến ngoài của Jeon Jungkook hứng trọn 1 cái tát từ Park Jimin mặt mày đỏ gay gắt, khói xì ra từ tai vì xấu hổ
- Có trẻ con ở đây đó con thỏ lợn ngu ngốc kia!!! Em nghĩ cái gì vậy cơ chứ?! Với cả kính ngữ của mày lại đâu rồi hả Jeon Jungkook!!
- Cơ thể Hobie hyung là của đứa 3 tuổi rưỡi nhưng anh ý dù gì cũng nhớ hết mọi chuyện cơ mà!! Mấy thứ đó anh ý với Yoongi hyung kiểu gì chẳng làm qua rồi!! Với cả dù có không nhớ đi chăng nữa thì anh nhỡ lòng nào tát thẳng vào cái cần câu cơm của em như vậy!! Tí em sẽ mách các ARMY, cho anh chết với họ!!
- Mách đi, anh thách mày đấy! Mách được với ARMY là "Hôm nay mình suýt phun ra chuyện đồi bại trước mặt 1 đứa con nít chưa đến 4 tuổi và bị Jimin hyung cho ăn vả" thì cả tuần này anh cho mày ăn mặn đến ngán thì thôi luôn!!
Như mọi khi, Jimin và Jungkook lại ồn ào cãi nhau vì những chuyện không đâu. Bình thường thì Hoseok lớn sẽ mặc kệ chúng, nhưng Hoseok nhỏ sẽ chăm chút xem và cười phá lên bởi những lí luận cùn chẳng có nghĩa của cả 2 người kia. Vậy mà hôm nay, đứa trẻ này không hề tỏ ra hứng thú gì cả, thay vào đó, như một đứa trẻ con phải chứng kiến cảnh người lớn cãi nhau, nó bắt đầu sụt sịt rưng rưng nước mắt.
- Mới sáng bảnh mắt ra mà đã cãi nhau được là sao?...
Người tiếp theo bước vào bếp là Namjoon ngái ngủ đầu bù tóc rối với khuôn mặt rõ ràng là chưa đặt chân vào phòng tắm. Và cũng vì thế, cái não kia chưa hoạt động, khiến cho cậu ta vô tư đạp phải ổ mìn tên Jung Hoseok.
- Ơ,... Hope... Sao mày ngồi đây có 1 mình, Yoongi hyung chưa dậy à? Bình thường mày dính lấy ông ý như sam cơ mà?...
Và nước mắt của đứa trẻ mặt xị kia cứ thế mà tuôn ra thành dòng trước khi mà nó gào thật to lên khóc.
- WOAAAAAAAA........ Syubie đuổi Hobie ra!!! Syubie không yêu Hobie nữa rồi!!! WOAAAAAAAAAAAAAAAAAA........... Hobie sẽ không ngồi nên người Syubie nữa đâu!!!! Hobie xin lỗi mà!!!!! Hobie sẽ ngoan mà!!!!!......
Jimin và Jungkook ngừng cãi nhau lại, luống cuống chạy ra tranh nhau bế Hoseok nhỏ từ trên đùi Taehyung dỗ dành. Khi tiếng gào chỉ còn là thút thít, Taehyung mới thở dài và giải thích cho mọi người.
- Lúc em dậy là đã thấy Hobie hyung ngồi thù lù trước cửa phòng Yoongi rồi. Hỏi tại sao thì chỉ thấy anh ấy bảo là tại vì hư nên bị đuổi đi.
- Không phải hơi lạ à?? Tao không nghĩ là Yoongi hyung sẽ đuổi Hoseokie hyung chỉ vì anh ấy nghịch ngợm 1 tí đâu. Anh ấy vẫn hoàn toàn ngủ được ngon lành kể cả khi Hobie hyung tìm mọi cách để gọi anh ý dậy đến mức phá tan hoang cả căn phòng vào 2 ngày trước còn gì?
- Jin hyung cũng thấy thế, nên anh ấy bây giờ đang đi kiểm tra Yoongi hyung. Cho đến lúc đó thì chúng ta sẽ mắc kẹt với việc dỗ trẻ...
Thế nhưng từ trước đến giờ, 2 người duy nhất dỗ được Hoseok nhỏ nín khóc là Yoongi và Seokjin (có lẽ vì đây là 2 người này đều lớn hơn Hoseok theo tuổi thật). Không kể đến Kim Namjoon, người không thích hợp lắm với công việc giữ trẻ, maknae line chỉ biết cách chọc cười Hoseok nhỏ thôi. Nhưng để chọc cười được 1 đứa trẻ đang không ngừng khóc ré lên cũng như chẳng có tâm trạng để nghe những trò đùa thì chắc Jungkook, Taehyung và Jimin cần học hỏi thêm nhiều lắm.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Tại phòng của Yoongi, tình hình cũng không khá hơn bên ngoài là bao nhiêu, với Kim Seokjin đang bất lực tìm cách bắt Yoongi mở miệng nói cho anh biết sáng nay đã có chuyện gì xảy ra.
- Thôi nào Yoongi, ra đây và nói cho anh có chuyện gì đi...
Yoongi không hề nghe lời, anh tiếp tục co người lại bên trong cái chăn chỉ còn lưu lại 1 chút mùi hương từ Hoseok của anh và nhích gần hơn về mép giường bên kia cho dù anh sắp lăn xuống đến nơi rồi.
- Nếu em không muốn nói thì đành vậy..., nhưng anh không bỏ em 1 mình trong tình trạng ủ rũ này đâu.
Trượt khỏi đôi dép đi trong nhà, Seokjin nhanh chóng trèo lên giường cùng Yoongi. Chẳng mất bao nhiêu sức lực để anh ôm ngang eo và kéo 1 Yoongi nhẹ cân lại gần phía bản thân để tránh cho cậu em mình ngã lăn khỏi giường. Không nhận thấy sự phản đối, Seokjin giữ nguyên tư thế ôm từ sau lưng qua 1 lớp chăn đấy, 1 tay ở eo, tay còn làm gối cho Yoongi, cằm tựa vào đỉnh đầu anh dụi dụi nhẹ an ủi. Seokjin mơ màng đoán ra lí do Yoongi rơi vào trạng thái này, nhưng anh không muốn tự đặt lời mình vào miệng Yoongi. Vả lại con mèo này rất cứng đầu, nếu anh là người nói ra, cậu đàn em của anh sẽ nổi giận chối bay đi thôi.
-...
-...
-...
-...
-...
-... Không giống......
Yoongi đột ngột thì thầm, nghe giọng anh như nghẹn lại, cảm giác như sắp chực khóc đến nơi.
- Cái gì không giống?
-... Không giống Hobie....
- Vì anh là Seokjinie hyungie của em, không phải là Hoseok. Hoseok có lẽ đang ăn pancake ngoài bếp với Taehyung đó. Em có muốn ra ngoài cùng mọi người không Yoongi?
- Đó cũng không phải là Hobie....
Vậy là Seokjin đã đoán đúng rồi. Cũng dễ hiểu tại sao trong lòng Yoongi bây giờ lại đầy lo âu như vậy. Trông bề ngoài như thế nhưng mối quan hệ lâu năm này đã tạo cho Yoongi 1 sự phụ thuộc nhất định vào Hoseok, dù anh không bao giờ tự nhận đi chăng nữa. Yoongi chắc hẳn đang thấy bất an lắm...
- Em sợ....
- Em sợ gì Yoongi??
- Em sợ đứa trẻ đó...em sợ nó sẽ không còn là người em từng biết nữa, em sợ nó sẽ không lớn lên,...em sợ nó sẽ bất đắc dĩ thay thế vị trí của Hoseok.... Đến lúc đó...chúng ta phải làm gì.... Đến lúc đó...em phải.......phải...làm gì?........
-......
- ..... Em nhớ Hoseok....
Yoongi lấy tay bịt miệng mình lại, bằng mọi cách nén lại tiếng nghẹn ngào. Nhưng những cái dụi đầy an ủi của Seokjin trên đầu cứ làm cho những tiếng nấc thoát ra khỏi kẽ ngón tay.
- Không sao đâu Yoongi, cứ khóc đi.... Nếu em sợ bị mấy đứa kia cười, anh sẽ giữ bí mật cho em, có được không?...
Tiếng nấc cứ lớn dần, nhanh dần, cho tới khi nó trở thành tiếng khóc lón. Yoongi quay người lại, ôm chặt lấy Seokjin mà khóc cho thoả lòng. Yoongi nhớ Hoseok, nhớ đến sắp phát điên rồi.
- Sẽ không sao đâu Yoongi, Hoseok rất yêu em mà, nó sẽ không để em phải chờ lâu đâu. Hãy kiên nhẫn thêm 1 chút nữa thôi nhé, rồi đâu sẽ vào đấy cả thôi.
Yoongi khóc vùi mặt vào ngực Seokjin khóc to, đến mức anh nghĩ những người bên ngoài cũng nghe được tiếng anh khóc rồi thiếp đi từ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy một lần nữa, Seokjin đã không còn đó nữa rồi, nhưng thay vào đấy là 1 chiếc chăn nữa được ủ lên người Yoongi và vài cái gối ôm nằm lăn lộn. Quả thật là khóc khi cần phải khóc là 1 liều thuốc bổ, một phần nào đó trong lòng Yoongi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đứa trẻ đó không có lỗi, suy ra cùng nó cũng chỉ là nạn nhân của hoàn cảnh. Nghĩ vậy, Yoongi cảm thấy sáng nay mình có phần hơi quá lời.
Nhỏm người dậy định ra khỏi giường, Yoongi thấy một Hoseok nhỏ đang ngồi mép giường, nghịch nghịch cái mép áo của nó.
-Syubie!!.... Syubie dậy rồi à??
Đứa nhỏ cất giọng khàn khàn như có gì kẹt trong cổ họng gọi, 2 khoé mắt vẫn đỏ ửng do đã khóc hết 1 buổi sáng. Yoongi tự hỏi nó đã ngồi đấy bao lâu, không biết nó có lạnh lắm không?
- Chui vào đi. Hobie không lạnh sao?
Thấy Yoongi mở chăn ra chào đón mình, Hoseok nhỏ ngay lập tức rúc vào bên trong, cái mặt bánh đa ỉu ngay lập tức bừng sáng, hì hì cười.
- Ấm quá!!! Ơ, mặt Syubie bị bẩn nè.
Hoseok nhỏ đưa bàn tay của mình lên sờ mặt Yoongi, cố gắng lau hết những vệt lem nhem đi. Mất 1 lúc nhưng đứa trẻ này đã nhận ra, đây là vệt nước mắt; nên khi lau đến 2 khoé mắt, động tác của nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều, sau đó còn hôn lên mắt anh nữa. Syubie không hay khóc, nên khi đã khóc rồi rất dễ nhận ra dù anh có cố gắng giấu đến đâu nữa. Hoseok nhỏ cảm thấy thật có lỗi, chắc chắn là vì sáng nay đã quá hư nên Syubie mới khóc đây mà.
- Hobie xin lỗi.... sáng nay Hobie hư.... Lần sau sẽ không làm thế nữa đâu...
- Hobie biết sai rồi là được. Đừng làm thế nữa nhé!
Đứa trẻ được tha lỗi lại tí ta tí tởn rúc vào trong lồng ngực Yoongi, nó lại bắt đầu kể những câu chuyện đã xảy ra sáng nay, từ việc nó được Taehyung bế tới bếp để ăn pancake đến cuộc cãi nhau của Jimin và Jungkook, rồi cả sự thiếu tế nhị của Namjoon tới cả những cố gắng vô vọng của cả 4 người đó để dỗ nó nín khóc.
Yoongi nghe chữ được chữ không. Sự ấm áp của 2 cái chăn và một cái túi sưởi tự nhiên bên cạnh làm anh không tài nào tỉnh ngủ được. Như được ru ngủ bởi những câu chuyện không đầu đuôi được sắp xếp lộn tùng phèo của Hoseok, Yoongi lim dim chuẩn bị quay trở lại cõi mộng thì đột nhiên thấy Hoseok nhỏ dừng lại.
- Sao vậy??...
-......
-......
-......
-...... Syubie... Syubie không yêu Hobie đúng không??...
Giật mình ngồi dậy, Yoongi ôm đứa trẻ vào trong lòng mình dỗ dành.
- Nói cái gì vậy?... Dĩ nhiên là yêu Hobie rồi. Yêu Hobie nhất trên đời luôn. Không yêu Hobie thì yêu ai bây giờ??
- Yêu Hoseok...
Bị nói trúng tim đen, Yoongi cứng họng. Nhiều khi anh quên mất, đứa trẻ này dù không hành động giống vậy nhưng nó có đủ kí ức 26 năm cuộc đời. Dễ hiểu sao dù cơ thể có như thế này, nó vẫn có thể đoán được suy nghĩ của Yoongi.
- Syubie nhớ Hoseok lắm đúng không....
-....... Nhớ.....
Bây giờ nói dối cũng chẳng còn ích gì nữa cả. Có nói cũng không thể che giấu được sự thật khỏi đứa trẻ này nữa rồi.
Hoseok nhỏ mỉm cười, rồi ngáp một cái rõ to.
- Syubie à. Hobie buồn ngủ quá... mình đi ngủ đi...
2 người lại cùng nhau chui lại vào trong chăn. Khác với lần trước, lần này Hoseok nhỏ chẳng kể câu chuyện gì cả. 2 người cứ thế dần dần chìm vào giấc ngủ.
- Hobie yêu Syubie nhiều lắm đó.... Rất rất rất nhiều đó.... Yêu nhiều hơn bất cứ ai, yêu nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời... Yêu Syubie nhiều lắm lắm đó, phải nhớ nhé....
Trước khi kịp đáp lại lời Hoseok nhỏ, Yoongi đã ngủ thiếp đi mất.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mở mắt ra một lần nữa, Yoongi vẫn đang nằm trên chiếc giường quen thuộc quá rộng cho 1 người, trong phòng không có một chút ánh sáng nào và hơi ấm ở bên cạnh đã bị cái lạnh của một ngày tuyết rơi quấn đi mất. Quá lười để có thể đi tìm điện thoại, Yoongi tiếp tục nằm trong bóng tối, tự hỏi xem bây giờ có phải là giờ ăn tối không.... Chắc hẳn bây giờ mọi người đang cùng ở ngoài bếp và Jin hyung đã không thể gọi được Yoongi dậy. Cả ngày hôm nay chưa ăn uống gì, chưa kể lại khóc một trận đã đời nên bây giờ cổ họng của Yoongi có cảm giác như sa mạc vậy. Không còn cách nào khác, anh đành phải bò dậy trước khi biết thành cái xác khô để đi lấy nước uống.
Trước khi kịp đặt chân xuống giường, cửa phòng mở ra. Ánh sáng bên ngoài làm cho Yoongi loá cả mắt.
- Yoongi à... anh dậy chưa??
-......!!
Đã hơn 1 tuần rồi anh mới nghe thấy giọng nói ấy. Không hiểu sao nhưng nước mắt lại cứ thế chảy trong khi Yoongi tin chắc trong cơ thể chẳng có nổi giọt nước nào. Giọng nói của Hoseok, của Jung Hoseok thật sự, giọng nói đầy ân cần và ấm áp đang ở ngay bên tai anh. Yoongi cảm thấy như mình đang bị ảo giác, có lẽ đây là ảo giác thật, có khi anh đã khóc đến mụ mị cả người rồi.
- Sao vậy?? Sao anh lại khóc?!
Thực sự là Jung Hoseok rồi.... Yoongi vùng ra khỏi giường, bằng mọi sức mạnh đang có trong cơ thể phi thẳng tới chỗ Hoseok đang đứng và ôm ghì lấy cậu, khiến cho cả 2 đều ngã ra sàn.
Bị Yoongi xô ngã dập mông, may mắn thế nào cốc nước Hoseok đang cầm trên tay không bị đánh đổ. Cậu thực sự đang khá bối rối vì kí ức gần đây nhất trước khi tỉnh dậy lúc chiều hôm nay là lúc bị trượt chân trong lúc tập nhảy và đập đầu xuống sàn, khi cậu tỉnh lại đã là đang ở nhà. Hoseok đã đinh ninh là mình đã ngất xỉu ngay tại chỗ và các staff bằng cách nào đó đã lôi được cậu về kí túc xá và lên giường và Yoongi chắc hẳn đã ngủ quên luôn ở đây cho tới khi ra khỏi phòng và nhìn thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc của các thành viên khác.
Thật ra lúc đầu Hoseok nghĩ những gì họ kể cho cậu là 1 trò đùa. Việc cậu thức dậy không một mảnh vải nào trên người có lẽ là tác phẩm của Yoongi, còn đồ dùng trẻ con và tình trạng an toàn hoá của ngôi nhà là do những thành viên còn lại bày trò để chọc cậu. Thế nhưng sau khi xem bằng chứng từ các video và ảnh chụp, cộng với việc quả thật cậu không có chút kí ức gì về cả tuần vừa rồi, dù vô cùng vô lí, Jung Hoseok đã phải chấp nhận sự thật rằng mình đã quay trở lại làm trẻ con trong vòng 1 tuần.
- Jung Hoseok!! Cậu con mẹ nó gan to lớn mật quá nhỉ?!!..... Hức..... Sao bây giờ mới vác mặt về hả?!! Giỏi thì cậu đi luôn đi!!.....Hức.... Đi đi còn trả Hobie cho tôi!! Nó ngoan ngoãn nghe lời dễ thương bao nhiêu thì cậu đổ đốn cứng đầu xí trai đến bấy nhiêu!! Cậu có biết tôi con mẹ nó phải chờ cậu về bao lâu rồi không hả?!!.... Hức....
Yoongi vừa khóc vừa chửi đổng, bao uất ức, giận dữ trong suốt những ngày vừa qua đều đang đổ hết lên người Jung Hoseok. Mặc dù bị chửi cho ù tai thế, trong lòng Hoseok không có lấy 1 chút khó chịu nào cả. Khi bị người yêu ôm chặt nhất quyết không nới lỏng, mặt vùi vào ngực vừa khóc đẫm cả áo, vừa chửi liên thanh, thử hỏi xem có ai không cảm thấy cảnh tượng đó thực sự rất ấm lòng không?? Hoseok cẩn thận đặt cốc nước ra xa rồi bế Yoongi ngồi vào trong lòng mình mặc cho anh vẫn đang trong đà chửi. Cậu dùng tay áo nhẹ nhàng lau qua khuôn mặt Yoongi, đặt đầu anh dựa vào vai mình rồi dịu dàng đặt lên khuôn mặt tèm lem ấy những nụ hôn phớt đầy yêu thương.
- Xin lỗi nhé Yoongi.... Em cũng chưa hiểu mọi chuyện rõ lắm nhưng em lại anh phải chịu khổ rồi phải không?
- Ừ, phải rồi đó. Tôi khổ lắm đó! Tại vì yêu cậu nên đời tôi mới khổ cực như này đây!!
- Vậy anh không yêu em nữa à...??
Hoseok dụi dụi lên đầu Yoongi đầy uỷ khuất. Cái giọng rưng rưng như muốn khóc của cậu làm cho Yoongi chẳng còn hứng chửi nữa. Mặc dù biết chắc chắn Jung Hoseok chỉ đang làm bộ làm tịch cho anh nguôi giận nhưng Yoongi vẫn cứ thế đâm đầu vào bẫy.
- Ai... ai nói vậy bao giờ....
Vấn đề thứ 3 của Min Yoongi: Vì Jung Hoseok mà anh đã trở nên quá mềm lòng rồi.
Vụ việc trẻ con hoá của Jung Hoseok khép lại ở đó, êm xuôi và không có hậu quả gì nặng nề hơn việc phải gom hết những thứ đồ dùng, đồ chơi, quần áo cho trẻ con mà Seokjin và Jimin đã cất công đi mua để đem đi từ thiện. Dù thế, Min Yoongi vẫn là 1 người đàn ông có nhiều vấn đề, tình cờ trong số đó lại có những điều liên quan tới "ai đó". Nhưng có lẽ bây giờ, những vấn đề đấy chưa cần phải giải quyết ngay. Vì quả thật, Min Yoongi đã yêu Jung Hoseok nhiều đến mức bản thân anh cũng không tin được mình có thể yêu một người nhiều đến mức đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro