4) Jung Hoseok vẫn còn 1 vấn đề đang tồn đọng
Bangtan Sonyeondan hiện tại đang tập vũ đạo. Ngày comeback bị đẩy sớm lên một tháng nên thời gian cũng chẳng còn có nhiều, bây giờ ai cũng đang bận rộn để hoàn thành các công việc chuẩn bị comeback. Chính là vì bận rộn như thế nên Min Yoongi lại ngựa quen đường cũ, quên mất phải chăm sóc bản thân mà bán mạng làm việc.
- Yoongi hyung... anh trông xanh xao quá, hơn cả ngày thường..... Anh thấy không khoẻ à??
- Anh không sao, em đừng lo...
Trấn an Jungkook một câu, Yoongi sau khi lau bớt mồ hôi lại tiếp tục đứng dậy quay về vị trí tập luyện cùng những người khác. Thực ra là anh đã thấy không khoẻ từ lúc thức dậy ở studio sáng nay rồi nhưng mà thời gian gấp gáp, không thừa một ngày nào để nghỉ ngơi nữa. Nên Yoongi cứ giấu bệnh mà đi tập vũ đạo. Bây giờ mà anh nói ra, kiểu gì anh chẳng bị đuổi về nhà, đời nào Jung Hoseok và các thành viên sẽ cho anh tập tiếp. ARMY chỉ xứng đáng những điều hoàn hảo nhất thôi, nên Yoongi quyết tâm phải chăm chỉ tập luyện và rèn luyện kĩ năng hơn nữa.
Nhưng mà có lẽ Yoongi cũng đang đến giới hạn rồi, đầu óc anh đau nhức, quay cuồng không tài nào nghĩ thông nữa, mắt cũng mờ dần, không chống đỡ nổi trọng lực mà cứ híp tịt lại, chân tay thì lẩy bẩy, mất hết cảm giác. Yoongi cứ thế mà ngã khuỵu xuống sàn gỗ cứng, không tài nào còn sức để đứng lên nữa.
- Anh có sao không?!!
- Anh.... mất cân bằng thôi...
Taehyung đang đứng bên cạnh nhanh chóng nắm lấy tay Yoongi để kéo anh dậy. Tiếng nhạc dừng lại, cả các thành viên và staff đều đang nhìn Yoongi đầy lo lắng khi anh không thể nào tự đứng lên. Cố gắng dựa vào sức lực đang kéo mình lên của Taehyung để đứng dậy, nhưng cơ bản là năng lượng trong người Yoongi chẳng còn chút nào cả, anh ngay sau đó tuột khỏi bàn tay Taehyung, ngã vật ra sàn, ngất lịm đi.
- Yoongi hyung!!!
Hoseok hoảng hốt lao đến đỡ lấy người Yoongi, ôm chặt lấy anh vào trong lòng. Cậu không cần lấy tay sờ lên trán anh cũng có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể đang mềm oặt ra trong vòng tay cậu bây giờ đang cao đến thế nào. Yoongi của cậu, anh lại làm sao thế này? Tại sao hôm qua cậu lại ngu ngốc đồng ý để anh ngồi studio cả đêm vậy??
- Nhanh lên!! Gọi cấp cứu!! Anh ấy mất ý thức rồi!!
~*~*~*~*~*~
Ngồi bên ngoài phòng bệnh của Yoongi, tâm trạng của từng thành viên còn lại ai cũng hỗn loạn, Namjoon và Jin thì chỉ biết trầm lặng nhìn lên trần hoặc xuống sàn, Taehyung cúi đầu cầu nguyện, Jungkook sốt ruột gõ chân liên hồi xuống mặt sàn đá, âm thanh vang vọng cả 1 cái hành lang phòng điều trị riêng tư trống trống trải của bệnh viện, Hoseok thì đi lại trước cửa phòng Yoongi, vừa đi vừa cắn móng tay. Một lúc lâu sau đó, Park Jimin từ đầu đến giờ chưa nói 1 câu nào không kiềm chế nổi nữa mà khóc nấc lên
- Yoongi hyung.... nhỡ đâu.... nhỡ đâu.... anh ấy....
- Yah!! Park Jimin!! Không được nói gở!! Yoongi hyung.... Yoongi hyung sẽ.....
Nói được 1 vài từ giận dữ, nước mắt của Taehyung cũng bắt đầu dâng trào chuẩn bị ào ra, tiếng nói nghẹn lại trong cổ họng, không thốt lên được. Chẳng bao lâu sau, đến cậu cũng khóc, khiến cho cả Jungkook cũng theo 2 anh lớn mà gục đầu vào vai Jimin, giấu đi nước mắt của mình. Nhìn Jimin, Taehyung, Jungkook khóc và Namjoon với Seokjin đứng bên cạnh dỗ dành chúng như những đứa trẻ con ngày nào, Hoseok cũng muốn được khóc theo. Nhưng mà không thể làm vậy, cậu phải mạnh mẽ. Nếu bây giờ cậu tỏ ra yếu đuối, thì cậu lấy đâu ra tư cách chăm sóc con người còn yếu đuối hơn là anh chứ?
1 lúc sau, bác sĩ và các y tá lần lượt đi ra khỏi phòng bệnh. Nhận được cái gật đầu của bác sĩ, Hoseok, Namjoon, Jimin, Taehyung và Jungkook không chần chừ thêm 1 giây mà đẩy cửa đi vào, chỉ có Seokjin vẫn đứng bên ngoài để hỏi rõ bệnh tình của Yoongi
Nằm trên chiếc giường trắng, làn da của Yoongi cảm tưởng như có phần nhợt nhạt hơn cả trước. Mắt anh nhắm nghiền lại, hơi thở nông khó nhọc, trên cánh tay khẳng khiu ấy có nối với dây truyền túi nước đang mắc vào giá treo trên đầu. Hoseok đứng bên cạnh vuốt ve khuôn mặt hốc hác ấy, cậu gục đầu xuống giường anh mà thở dài 1 tiếng đã nén lại suốt bao ngày tháng bận rộn qua
- Yoongi,.... tại sao cứ không thích nghe lời em vậy....
Jung Hoseok vẫn còn một vấn đề đang tồn đọng: Min Yoongi, người yêu cậu vẫn cứ chứng nào tật nấy vùi đầu vào công việc, mặc kệ cơ thể ốm yếu kêu gào được nghỉ ngơi. Vấn đề này là vấn đề đầu tiên liên quan đến Min Yoongi của Jung Hoseok, từ trước cả khi mối quan hệ này bắt đầu, từ những ngày đầu tiên của Bangtan Sonyeondan. Rốt cuộc là sau bao nhiêu năm, nó vẫn cứ ngang nhiên tồn tại, bất chấp mọi biện pháp khắc phục, không những thế còn càng ngày càng nghiêm trọng hơn.
Seokjin sau đó cũng vào phòng thông báo với mọi người. Yoongi do thiếu ngủ và thiếu dưỡng chất cùng với stress dài ngày đã khiến cho sức đề kháng giảm sút nên sốt dẫn đến tụt huyết áp. Sốt cao nhưng sau khi truyền dịch thì sẽ không nguy hiểm nữa, có thể xuất viện ngay sau khi tình hình ổn định nếu muốn. Để Yoongi nằm trong viện cũng không phải ý hay, mấy tay săn ảnh sẽ chẳng mất bao lâu đâu để mà đánh hơi ra được cái tin sốt dẻo này nên mọi người quyết định sẽ đưa anh về nhà đêm nay, nếu cần thiết thì sẽ thuê bác sĩ tư đến.
~*~*~*~*~*~
Yoongi lúc mở mắt dậy đã thấy mình đang nằm trong phòng. Cơ thể không có 1 chút sức lực nào, chân tay khó cử động; đầu đau như búa bổ, đến quay đầu thôi cũng khó; mắt đau rát sưng vù lên, chỉ nhìn thấy các hình ảnh mờ mờ; cổ họng khô khốc, không tài nào thốt nổi lên tiếng, chỉ có thể rên rỉ vài tiếng khó chịu.
- Ah!! Yoongi hyung!! Anh tỉnh rồi!!
Taehyung vui mừng reo lên, bên cạnh cậu lúc này còn có một Jimin biểu cảm nhẹ nhõm cũng không kém. Yoongi không nhìn ra nhưng mà khoé mắt của cả 2 người đều đã đỏ hoe. Jimin nhanh chóng đỡ anh dậy còn Taehyung thì kê cao gối lên cho anh không mỏi lưng. Cầm lấy cốc nước lọc được đưa cho, Yoongi nhìn thấy sự lo lắng trên khuôn mặt 2 đứa em mình. Quả thực lần này anh đã gây ra nhiều rắc rối rồi.
- Anh... ngủ bao lâu rồi?...
Giọng Yoongi khản đặc lại, cổ họng không đau nhưng lại rất khô, có lẽ là do anh quá khát
- Gần 1 ngày rưỡi rồi ạ. May quá.... không có gì quá nghiêm trọng. Mọi người lo lắm đấy!!
- Yah... Taehyungie... nói bé thôi!!... Để Hoseokie hyung ngủ!!...
Jimin giận dữ thì thầm, suỵt Taehyung im lặng. Cậu cau mày chỉ về phía bên kia giường, nơi mà Hoseok đang gục đầu bên cạnh Yoongi mà ngủ. Hoseok đã thức trông Yoongi cả đêm hôm qua, lúc Taehyung và Jimin vào kiểm tra thì cậu đã kiệt sức mà thiếp đi mất rồi.
Sau khi 2 con người kia rời khỏi phòng. Yoongi mới quay sang nhìn Hoseok. Anh xoa nhẹ đầu cậu, chọc chọc vào cái má đang phồng lên do bị gối lên trên tay, lướt qua sống mũi thẳng tắp, đôi môi trái tim và xương quai hàm sắc nhọn đã khiến bao trái tim thiếu nữ gục đổ. Yoongi vừa muốn cậu ngủ mãi như thế này, để cậu cứ mãi yên bình, không lo lắng không buồn phiền, chẳng phải bận tâm tới công việc hay chăm sóc cho anh; nhưng mà anh cũng ích kỉ muốn cậu thức dậy, nếu cậu không dậy để mắng anh vì cái tội không biết chăm sóc bản thân nên ảnh hưởng đến việc chung cả của nhóm thì ai sẽ mắng đây?? Seokjin nhiều lời nhưng anh ý thực sự rất hiền, Namjoon cũng không phải dạng thích to tiếng, 3 đứa trẻ kia thì nào có gan lên giọng với anh, chỉ có Hoseok mới làm được điều đó thôi.
Yoongi cảm thấy trong người vẫn còn chút mệt mỏi, anh chui lại vào trong chăn nằm, lén lút đan bàn tay của bản thân và bàn tay của Hoseok vào với nhau để cậu không thức dậy. Anh nở một nụ cười đầy thoả mãn và sung sướng rồi nhanh chóng lịm đi, định bụng sau khi thức dậy trước tiên phải đi xin lỗi mọi người đã, rồi sau đó nghe Hoseok mắng và tập luyện chăm chỉ hơn bù lại khoảng thời gian bị mất.
Nhưng cả một tuần sau Hoseok cũng không hề có cơ hội nào mà mắng Yoongi cả. Cứ như sức lực của ngày đầu tiên tỉnh dậy sau khi ngã bệnh đó là sự bùng phát của những năng lượng cuối cùng còn sót lại trong hệ thống của Yoongi làm cho cho anh ốm yếu đi biết bao nhiêu lần vào những ngày tiếp theo. Nhiệt độ cơ thể Yoongi lúc nào cũng trong tầm 38°C - 40°C. Những triệu chứng như ho nhiều, sổ mũi, đau họng ban đầu không xuất hiện nay lại bùng phát. Anh dành phần lớn thời gian ngủ vật vã, những lúc thức thì cảm giác như không tỉnh táo hoàn toàn, liên tục kêu đầu đau như búa bổ, đuổi người khác ra ngoài.
Không những vậy, Yoongi ăn vào lập tức nôn ra, suốt mấy ngày chỉ ăn được 1 chút cháo trắng loãng. Người ta bảo sốt thì phải bỏ đói, nhưng mà đến mức chẳng ăn nổi gì, đến cả nước thuốc cũng tống ra ngoài thì tình trạng đã nghiêm trọng hơn rồi. Namjoon cuối cùng cũng phải gọi bác sĩ đến tận nhà khám vì tiến triển bệnh ngày cứ một xấu đi mà di chuyển Yoongi trong khi anh nửa tỉnh nửa mê thế này không khả thi cho lắm; chưa kể cánh nhà báo luôn rình rập ở khu vực này, nếu chuyện to ra thì giải quyết sẽ không dễ.
Rốt cuộc, Yoongi phải bị cách ly. Đến vào xem tình hình của anh cũng phải được sự cho phép của đội ngũ y tế. Dù là vậy nhưng câu trả lời các thành viên còn lại của Bangtan nhận được luôn là "không".
Nghỉ phép để chăm sóc Yoongi cũng đã dài ngày, những thành viên còn lại của Bangtan cũng không thể tiếp tục làm ngơ ngày comeback đang từng bước đến gần. Giờ họ chỉ còn biết trông cậy vào vị bác sĩ cùng đội y tá của ông ấy để chăm sóc Yoongi mà quay trở lại với luyện tập. Dù là thế nhưng trong đầu ai cũng đang lo lắng thấp thỏm tình trạng của anh ở nhà, chỉ cần được 1 phút nghỉ là sẽ lập tức gọi điện cho anh staff đang ở nhà để cập nhật tình hình của Yoongi. Thầy dạy nhảy cũng phát ngấy lên với độ mất tập trung của Bangtan đến mức phải quát ầm lên y như thời chưa debut nghịch ngợm của họ. Mọi khi sẽ có đội trưởng đội nhảy Jung Hoseok làm những việc như quát tháo, đốc thúc tập luyện cho thầy thế nhưng mà lần này thì Jung Hoseok mới là người lơ đãng nhất, hở ra phút nào là cắm mặt vào điện thoại lúc đấy
- Sao mấy đứa cứ không tập trung được hả?!! Cứ thế này thì định comeback thế nào đây!!
Tiếng chuông báo động inh ỏi được cài đặt riêng cho số điện thoại của staff có nhiệm vụ thông báo thông tin cho họ bất ngờ kêu ầm cả phòng tập, làm gián đoạn tiếng mắng của thầy Son. Mặc dù đang đứng nhảy trong giữa đội hình, Hoseok vẫn chạy ra vồ lấy cái điện thoại đang đặt trên bàn, nhanh đến mức cậu trượt chân và suýt nữa đập đầu xuống sàn. Hoseok luống cuống mở loa ngoài cho mọi người đều nghe thấy, mặc kệ thầy Son đang tiếp tục quát cậu.
- Hoseok à, Yoongi cuối cùng cũng tỉnh táo lại rồi!! Em ấy còn đang hạ sốt nữa!!
Staff nói như đang hét vào trong điện thoại, nghe anh ấy cũng có vẻ vui mừng và nhẹ nhõm không khác gì các thành viên vừa được biết tin. Lúc đó, Hoseok lúc này không thể kiềm chế được nữa. Cậu muốn gặp Yoongi, cậu muốn được nhìn thấy anh, được ôm anh vào lòng, được vuốt mái tóc khô xơ của anh nhẹ nhàng dỗ dành như những đêm anh bật dậy vì ác mộng mỗi khi ốm. Jung Hoseok nhớ Min Yoongi, nhớ sắp điên rồi.
- Em về ngay đây ạ!
- Chờ đã!! Em còn phải luyện....
Không để cho staff nói hết câu, Hoseok đã tắt rụp máy đi. Cậu đích thân cúi đầu xin lỗi thầy Son và xin thầy cho về sớm. Ngay sau đó, các thành viên còn lại cũng lập tức cúi đầu xin lỗi. Chẳng ai có thể tiếp tục ở đây trong khi biết Yoongi đang khoẻ lại cả. Thầy Son cũng chỉ biết thở dài 1 tiếng thườn thượt
- Nếu chủ tịch Bang mắng thì đừng có mong thầy bênh.
Rồi cả bọn chẳng mất đến 2 phút thu dọn đồ đạc, nhanh chóng lần lượt lên cái xe bình thường vẫn chở họ đi lại nhưng lần này là do Seokjin lái, vì chẳng biết quản lý đã đi đâu mà lại gấp lắm rồi. Không khí trong lúc đi đường cũng nháo nhào, lộn xộn không kém. Jimin và Jungkook cứ 2 phút lại giục Seokjin nhanh nữa lên
- Hyung!! Xuống đi để em lái cho. Anh lái chậm như ông già ý!!
- Yah!!! Mày nói lại xem ai là ông già cơ Jeon Jungkook!! Anh cắt cơm mày đấy!!
- Thôi thôi. Jungkook, Jimin, đừng cuống lên thế. Làm Jin hyung cuống theo, đâm xe chết hết cả lũ bây giờ!! Rồi sẽ về đến nhà, Yoongi hyung đâu có chạy được đi đâu đâu?!
- Nhưng em muốn gặp anh ấy bây giờ!!
Jimin hậm hực ngồi phịch xuống ghế, Jungkook bị Namjoon mắng nên cũng chẳng dám cãi lại mà im lặng, không giục Seokjin nữa.
- Người muốn gặp Yoongi hyung nhất phải là Hobie hyung chứ? Còn lâu mới đến được phần của Jiminie. Cứ ngoan ngoãn mà chờ đi
Bị Taehyung nói vậy, Jimin càng tỏ ra bực mình, quay mặt đi dỗi. Cuối cùng thì mấy đứa maknae cũng có việc khác làm ngoại trừ phá Seokjin, với Jungkook và Taehyung là dỗ dành cục mochi của chúng nó, còn Jimin là cứ tiếp tục lờ 2 đứa kia với chu mỏ ra khó chịu thôi.
Hoseok từ đầu đến giờ không hề để ý đến những cuộc cãi nhau xảy ra thường xuyên của hội anh lớn và đám em út. Cậu còn đang mải nhắn tin cho staff hỏi kĩ tình hình của Yoongi. Staff bảo rằng Yoongi đang được bác sĩ kiểm tra lại một lần nữa trước khi ông ra về hẳn nay đã không còn gì nguy hiểm nữa rồi, anh còn ăn được thêm một chút cháo loãng Seokjin nấu sẵn để trên bếp mà không nôn ra hết. Bây giờ chắc chỉ cần vài ngày nữa là anh hoàn toàn bình phục. Biết được những điều này khiến cho Hoseok yên tâm biết bao nhiêu nhưng mà mong muốn được gặp Yoongi vẫn còn rất mãnh liệt, có khi hơn cả trước.
Cửa xe vừa mở là Hoseok phi xuống chạy lên nhà trước, không thèm chờ đợi Seokjin đi đỗ xe. Cậu vừa lên đến nơi chuẩn bị đạp cửa ra thì cửa tự mở. Các y tá lần lượt cúi đầu chào cậu rồi đi về hướng thang máy, trong nhà chỉ còn lại bác sĩ và anh staff đang trao đổi nốt vài câu.
- Yoongi hyung, anh ấy không sao rồi... phải không thưa bác sĩ?!
Hoseok chống tay xuống 2 đầu gối, vừa thở hồng hộc, vừa ngước đầu lên gấp gáp hỏi bác sĩ
- Tình trạng bệnh nhân đã ổn định nhưng sức đề kháng còn rất kém. Vì đa phần tuần vừa rồi bệnh nhân được truyền dịch dinh dưỡng nên dạ dày không quen với sự hiện diện của đồ ăn, dễ gây nôn mửa và tiêu chảy. Những ngày tiếp theo nên cho bệnh nhân ăn những món nhạt và loãng để cơ thể tự điều chỉnh trước khi quay lại chế độ ăn bình thường. Tôi biết cuộc sống của người nổi tiếng rất áp lực nhưng cũng không nên bỏ bê những nhu cầu cần thiết. Mong sau này các cậu sẽ chú ý hơn tới chế độ ăn uống ngủ nghỉ của bệnh nhân cũng như bản thân. Tôi xin phép. Nếu còn vấn đề gì, xin hãy cứ liên lạc.
Bác sĩ cúi đầu chào Hoseok rồi cũng đi theo các y tá đang chờ mình ở cửa thang máy.
Hoseok nhanh chóng vào nhà và đạp giày ra, quẳng túi cùng áo khoác ngay ngoài cửa ra vào mà thục mạng chạy lên phòng Yoongi. Anh staff đã giật mình nhớ ra, bảo cậu đeo khẩu trang vào nhưng Hoseok mặc kệ, cứ thế phi vào trong.
- Đừng vào đây Hobie à.... em lây mất...
Yoongi yếu ớt thều thào, giọng khản đặc lại rất khó nghe. Anh nằm trên giường không nhúc nhích, chỉ cử động mỗi cổ để nhìn Hoseok còn đang thở gấp gáp không ra hơi sau khi chạy nhanh hết mức có thể đến chỗ anh, mắt rơm rớm nước đứng ở cửa phòng . Môi Yoongi bất giác cười đầy hạnh phúc, cuối cùng cũng được gặp Hobie của anh rồi, không có cậu anh lạnh lắm, lạnh đến rét run cả người và ác mộng cứ đeo bám trong giấc ngủ. Yoongi tự dưng muốn làm nũng, anh muốn Hoseok lên nằm cùng mình, được cậu ôm hôn cho hết cả 1 ngày dài, được nghe những lời đầy đường mật mà anh chẳng bao giờ quen nổi. Muốn lắm, nhưng nếu Hoseok lây, Yoongi sẽ tự trách bản thân mất, nên anh cố gắng nhịn lại. Bây giờ thì được nhìn thấy cậu là đủ rồi, chỉ thêm 1 chút nữa thôi, rồi anh sẽ đuổi cổ cậu ra ngoài
Hoseok đến bên giường Yoongi, ngồi quỳ xuống sàn. Cậu vươn người đặt lên mái tóc anh một nụ hôn phớt đầy ôn nhu nhẹ nhàng, tiếp đến vầng trán vẫn còn dính cao hạ sốt, rồi xuống chóp mũi, đến cái má vốn phúng phính nay đã biến mất không dấu vết, cuối cùng là đôi môi vẫn còn tím tái, khô nẻ nhưng ngọt ngào hơn bao giờ hết.
- Lây.....
- Thì kệ lây
Tiếp đến, Hoseok nâng niu bàn tay có phần gân guốc xương xẩu của Yoongi, áp nó lên mặt mình để cảm nhận chút hơi ấm thân quen rồi đặt những nụ hôn rải rác từ đầu ngón tay, đến mu bàn tay, trong lòng bàn tay, rồi tới cánh tay trắng bệch gầy gò, hôn lên cả miếng gạc băng ở nếp gấp cẳng tay anh do bị chích ven liên tục. Càng hôn Hoseok càng đau, nước mắt bất giác rơi nhưng nhanh chóng bị gạt đi. Nếu khóc cậu sẽ làm Yoongi phiền lòng, nên cậu nở nụ cười tươi nhìn anh, tiếp tục xoa nắn bàn tay ấy.
- Gầy quá đi thôi... bao công sức vỗ béo anh của em xuống sông xuống biển cả rồi.
- Anh xin lỗi,... làm em lo rồi...
- Đùng nghĩ chuyện đấy nữa Yoongi hyung, chỉ cần anh khoẻ lại là em sẽ không lo nữa đâu.
Cứ chậm rãi, Yoongi lại thiếp đi. Còn bao sức lực, anh dùng để siết chặt lấy bàn tay Hoseok 1 lần nữa. Anh muốn đem cả bình yên nơi cậu, cả sự ấm áp dịu dàng khiến anh nhung nhớ không muốn rời ấy vào trong giấc ngủ. Nhưng rồi bàn tay Yoongi cũng dần dần buông lỏng ra, không biết là do anh đã ngủ say hay là nỗ lực cuối cùng để đuổi Hoseok ra ngoài, không cho cậu có cơ hội nhiễm bệnh.
- Anh có đuổi em cũng không đi đâu Yoongi à...
Thật nhẹ nhàng, Hoseok vén lại những sợi tóc lưa thưa ra đằng sau tai Yoongi và xoa nhẹ những quầng thâm dù có li bì cả tuần cũng chẳng thể hết nổi dưới đôi mắt đã nhắm nghiền của anh. Cậu siết nhẹ bàn tay đã chẳng còn sức lực của Yoongi mà tiếp tục đặt những nụ hôn dịu dàng chứa đựng bao nhiêu nhung nhớ bị kiềm chế suốt cả tuần lên nó. Nỗi nhớ da diết của cậu, cuối cùng thì cũng chẳng thể nào nguôi ngoai nổi.
~*~*~*~*~*~
- Namjoonie à!!
- Dạ??
Namjoon đặt điện thoại xuống chạy vào bếp, nơi anh cả đang nấu bữa tối cho các thành viên. Ngửi thôi Namjoon cũng thấy bụng sôi sùng sục nên định bốc tay ăn vụng 1 miếng nhưng nhanh chóng bị Seokjin phát hiện và dùng muôi múc canh quật 1 phát đau điếng vào tay.
- Đau em!! Anh không thương người yêu anh hay sao mà đánh đau vậy!!
- Ai bảo ăn vụng?!! Đi xem Yoongi với Hoseok như thế nào rồi đi. Nếu Yoongi tỉnh thì hỏi luôn nó xem nó có muốn ăn cháo gà sâm không hộ anh luôn.
- Thế trả công em trước đã chứ
Seokjin tròn mắt ngước lên nhìn Namjoon đang đỏ mặt làm aegyo trước mặt anh. Môi cậu ta chu ra, lại còn dùng tay chỉ chỉ như thể người ta ngu đến nỗi không biết cậu đang gợi ý điều gì
- Não mày chập mạch rồi à?....
- Thế anh hôn em không?? Làm kiểu này em cũng xấu hổ lắm chứ bộ...
- Muốn hôn thì cứ cưỡng hôn anh như mày làm suốt ngày ý, bày ra trò này làm gì?
Seokjin phì cười, anh chiều ý Namjoon hôn nhẹ nhàng lên đôi môi đang chu ra của cậu rồi. Thế nhưng chẳng để Namjoon có cơ hội đáp lại, Seokjin đã nhanh chóng quay lại với chảo đồ ăn trước khi nó cháy khét khiến cho Namjoon vẫn được đà mà phụng phịu như trẻ con
- Jin hyung!! Thế này chưa đủ!!
- Nhiều thế rồi còn gì!! Làm như 1 nụ hôn của anh rẻ lắm không bằng ý!! Có biết bao nhiêu người sẵn sàng bỏ tiền tỉ ra để được anh hôn không hả?!!
Thật mặt dày và mạnh mẽ, Namjoon ôm lấy chặt Seokjin từ đằng sau lưng, mặc kệ anh giãy giụa chửi bới phản đối. Chậm rãi, người nhỏ hơn cắn 1 cái lên vành tai người lớn hơn khiến anh ngay lập tức ngừng kháng cứ, đỏ mặt đưa tay lên che lấy tai. Sau đó, Namjoon mới ngoan ngoan buông Seokjin ra và đi làm nhiệm vụ được giao, nhưng trước khi ra khỏi bếp, cậu không quên nói với anh:
- Anh cứ chờ đấy, tối em đòi nợ sau.
Trêu người yêu xong, Namjoon tí tởn tiến đến trước cửa phòng Yoongi mà thật nhẹ nhàng đẩy vào, không may, nó vẫn tạo 1 tiếng "két" khó chịu kéo dài vang khắp căn kí túc xá.
Thật may mắn là tiếng động lớn kia không làm Yoongi tỉnh dậy, anh vẫn đang li bì trên giường, ốm yếu và trắng nhợt nhạt xanh xao như cả tuần vừa rồi. Đã lâu rồi Namjoon mới được vào xem tình hình Yoongi. Thế nhưng mà so với lần cuối cùng cậu thấy anh, Yoongi lần này lại ngủ rất ngoan, không hề rên rỉ, không hề vật vã từ bên này qua bên nọ. Nhìn Yoongi ngủ, Namjoon cảm thấy như chắc bây giờ anh đang bình yên, thư giãn lắm, như thể trên đời chẳng có cái gì xấu xa độc ác cả.
Lí do cho sự bình yên đó, có lẽ là do Jung Hoseok ngủ gục ở bên cạnh giường Yoongi. Cả 2 bàn tay cậu siết chặt lấy tay Yoongi không hề buông lỏng ra 1 giây phút nào, kể cả khi tay anh buông lỏng, chẳng có chút ý định đáp lại cái nắm tay đấy cả. Chắc là Yoongi đang được Hoseok truyền năng lượng của ánh nắng và cầu vồng cậu luôn có sẵn trong người nên khuôn mặt hốc hác kia mới mang 1 vẻ hạnh phúc hiếm khi thấy.
- Namjoon hyung.... có nên gọi Yoongi hyung và Hoseok hyung dậy bây giờ không?
Jungkook không biết từ bao giờ đã đứng cạnh Namjoon, cậu thì thầm hỏi nhỏ vào tai người anh lớn để tránh làm thức giấc 2 người kia.
-..... Anh nghĩ cứ nên để họ ngủ thêm chút nữa đi, lâu lắm rồi anh mới thấy Yoongi hyung ngủ thoải mái như thế này... Giờ thì đi ăn cơm thôi, anh đói rã ruột rồi!!
Namjoon khoác lấy vai Jungkook, cậu ngó vào trong căn phòng với đôi tình nhân say ngủ, thoả mãn nở 1 nụ cười rồi từ từ đóng cánh cử lại, lần này cố để nó không phát ra tiếng kêu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro