2) Jung Hoseok có 1 vấn đề nữa
Hoseok từ từ mở mắt nhìn xung quanh.... Đây không phải là phòng cậu, phòng cậu không có mùi như thế này. Phải rồi, đây là phòng của anh người yêu cậu. Sáng nay bế anh ý về xong cậu cũng mệt quá mà lười về phòng, ngủ luôn tại đây, cứ coi như là phần thưởng vì đã đưa anh ấy về đi. Yoongi vẫn còn đang ngủ say trong vòng tay Hoseok, tay anh bấu chặt vào lưng áo cậu làm cậu khó khăn lắm mới nhúc nhích được 1 tí. Đôi môi kia khép hờ, mang chút hồng hào nhẹ nhàng thở làm Hoseok chỉ muốn hôn Yoongi một cái, nhưng mà nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh khiến cậu đổi ý. Nhỡ đâu cậu làm anh thức giấc thì sao? Nên thôi, cậu chỉ đành lòng hôn lên trán anh.
- Yoongi của em à, ngủ tiếp đi nhé.
- Kính ngữ đâu?...
Yoongi cũng bất ngờ tỉnh dậy, anh ngồi thẳng dậy vươn vai, rồi lại nằm bẹp xuống giường. Não anh đang xử lí một số thông tin... đêm qua đang ngồi studio... tự dưng sáng nay về tới đây... xong trên giường có 1 con ngựa ngơ ngác đang nằm cạnh....
...
...
...
Chân Min Yoongi như không tự chủ mà đạp lăn Jung Hoseok khỏi giường.
Jung Hoseok có một vấn đề nữa: đó là Min Yoongi không hề thích ngủ cùng cậu và chỉ 1 mình cậu mà thôi. Đến Kim Taehyung ngủ nghiến răng kèn kẹt, nói mớ linh tinh xong còn hay mộng du, hay Kim Namjoon là tên ngáy to như cái xe tăng đi qua anh cũng chẳng 1 lời phản đối. Tại sao lại chỉ có mình cậu?? Người yêu của anh?? Lại chẳng bao giờ được anh cho phép ngủ cùng??
- Sao anh lại làm thế?!! Đau em chết mất!!
- Anh đã bảo là không thích ngủ chung giường với mày mà, chật chỗ.
"Nhưng đã bao giờ anh nằm hết được cái giường đâu!!!"
- Ra đi, anh ngủ tiếp.
Yoongi quay lưng về phía Hoseok, kéo chăn trùm kín đầu như 1 cái kén. Hoseok cũng chẳng biết là gì hơn, da mặt cậu không đủ dày như Jungkook với Namjoon để làm mấy trò sến súa đến chảy nước với anh. Cậu ngồi lại lên trên giường một lần nữa, nhẹ nhàng xoa đầu anh rồi đặt một nụ hôn lên đấy qua lớp chăn.
- Anh ngủ ngon nhé. Em yêu anh!
Thở dài thườn thượt một cái sau khi ra khỏi phòng, tiếng cái bụng của Hoseok bắt đầu kêu òng ọc. Cậu cũng chưa rõ bây giờ là mấy giờ rồi, nhưng mà lúc đói thì giờ nào cũng là giờ ăn.
- Bây giờ mày mới dậy hả Hope, Yoongi hyung vẫn ngủ à??
- Ừ, 3 con tiểu quỷ đâu rồi, nhà sao im lặng thế?
- 3 đứa chúng nó đi chơi mảnh với nhau rồi. Chắc lại phải đến đêm mới vác mặt về.
Namjoon đang đọc 1 quyển sách ở trên sofa trong phòng khách, nhưng trông cậu ta ăn mặc lại rất chỉnh tề để chuẩn bị ra ngoài, cứ như là cậu ta chỉ đang giết thời gian chờ ai đó vậy.
- Joonie à, em đã đem theo mũ chưa?
- Em đem rồi, anh cũng đừng quên đấy! Cả khăn và găng tay nữa!
Seokjin từ phòng bước ra, trông anh ăn mặc cũng gọn gàng chẳng kém. Cùng lúc đấy Namjoon gập sách vào đặt lên bàn cafe rồi cùng Seokjin đi ra ngoài cửa
- 2 người đi đâu à?
- Nhà hết nhiều thứ quá, nên bọn anh đi ra siêu thị mua đồ.
- Mày cần mua gì không để mua một thể??
Nghe câu hỏi của Namjoon, Hoseok nghĩ một lát... tất vẫn đủ dùng, quần sịp mới được tặng thêm 1 lô, snack thì 3 đứa kia chắc cũng đã dặn mua đầy đủ rồi.... còn gì nữa không nhỉ....
- Ghé hàng thuốc mua hộ tao mấy vỉ vitamin với với thuốc tăng cường canxi nhé! Cả 1 cái túi sưởi cắm điện nữa!
Namjoon nhìn Seokjin, Seokjin nhìn Namjoon rồi cả hai cùng phì cười. Quả thật số 1 của Jung Hoseok là Min Yoongi mà. Chắc mấy hôm trước thấy người yêu ốm nên lại lo chứ gì. Nhà này lại sắp chứng kiến thêm 1 màn ép ăn ép uống của 2 người kia rồi.
- Có cơm và thức ăn ở trong tủ lạnh, nếu đói thì hâm nóng lên mà ăn nhé! Bọn anh đi đây!!
- 2 người đi cẩn thận!
Hoseok phải công nhận 1 điều, căn nhà mới này đúng thật là rất rộng. Bây giờ trong nhà còn có mỗi 2 người thôi nên không gian trống vắng đến kì lạ. Bình thường thì có tiếng Jungkook, Taehyung với Jimin đùa nghịch với chửi nhau cũng như tiếng Seokjin quát tháo, cả tiếng rơi rớt đổ vỡ đồ đạc của Namjoon nữa nên mọi thứ bớt lạnh nhạt cô đơn đi bao nhiêu. Chẳng bù như ngày xưa, nhà cửa chật chội muốn tránh mặt nhau ra cũng chẳng làm được.
- Hobie, sao yên ắng vậy, mọi người đâu hết cả rồi?
Yoongi cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng, anh nhìn quanh căn kí túc xá rồi đưa tay lên vò mái tóc vừa mới ngủ dậy của mình rồi ngáp 1 cái rõ to
- Mọi người ra ngoài rồi, anh có đói không, em đi hâm lại đồ ăn nhé!
Min Yoongi theo chân Jung Hoseok vào bếp, anh cứ lẽo đẽo theo chân cậu. Lúc cậu đứng ở bếp để hâm nóng lại đồ ăn cho cả 2, Yoongi bất ngờ ôm lấy Hoseok từ phía sau, dụi đầu vào gáy cậu mà hít hà mùi hương đặc trưng của người mình yêu. Hoseok cũng lấy làm lạ, hiếm khi nào Yoongi lại chủ động làm những chuyện này.
- Yoongi hyung, có chuyện gì sao?
Yoongi vẫn tiếp tục im lặng một lúc thật lâu, căn bếp bây giờ chỉ có tiếp sôi bùng bục của nồi canh cùng tiếng rè rè của lò vi sóng một cách thiếu tự nhiên, cho tới khi anh quyết định lên tiếng
- Chuyện lúc nãy... anh xin lỗi... Có đau không?...
Thì ra là anh đang tìm cách xin lỗi cậu. Thế nhưng thế này thì quá đáng yêu rồi, đáng yêu đến mức tim Hoseok nổ mất. Yoongi luôn thế này, cứ theo bản tính mà tỏ ra lạnh lùng với cậu nhưng sau đấy lại ngại ngùng đi xin lỗi. Không chỉ thế, chỉ có Jung Hoseok mới được nhìn thấy cái khuôn mặt ấy, cái khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi lo lắng của anh, nghĩ đến cái cảm giác ấy mà lồng ngực cậu lại liên hồi đập. Cậu khó khăn lắm mới có thể quay lại mà không vồ luôn anh như hổ đói
- Em cũng không xin phép mà ngủ ở giường anh. Thế nên coi như mình huề nhé!!
Không kiềm chế được bản thân, Hoseok đặt lên đôi môi đang chu ra kia một nụ hôn phớt, nhưng ngạc nhiên hơn là Yoongi lại đáp trả rất nhiệt tình, khiến cho cậu cũng không thể nào dứt được ra. Nụ hôn của 2 người đã kéo dài đến lúc tiếng lò vi sóng kêu "ting" 1 tiếng khiến họ nuối tiếc quay về thực tại
- Nhìn cái bụng xẹp lép này này, anh đói rồi phải không?? Thế này là không được đâu nha, em phải vỗ béo cho anh mới được!!
Nói thế nhưng mà Yoongi vẫn chưa bỏ cậu ra, anh tiếp tục vùi đầu vào ngực cậu thêm 1 lúc nữa rồi mới lí nhí, nhưng không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt cậu
- Anh yêu em Hobie à...
Mèo con hôm nay thật bám người, chẳng như mọi khi người đến gần là dựng lông lên mà đuổi đi. Thế nhưng thi thoảng như thế này cũng chẳng sao cả. Vì dù thế nào đi nữa thì Jung Hoseok vẫn sẽ mãi yêu mèo con của mình
- Em cũng yêu anh, Yoongi của em...
Cậu thủ thỉ vào tai anh thật nhẹ nhàng, như 1 cơn gió thoảng qua, sau đó hôn chóc 1 cái lên cái vành tai đang đỏ ửng vì xấu hổ kia. Thực sự thì ngày hôm nay của Hoseok không thể nào đẹp hơn thế này được. Chính vì thế, đêm hôm đó, cậu quyết định thử vận may lần nữa. Cậu tự tin đi vào phòng anh, trên tay ôm cái thứ lúc nãy đã nhờ Namjoon và Seokjin mua hộ
- Yoongi!!
- Kính ngữ của mày đâu?
Yoongi đang nằm dài trên giường trong chăn ấm, trước mặt anh là chiếc laptop anh đang dùng để cày phim.
- Yoongi hyung, đêm nay em ngủ với anh nhé?
- Không
- Đi mà!! Em muốn được ôm Yoongi ngủ!!
- Không là không, phiền quá đấy!!!
Câu nói như giáng một đòn thẳng vào tim Hoseok, miệng cậu méo thành hình "ㅅ" nhưng cậu đã cố gắng không để anh nhận ra. Chắc Yoongi phải có lí do, cậu đòi anh quá đáng rồi. Tính về mặt tướng ngủ thì cậu cũng là thằng ngủ dị nhất nhóm, anh không muốn ngủ cùng cũng phải. Nhưng dù không được ngủ với anh, cậu vẫn sẽ chăm sóc anh thật chu đáo. Mùa đông đến, Yoongi hay bị cóng chân cóng tay lắm
- Hôm nay Namjoon đã mua hộ em cái túi sưởi này đấy. Hôm trước cái của anh cắm điện không lên nữa rồi đúng không?
Nói rồi, Hoseok cắm điện túi sưởi vào cho Yoongi. Cậu ngồi xuống giường anh, dùng tay cào cào mấy sợi tóc rối trên đỉnh đầu do lăn lộn ở nhà cả ngày không thèm chải chuốt gì cả. Có thể do dầu xả anh đang dùng không hợp với tóc anh nên tóc mới không mềm mượt ra. Mai cậu đến công ty sẽ nhờ mấy chị stylist giới thiệu cho vài loại dầu xả với dầu dưỡng xịn để mua về cho anh dùng. Ước gì anh cứ để mãi tóc đen nhỉ?
- Mai có photoshoot lúc sáng sớm nên anh đừng ngủ muộn quá nhé!
- Anh biết rồi. Hoseok cũng đi ngủ đi.
Yoongi ngồi thẳng dậy, anh hôn nhẹ nhàng lên đôi môi trái tim của người mình yêu rồi đóng máy tính lại, chui vào nằm ngoan ngoãn trong chăn nhìn Hoseok lại tiếp tục loay hoay cắm cái túi sưởi vào ổ điện đầu giường anh.
- Em cắm điện để đây nhé. 1 lúc nữa nó nóng hẳn lên thì phải nhớ rút ra mà dùng nghe chưa?? Đừng để lạnh chân tay không anh lại ốm lại đấy.
Nhìn Yoongi khẽ gật đầu, Hoseok mới yên tâm. Cậu chúc anh ngủ ngon rồi hôn lên trán anh một cái. Trước khi ra khỏi phòng ngoái nhìn lại, cậu đã thấy anh nhắm mắt lại rồi.
- Thất bại rồi hả Hobie hyung??
Taehyung hỏi ngay sau khi thấy Hoseok mặt buồn thiu bước ra khỏi phòng Yoongi. Thực ra cậu cũng chưa nghĩ ra lí do tại sao mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng này.
- Em nói thử xem thành công rồi anh có còn đứng đây nữa không?
- Nhưng mà vấn đề là tại sao thất bại.
Jimin lên tiếng... Ừ thì Hoseok ngủ theo tư thế "đại bàng sải cánh" nhưng mà nếu còn bận ôm Yoongi thì làm sao mà làm loạn được cơ chứ??
- Mày xem lại cách ăn ở đi Hope ạ. Có khi mày là thể loại "tự phản ứng" khi nằm ngủ cạnh người yêu đấy. Thế nên Yoongi hyung mới không thích ngủ với mày
- Phải đấy Hoseokie hyung. Bình thường em thấy anh chẳng mấy khi tự ý động chân động tay với Yoongi hyung. Nhỡ đâu lúc ngủ anh mộng du xong đ.... Ui da!!!
- Jin hyung!! Sao lại cốc đầu em!!
Jin ngồi nghe Namjoon với Jungkook nói mà ngứa hết cả tai, thuận tay mà gõ cho mỗi đứa 1 phát lên đầu. Namjoon đã dậy hư thằng út rồi, ngày xưa nó có dám nói mấy chuyện bậy bạ kiểu này đâu cơ chứ.
- 2 đứa ăn nói lung ta lung tung!! Anh mày đánh là phải, kêu gì nữa.
- Nhưng mà đúng thế mà!! Chẳng phải hồi trước có một đợt anh không ngủ với em nữa vì em toàn đ......
Jin nhanh chóng đạp cho Namjoon thêm 1 cái nữa. Những chuyện như thế sao mà nó có thể đem nói oang oang cho thiên hạ nghe thấy cơ chứ? Thật là chịu không nổi mà! Tính ra, Hoseok vẫn là đứa hiền lành ngoan ngoãn nhất, không như con thỏ cơ bắp Jeon Jungkook và tên Namjoon IQ 148 mà cứ như có 50
- Yoongi trông thế thôi, chứ nó dễ ngại lắm. Hoseok đừng lo nghĩ nhiều làm gì. Chắc là ngượng quá nên mới không dám để em ngủ chung
Seokjin đã nói như vậy, nhưng não của Hoseok vẫn tiếp tục nghĩ về những gì Namjoon và Jungkook nói. Càng nghĩ cậu lại càng thấy đúng. Đúng là cậu có hay kiềm chế, không đụng chạm quá đà, có gì thì tự xử, cũng không làm ảnh hưởng tới công việc và tránh bị chụp ảnh lại. Yoongi thì lúc nào trông cũng mệt mỏi, nên có là ở nhà cậu cũng không làm chuyện gì quá trớn, một phần cũng là vì cậu thương anh, sợ anh mệt hơn. Nếu mà những gì Namjoon với Jungkook nói là thật, lẽ nào sáng nay cậu ngủ ở phòng anh, cậu có bắt anh làm chuyện "đó"?? Nếu đúng vậy, thì cậu đã chính thức trở thành thằng đàn ông tồi tệ nhất cái thế giới này rồi.
Chính vì thế, Hoseok không đòi Yoongi cho ngủ chung nữa. Cậu vẫn quan tâm, chăm sóc anh chu đáo tận tình, vẫn để anh thi thoảng đu bám nhõng nhẽo đòi ôm hôn trước khi đi ngủ nhưng quyết tâm là không ngủ chung với anh nữa, cho tới khi tìm được cách giải quyết cái vấn đề mà cậu nghĩ là mình đang có này. Trời thì càng ngày càng rét đậm rét hại, người dân được khuyến cáo là không nên ra khỏi nhà. Thế nhưng mà với các idol thì công việc vẫn là công việc, thời tiết gì cũng vẫn phải hoàn thành lịch trình. Chưa kể Bangtan còn đang chuẩn bị album mới nữa chứ. Vì vậy mà cả 7 thành viên hôm nào cũng về đến nhà trong tình trạng rét cóng hết cả người lại vì lạnh. Thốn hơn nữa, có vẻ như mạng lưới điện của Seoul không đủ để cung cấp năng lượng cho mọi hộ gia đình đang chạy máy sưởi hết công suất để sống qua mùa lạnh này hay sao mà công suất hệ thống sưởi nhà Bangtan chỉ bằng có 1 nửa mọi khi. Yoongi muốn ngủ mà 2 hàm răng cũng cứ đánh cầm cập vào nhau, cơ thể cứ run lẩy bẩy mặc dù đã quấn hết cả chăn vào người. Có lẽ anh đã bị nhiễm lạnh, nên mới không tài nào cảm thấy ấm được. Cái túi sưởi kia ấm thì ấm thật, nhưng mà vẫn chưa đủ. Bây giờ muốn ngủ thì chắc anh phải tìm được ai đấy có thân nhiệt cao mà ôm. Jimin chắc đã bị Jungkook và Taehyung xí phần từ trước rồi, còn mỗi Hoseok. Nhưng mà Hoseok cũng không muốn ngủ với anh nữa rồi, cậu chẳng thèm đến đòi anh cho ngủ cùng nữa, phải chăng là vì anh đã bảo cậu phiền?? Yoongi thực ra không thấy phiền đâu, nhưng mà đúng như lời Seokjin đã nói, da mặt anh mỏng như tờ giấy. Trái tim fanboy của Min Yoongi không thể không đập loạn nhịp khi sáng ngủ dậy thứ đập vào mắt đầu tiên là khuôn mặt điển trai, góc cảnh đầy nam tính đang say ngủ của Hoseok, sau đó nhận ra mình đang được bao bọc trong vòng tay ấm áp đầy che chở của người yêu. Bây giờ anh có nên sang phòng cậu không nhỉ? Mới mấy hôm trước còn kêu cậu phiền bây giờ anh tự thân vác xác sang cậu có nghĩ là anh kì lạ lắm không??
Nhưng rồi cái lạnh đã chiến thắng tâm trí của Min Yoongi. Anh vẫn quấn hết chăn vào người mà ngồi dậy, tay ôm túi sưởi, chân xỏ vào đôi dép bông Kumamon đi trong nhà mà sang phòng Hoseok. Phòng cậu qua khe cửa vẫn thấy có ánh đèn hắt ra, may quá, Hoseok chưa ngủ. Nhưng lúc đẩy cửa vào thì cậu không có nằm trên giường, thay vào đó là tiếng máy sấy tóc từ phòng tắm. Yoongi tự dưng lại không dám nằm lên giường cậu mà không có phép vì những gì anh nói mấy hôm trước, nên anh chỉ dám ngồi co ro trên cái ghế của bàn làm việc trong phòng cậu. Buồn ngủ thì rất buồn ngủ rồi, nhưng vì quá lạnh nên Yoongi không thể nào ngủ nổi, chỉ có thể gật gù một lúc rồi lại mơ màng tỉnh dậy thôi
- Yoongi hyung!! Sao anh lại ngồi đấy?!! Có lạnh lắm không??
Hoseok vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy Yoongi ngồi co rúm lại trên cái ghế. Cậu ngạc nhiên cũng có, nhưng mà lo lắng nhiều phần hơn nên đã nhanh chóng bế anh lên đặt lên giường mình và ủ thêm chăn lên.
- Anh sang đây làm gì vậy??
- Anh lạnh... không ngủ nổi... Cho anh ngủ với em đêm nay nhé...
Hoseok thực ra vẫn chưa nghĩ ra cách để giải quyết cái vấn đề mà cậu nghĩ là cậu có, nên cậu cũng hơi do dự khi ngủ chung với Yoongi. Thế nhưng mà nhìn anh lạnh đến run cả người như thế, đến nói chuyện thôi mà răng vẫn không tự chủ lập cập lập cập cậu cũng xót lắm chứ. Thôi thì, đêm nay lạnh thế này, chắc cậu cũng không mất tự chủ mà làm cái gì quá trớn quá đâu. Trấn an bản thân mình như vậy xong, Hoseok cũng tắt điện đi, mò mẫm chui vào trong chăn với Yoongi.
- Tay anh lạnh quá, cả bàn chân nữa. Sao mà đi tất rồi vẫn lạnh vậy?
Nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt không khác gì ma của Yoongi, Hoseok hà hơi vào chúng, xoa xoa nhẹ nhàng để chia sẻ hơi ấm của mình sang cho anh. Cậu vừa mới sấy tóc xong mà, tay vẫn còn lưu giữ nhiệt từ cái máy sấy. Yoongi nhẹ nhàng xích lại gần Hoseok hơn, chui sâu hơn vào trong chăn, áp mặt vào ngực cậu dụi dụi, tay vòng ra sau bám chặt lấy tấm lưng cậu. Một lúc lâu không thấy anh nói gì, cậu lo lắng lên tiếng. Nhỡ đâu anh chỉ bất đắc dĩ ngủ với cậu vì lạnh quá chứ thực ra vẫn sợ cậu làm trò gì không phải phép thì sao?
- Yoongi hyung,... anh...... anh không sợ ngộp thở à?
Yoongi lắc đầu nhẹ nhàng, không hề có ý định thay đổi vị trí.
- Anh không sợ nhưng em sợ.
Cậu vòng tay xuống eo anh, kéo anh lên nằm ngang tầm với mình. Không nhanh không chậm, Hoseok đặt một nụ hơn phớt lên đôi môi ngọt như đường của Yoongi.
- Nếu mà các đêm trước em với anh ngủ cùng nhau mà em có làm gì quá phận,... cho em xin lỗi nhé... Cả nếu đêm nay em nhỡ đâu lại làm tiếp, thì em xin lỗi anh trước được không...
- Em nói vậy là sao? "Làm" là làm cái gì... đạp anh á?
Mọi thứ đến đây bắt đầu khó hiểu với Hoseok, chẳng lẽ anh cũng không biết gì?? Quá ngại để nói to câu trả lời, cậu thì thầm những lời tiếp theo vào tai anh... Đêm rồi, đèn cũng đã tắt nên Hoseok chẳng thể nào nhìn thấy sắc đỏ trên mặt Yoongi sau khi anh nghe những gì cậu nói
- Nghĩ lung ta lung tung, học cái tốt đẹp của Namjoon không học lại đi học cái cách nghĩ bậy bạ của nó. Mày nghĩ là anh sẽ để yên cho mày làm à...
- Thế thì sao anh không thích ngủ với em, Jin hyung bảo anh bị ngại, nhưng mà em nghe cứ thấy không ti...
Yoongi ngay lập tức buông tay ra không ôm Hoseok nữa nhưng anh vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của cậu, nên anh quay lưng lại.
- Ngủ đi, anh mệt rồi.
Ngẫm một lúc, Hoseok mới chợt nhận ra...
- Chẳng lẽ anh ngại thật...
- Đi ngủ đi, mai anh muốn đến studio sớm...
- Yoongi của em đúng là đáng yêu thật, em yêu anh lắm đó!!
- Anh bảo ngủ đi cơ mà!!!
Nguyên nhân vấn đề này của Hoseok đã rõ rồi, bây giờ chỉ cần cậu mặt dày hơn 1 chút nữa, cho Yoongi quen ngủ với mình. Sau khi giải quyết vấn đề xong mà không được nhìn thấy mặt ngại ngùng của anh nữa cậu cũng sẽ tiếc lắm đấy. Nhưng mà vì mục tiêu được ôm Min Yoongi mềm mềm trắng trắng như cục bông đi ngủ, cậu sẽ đành hy sinh điều đó vậy. Dù thế vẫn không sao, da mặt Yoongi mỏng mà, rồi sẽ lại có 1 ngày cậu phát hiện ra một điều khác trong mối quan hệ này khiến anh phải lộ phần đáng yêu đấy ra thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro