Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1) Jung Hoseok có 1 vấn đề

Hoseok đứng dậy khỏi cái ghế trước bàn làm việc trong studio của mình, cậu duỗi chân cẳng, vươn vai vài cái cho tới khi nghe thấy tiếng crắc từ các khớp xương của mình. Cậu quay ra nhìn cái đồng hồ kinh dị treo trên tường mà giật mình, mới giải quyết được có một tí công việc cho album mới mà chưa gì đã quá 12h đêm. "Về thôi, về thôi, về muộn quá làm mọi người thức giấc thì sáng mai lại bị la, đau đầu lắm!": Jung Hoseok tự nhủ với mình điều đó khi lấy áo khoác, khăn choàng, mũ và đồ đạc cá nhân để chuẩn bị quay trở về kí túc xá của Bangtan.

Mở cửa phòng làm việc, Rkive ở bên cạnh đã đen thui. À phải rồi, hôm nay Namjoon không có đến studio, cậu ta có bài phỏng vấn đại diện nhóm cùng với Seokjin. Tắt đèn studio của mình, Hoseok cũng tiện tay tắt luôn cả đèn của hành lang. Bây giờ, thứ ánh sáng duy nhất còn phát ra trong hành lang tối tăm là từ khe cửa studio của Yoongi.

Jung Hoseok có 1 vấn đề, 1 vấn đề cực kỳ nan giải cậu chưa tìm ra cách giải quyết, đó là người yêu của cậu, Min Yoongi bị nghiện làm việc, nghiện đến mức Hoseok cảm tưởng như anh yêu nó hơn cả cậu, hơn cả bản thân anh.

Chẳng biết làm gì ngoài thở dài thườn thượt một tiếng đầy não nề, Hoseok tự động đi hâm nóng một cốc sữa rồi quay lại đứng trước cửa phòng anh, nhập cái mật mã mà từ các thành viên khác đến các staff cũng biết vì Yoongi không thể nào tự nhớ được nên không dám đổi rồi đi vào. Min Yoongi đang ngồi lọt thỏm trong cái ghế của chính mình, mắt dán chặt vào màn hình máy tính đang đặt ở phía trước không chớp lấy 1 cái, một tay cầm chuột, tay còn lại đang đưa cốc cafe lên môi nhấp thêm 1 ngụm lớn nữa. Không những vậy, anh còn đang đeo tai nghe, lại còn mở nhạc rất to, đến mức người ngoài còn nghe thấy, chẳng trách anh không nghe thấy tiếng cậu bước vào.

- Yoongi hyung à, nghỉ thôi, đi về với em nào...

Hoseok đặt cốc sữa ấm trước mặt Yoongi, tay tìm đường lên đến đôi vai đã cứng đờ do ngồi quá lâu của anh và bắt đầu massage thả lỏng chúng

- Hoseok về trước đi, anh sắp xong rồi, về ngay thôi.

Đôi mắt Yoongi không thèm quay lên liếc cậu 1 cái, mắt vẫn nhìn phía trước, tập trung vào những dữ liệu đang nhảy nhót trên máy tính. Lần nào anh cũng nói "về ngay thôi" nhưng mà lần trước phải hơn 3h sáng anh mới vác mặt về, có hôm mệt quá nằm vật ra sofa ngủ rồi sốt đùng đùng luôn, mà từ hôm đó tới hôm nay cũng mới được 1 tuần chứ mấy. Thế nên lần này Jung Hoseok quyết tâm kéo Min Yoongi về bằng được, có trói anh lại, vác ra khỏi đây cũng phải làm, ngày mai báo giật tít "J-Hope của Bangtan Sonyeontan bị bắt gặp lúc nửa đêm khi đang bắt cóc thành viên cùng nhóm Suga với động cơ không rõ ràng" cũng vẫn phải làm, Bighit sẽ tìm 1 lời giải thích nào hợp lí và giải quyết êm đẹp vụ việc thôi.

Hoseok dần rời sự chú ý của mình lên trên bàn làm việc của Yoongi. Một góc bên phải thì bừa bộn đủ các loại giấy tờ xếp lung tung, góc bên trái có một cốc cafe đầy nửa anh đang uống dở, cả một bình cafe hết nhẵn và các loại thuốc linh tinh vứt lộn xộn ngổn ngang. Cậu không rõ lắm về 1 số loại nhưng trong đó có thuốc chống đau đầu, thuốc chống buồn ngủ và vài loại thuốc giảm căng thẳng anh vẫn thường xuyên lạm dụng mỗi khi sắp đến mùa comeback. Lần trước Jimin tìm thấy những thứ ấy, nó đã không xin phép mà ném hết đi để mà bị Yoongi mắng té tát, giận nguyên 2 tuần. Thế mà anh lại đi mua thêm mới khổ. Trong studio lại chẳng có lấy 1 chai nước lọc nào nữa. Ôi thật tình, cái con người này rốt cuộc là muốn tổn mất bao năm thọ đây?

- Em đã bảo anh đừng dùng cafe uống thuốc nữa rồi mà Yoongi hyung, cả mấy cái này nữa, nếu anh đau đầu thì về đi với em đi, về đi rồi ngủ sớm!

Hoseok nói thật là cậu có phần bực tức nên mới hơi lớn tiếng với anh. Chỉ là cậu dặn anh những chuyện này nhiều lần rồi, cả những người xung quanh anh cũng đã nói về vấn đề này:

"Yoongi hyung à, đừng ép bản thân mình quá như vậy chứ, có gì cứ sai em làm ý"
.
.
"Hyung, mình đi về đi, em sẽ khao anh nên mình đi ăn thịt cừu xiên nướng đi";
.
.
"Anh làm đồ ăn đem đến cho em từ trưa mà đến tối anh quay lại em vẫn chưa động đũa à? Đừng như vậy chứ Yoongi, phải ăn mới có sức làm việc chứ?".

Thế nhưng mà cục đá cứng đầu Min Yoongi lại cứ chứng nào tật nấy, được vài ngày ngoan ngoãn nghe lời xong lại ngựa quen đường cũ.

- Hoseok à, mình còn Whiskey không ý nhỉ? 2 đứa mình uống chút đi, anh tự dưng thèm quá...

Nghe đến câu này Jung Hoseok cảm tưởng như có một mạch máu trên đầu bản thân vừa nứt...

~*~*~*~*~

Cuối cùng thì Hoseok cũng chẳng thể nào khuyên Yoongi dừng lại mà quay về kí túc xá, thế nên cậu cũng cắm trại luôn trong phòng anh để không cho anh uống thêm cafe, rượu hay uống thêm thứ thuốc gì có hại cho cơ thể cũng như chăm chỉ đi rót nước rót sữa cùng massage đôi vai gầy kia. Đến gần 5h sáng, cơ thể Yoongi bỏ cuộc vì không có cafeine hay năng lượng để nó tiếp tục hoạt động mà gục ngay xuống bàn làm việc ngủ. Lúc này Hoseok mới mặc thật ấm cho anh cũng như thu xếp gọn gàng lại studio, lấy túi cho cả hai đeo ra sau lưng và bế xốc anh lên để về kí túc xá. Lâu rồi không bế anh thế này Hoseok có cảm giác Yoongi sụt mất vài cân. Người ta thì cao to dần lên, mà anh thì cứ càng ngày càng thu nhỏ lại. Đến cả Jimin bé hạt tiêu ngày xưa của Bangtan bây giờ trông cũng đã cao hơn anh rồi. Mà anh thì không thể gọi là "hạt tiêu" được, vì anh lại quá trắng, trắng ốm yếu, trắng bệnh tật. Tất cả cũng tại anh chẳng mấy khi đi ra ngoài, cũng chẳng chịu ăn uống điều độ nên thiếu dưỡng chất trầm trọng, sinh ra thêm bao vấn đề sức khoẻ khác. Hoseok thở dài lần thứ 6 trong ngày hôm nay, mà ngày hôm nay mới bắt đầu được chưa đầy 5 tiếng và tất cả những tiếng thở dài ấy đều do con người mang tên Min Yoongi đang rúc đầu vào ngực cậu như con mèo mà ngủ.

Hoseok bế Yoongi đi bộ về kí túc xá, sáng sớm trời vẫn còn lạnh buốt nên cũng chẳng mấy ai ở ngoài đường giờ này, nếu có thì họ cũng chẳng hề nhận ra cậu và anh. Dĩ nhiên là cậu cũng cứ cẩn thận và tránh những nơi hơi đông người. Về đến nơi cũng đã gần 5 rưỡi rồi, cũng vừa đúng lúc đến giờ Seokjin dậy.

- Aishhhhh, cái thằng này, thật là chỉ giỏi làm người ta lo đến sốt vó thôi!!

Anh cả Seokjin nhìn thấy Hoseok bế trên tay Yoongi đi vào nhà thì ngay lập tức cằn nhằn, định ra véo má Yoongi một cái thì đã bị Hoseok lườm cho rách cả mắt nên đành thu tay về. Cái đứa nhỏ này suốt ngày làm anh lo đến mất ăn mất ngủ, được dịp nó ngủ ngoan không phòng ngự thế này mà anh lại không được trả thù. Seokjin đành ngậm ngùi cởi giúp giày của Yoongi ra và đặt cả đôi của cậu và của anh ngay ngắn lên giá, trước khi Namjoon hoặc Taehyung kịp phàn nàn về chúng.

- Thôi, em đưa Yoongi vào phòng xong cũng đi ngủ đi. Khổ thân em tôi bị con mèo này hành cho tã tượi thế này đây. May mà hôm nay không có lịch trình gì đấy, không Namjoonie chửi 2 đứa chết!!

Hoseok lúc ấy cũng đã mệt lắm rồi, nhưng cậu vẫn cố gắng thức để giúp anh cởi bớt mấy thứ quần áo đi đường dày hự rồi thật nhẹ nhàng đặt anh vào trong chăn. Nhìn anh cuộn người lại như con mèo mà ngủ chỉ tổ làm cậu cảm thấy càng tệ hại trong lòng. Thói quen đúng là thật đáng sợ, nó ăn sâu vào tiềm thức, nhiều khi ta thực hiện nó mà không hề nhận ra. Bao năm rồi từ những ngày tháng khó khăn ấy nhưng anh vẫn ngủ như thể không gian xung quanh chỉ có vỏn vẹn 1 mét vuông, ngủ như thể anh đang vô vọng bảo vệ bản thân mình. Nhiều khi Hoseok cũng tự hỏi anh làm việc bán mạng đến như vậy có phải vì tiềm thức anh lúc nào cũng sợ rằng nó sẽ phải quay về sống cuộc đời đau khổ đầy thiếu thốn như trước đây nếu anh không tiếp tục cố gắng không?...

Hoseok sau khi tắm rửa qua loa, cậu trèo lên giường Yoongi rồi ôm lấy anh vào trong lòng. Mái tóc của anh ở ngay dưới mũi cậu nên cậu có thể ngửi được mùi hương dầu gội đầu quen thuộc anh thường dùng. Thế nhưng mà sao tóc lại khô thế này, dùng biết bao nhiêu dầu xả dầu dưỡng nhưng vẫn cứ như rơm. Cũng thật may là dạo gần đây anh không nhuộm mấy màu sáng chói loá như Taehyung hôm trước hết đỏ rực rồi lại xanh dương hoặc Jimin hồng xong nhuộm đến tím. Lần nào tẩy tóc Min Yoongi cũng cắn răng chịu đau không nói một lời, nhưng lần nào cũng có một Jung Hoseok thấy xót tim, xót ruột, xót cả tâm hồn hết phần thiên hạ. Cậu chỉ muốn anh cứ để tóc đen thôi.

- Hobie.... anh..... xin lỗi....

Giật mình tưởng anh thức giấc, nhưng không, Yoongi chỉ đang nói mớ. Hoseok lại càng ôm chặt anh hơn rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như lông tơ lên đỉnh đầu anh.

- Em lo cho anh nhiều lắm đó Yoongi hyung. Anh đừng làm như vậy nữa được không??

Yoongi rúc sâu thêm vào trong người Hoseok, anh chép miệng vài cái rồi lại ngủ yên. Hoseok cũng đã buồn ngủ đến díp mắt lại rồi...

- Em yêu anh,.... ngủ ngon nhé...

Có lẽ, để giải quyết vấn đề này, Jung Hoseok sẽ còn tốn nhiều thời gian và sức lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro