đoản
'yoongi à'
đã từ bao giờ, tiếng gọi trầm ấm không còn hay xuất hiện mỗi khi em một mình ở studio, không còn hay xuất hiện cùng với chiếc hộp cơm nhỏ trong tay anh. đã từ bao giờ, tiếng gọi đó lại trở nên cứng nhắc miễn cưỡng như vậy?
'mình chia tay đi'
cô người yêu cũ khoác đôi tay thon thả vào lòng bàn tay anh, nở nụ cười đắc thắng với em. em biết, mình thua rồi.
cô ấy nói với em, rằng chỉ toàn mang lại sự lo lắng cho anh, rằng em không thể thỏa mãn nhu cầu sinh lý cho anh như những cặp yêu nhau bình thường khác, rằng chỉ cô ấy mới có thể.
cô ấy nói với em, rằng anh vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm, vẫn hay liên lạc với cô ấy. em cười nhạt, không. sẽ không, hoseok của em sẽ không như vậy.
nhưng nhật kí nói chuyện hàng giờ đồng hồ vẫn còn đó, những cuộc trò chuyện ngọt ngào vẫn còn đó. thì anh ơi, em nên tiếp tục chấp mê thế nào bây giờ?
hoseok thường hay nói em yếu đuối chẳng nên tích sự gì. đó phải chăng là những lúc thành thật nhất của hai chúng mình, hoseok nhỉ?
cô ấy nói rằng anh đã hết yêu em rồi, rằng đó chỉ là nhất thời động lòng. em nghĩ, là đã hết yêu hay thậm chí là chưa từng yêu?
'hoseok, nếu ngày anh cưới mà người bên cạnh không phải là em, thì ngày cưới của anh, sẽ là ngày tàn của em'.
hoseok , đừng khóc. em đã thực hiện trọn vẹn lời hứa của mình rồi.
hoseok biết không? ngay từ đầu em đã biết hoseok không có yêu em. chỉ là seok à, tình yêu thật sự mù quáng như vậy đấy.
hoseok có biết không? khi tự tay em găm con dao vào sâu trong ngực mình, lúc ấy hoseok đã khóc, đã lao đến chỗ em, ôm em vào lòng. hoseok ơi, cuối cùng thì em cũng biết hạnh phúc là thế nào rồi.
cho em ích kỉ thêm một lần nữa thôi, cho dù đó chỉ là cảm giác cắn rứt, em cũng mong được sống trong lòng người cả đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro