XI
Thay đổi
___
Sắc tím nơi đôi mắt Jeon Jungkook thoáng cái đã trầm đi, cùng với đó là biểu hiện kinh ngạc không tưởng. Kim Seokjin thật sự bất an trước vẻ mặt ấy của cậu.
Vốn dĩ Park Jimin tới gặp kẻ nguy hiểm như Han Joongki, đâu thể mạo hiểm một mình nên đã nhờ Jeon Jungkook âm thầm giúp đỡ. Hơn nữa, vì hoài nghi Han Joongki liên quan tới chuyện Kim Taehyung mất tích, Jeon Jungkook lập tức đồng ý.
Nào ngờ bọn họ còn nghe được một chuyện khó tin hơn.
"Mày nói sao?" Park Jimin hỏi.
Han Joongki vẻ khinh thường, không đáp. Hắn vứt xuống đất chiếc kính có dính máu rồi thoắt cái đã biến mất dạng. Park Jimin nhận ra chiếc kính là của Kim Taehyung, cậu ấy hay mang nó theo bên mình.
Jeon Jungkook không nhìn nổi nữa, nhanh chóng đuổi theo bóng Han Joongki, trước đó chỉ kịp dặn dò Kim Seokjin một câu: "Cẩn thận một chút, anh mau về đi."
Kim Seokjin gật đầu. Hiện tại không có Alpha của mình bên cạnh, bất an đeo bám mãi trong lòng. Trước khi tìm thấy Kim Namjoon, anh phải tự bảo vệ mình an toàn đã.
Sương đêm xuống, Min Yoongi đứng trong khuôn viên. Xung quanh vắng lặng như tờ, hàng hoa tường vi bên bậc thềm phủ một màu lạnh lẽo.
Anh do dự, biết đâu Jung Hoseok không muốn gặp anh. Tại sao anh phải để ý tới cảm nhận của cậu ta chứ? Nghĩ vậy nhưng Min Yoongi vẫn quyết định bước tiếp. Nào ngờ, chỉ vừa mới bước được ba bước đã bị kẻ khác tấn công từ phía sau, rồi tiếp theo là bốn, năm kẻ nữa ghì chặt lấy anh.
Min Yoongi phản kháng dữ dội, nào ngờ sức lực như bị rút mất, cả người yếu đuối không biết phải làm sao.
Có tiếng bước chân chầm chậm vọng tới, cảm giác bất an bao trùm lên tâm trí.
"Yoongi~" Là giọng Jung Hoseok.
Min Yoongi bị bịt chặt miệng, trừng mắt nhìn cậu.
"Anh vốn rất đẹp, nhưng lúc bị thương càng đẹp hơn." Cậu nhớ tới đêm trăng tròn hôm đó mà mỉm cười.
Từ tay truyền tới cơn đau xé da thịt, cái lạnh ban đêm khiến vết rách thêm buốt thấu. Hốc mắt anh đỏ ửng, nhưng nước mắt kiên trì không chịu rơi.
Jung Hoseok thích nhất vẻ kiên cường đó của anh. Đám Alpha theo lệnh cậu liên tục tra tấn Min Yoongi, cho tới khi anh gần như không thể thở được mới buông ra. Nằm trên nền nhà lạnh như băng, anh không còn sức để ho nữa, lấy tay ôm lấy cổ họng bỏng rát.
"Cậu...giết tôi luôn đi!"
Jung Hoseok chẳng quan tâm anh nói gì, cậu ngồi xuống ngang tầm, rút từ trong túi quần ra một lọ thuốc bôi lên vết thương trên tay anh. Thuốc này bôi lên, lúc sau vết thương đã lành hẳn, giống như chỗ đó chưa từng bị gì cả. Đây là thứ đêm hôm đó cậu dùng để cứu anh.
Nghĩ lại chuyện đáng xấu hổ ấy, Min Yoongi kinh tởm Jung Hoseok, cũng kinh tởm chính mình.
Suy cho cùng đối với cậu, anh chỉ là đồ chơi.
Không còn đau nhưng cả người anh vẫn rất yếu. Jung Hoseok ôm anh vào lòng, thủ thỉ: "Cầu xin em tha cho anh đi."
Lời này thật lòng, Jung Hoseok nhượng bộ, đây là lần đầu tiên. Cậu chỉ muốn phạt anh vì dám giấu cậu gặp cô ta.
Nhưng, kết quả không thể trực tiếp giết chết anh cho hả giận.
Min Yoongi dùng toàn bộ sức lực còn lại, siết bả vai cậu nói: "Cậu giết tôi đi..."
Thuốc nổ trong lòng Jung Hoseok bị châm ngòi, tất cả nhân nhượng, tất cả giới hạn đều bị anh vứt bỏ thẳng thừng.
"Cho các ngươi đấy. Ăn ngon miệng." Cậu buông anh ra, nói với đám Alpha đang thèm khát con mồi.
Bọn chúng chỉ chờ có thế, vây quanh Min Yoongi, dùng ánh mắt dâm dục nhất nhìn anh.
"Khốn khiếp! Jung Hoseok! Cậu giết tôi đi!!"
Với anh lúc này, cái chết còn nhẹ nhàng hơn. Anh thà cầu chết, chứ nhất quyết không xin cậu ta tha sống.
Từng chút, từng chút một anh bị bọn chúng giữ chặt chân tay, vuốt ve làn da trắng mịn.
Min Yoongi muốn nôn, bụng lại đau quặn thắt. Jung Hoseok quay lưng về phía anh, hai tay đút túi quần, bóng lưng cậu phút chốc trở nên cô độc.
Như đến tận cùng sự chịu đựng, Min Yoongi nôn ra rất nhiều máu tươi. Vào thời khắc ấy, cơ thể anh chuyển biến rõ rệt, mồ hơi túa ra ướt đẫm trán và cổ. Mùi hương bạc hà phát tác đậm đặc. Anh vặn vẹo cơ thể vì không chịu nổi kích thích, dục vọng ào ào như con sóng ngầm cuộn dưới đáy đại dương. Thậm chí hạ thân cũng tự động tiết chất dịch trắng.
"Mẹ nó, thì ra mày là Omega?" Một kẻ trong nhóm Alpha hét lên vui sướng.
"Đúng là con mồi ngon, tao chưa bao giờ thấy Omega nào hấp đẫn như này!" Kẻ khác phụ thêm.
Cổ họng Min Yoongi phát ra tiếng rên rỉ khàn đặc, anh cố gắng đến đâu cũng không kiềm chế được ham muốn mạnh mẽ. Đầu óc trở thành mớ hỗn độn, mờ mịt.
"Hoseok..." Anh gọi tên cậu trong tuyệt vọng.
Chỉ chút nữa thôi, đám Alpha kia sẽ đem anh giày vò dưới thân. Nhưng chớp mắt, bọn chúng đã bị đánh bật ra xa, co quắp giãy dụa vì đau.
Nanh vuốt của Jung Hoseok nhuộm đỏ máu, đôi mắt màu ngọc lục phát sáng giữa đêm. Cậu định kết thúc mạng sống của bọn chúng.
"Hoseok..." Bàn tay mềm mại đang run rẩy, gắt gao túm lấy áo cậu. Anh đánh cược với số mệnh. Jung Hoseok, cậu sẽ cứu anh chứ?
Jung Hoseok thu nanh vuốt, cởi áo khoác bên ngoài bọc lấy anh, chậm rãi bế anh ôm vào lòng. Động tác dịu dàng như sợ làm anh đau.
"Cậu...lại muốn gì nữa...?"
"Cứu anh trước đã, muốn chết không dễ đâu."
Mỗi lời cậu nói đều khốn nạn, nhưng thời điểm cậu quyết định quay đầu cứu anh, Min Yoongi thật sự thấy hạnh phúc. Mặc dù anh biết rõ hơn ai hết, toàn bộ đau đớn từ trước tới này anh phải trải qua đều do cậu ban tặng.
Jung Hoseok quả thực là kẻ điên.
Nhưng anh, lại dung túng cho kẻ điên ấy...
Jung Hoseok mang anh về phòng, đặt trên giường. Min Yoongi bị dục vọng giày vò tới chết đi sống lại, nước mắt cuối cùng đã rơi xuống.
"Yoongi, em giúp anh."
Min Yoongi lập tức tránh né sự đụng chạm. Đấu tranh giữa ham muốn giao hoan và căm hận. Anh không biết vì sao mình có biểu hiện của Omega trong kì phát tình, nhưng nếu quả thực anh biến thành Omega, vậy thì chỉ cần bị Alpha đánh dấu, anh phải buộc chặt cuộc đời với hắn.
Không, anh không muốn!
"Anh sẽ khổ sở đến chết đấy."
Trước đây đều là Omega cầu xin cậu cứu họ. Vậy mà kẻ cứng đầu này cuối cùng vẫn cứ thà chết không chịu cầu xin!
Min Yoongi cắn mạnh vào cổ tay mình, máu tươi ào ào chảy ra. Jung Hoseok giật thót, vội đè chặt vết thương mà quát: "Anh điên à!?"
"Cậu chẳng phải thích nhìn bộ dang đau đớn của tôi sao? Vậy thì nhìn đi..." Anh cười thành tiếng.
Đau đớn về thể xác có thể kìm hãm dục vọng.
Jung Hoseok vô lực ngồi khụy xuống nền nhà, thẫn thờ nhìn Min Yoongi. Bàn tay còn đó máu tươi của anh, bỗng cậu cười ngây dại.
"Được, Yoongi. Anh thắng..." Câu nói này hàm chứa bao nhiêu cay đắng, từng chút khiến hô hấp nghẹn ứ.
Cậu lấy thuốc ức chế đưa cho anh rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng, để anh yên tĩnh. Min Yoongi xem như qua được một đêm, nhưng Omega phát dục khó thoát được khứu giác của Alpha. Jung Hoseok vẫn túc trực bên cạnh, chỉ là Min Yoongi không nhận thấy
Sáng hôm sau, cậu tới tìm Park Jimin. Vừa trông thấy Jung Hoseok, Park Jimin đã ghét bỏ ra mặt nhưng cố duy trì phép lịch sự. Beta như cậu, đấu không thắng với Alpha, còn sợ chọc giận Jung Hoseok sẽ liên lụy tới anh Yoongi.
"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu."
Park Jimin kinh ngạc: "Sao chứ?"
"Yoongi là Omega?"
"Cậu đùa cái gì vậy!? Anh Yoongi là Beta!"
Từ nhỏ Park Jimin đã quen biết Min Yoongi, cậu chưa bao giờ nghĩ anh ấy là Omega. Anh cũng qua tuổi trưởng thành và phân tính Beta rõ ràng, làm gì có chuyện đột nhiên trở thành Omega được?
"Cậu quan tâm đến anh ấy thế thì tôi xin cậu, tha cho anh Yoongi đi."
"Tại sao tôi phải làm thế?"
Park Jimin tức tối gắt lên: "Rốt cuộc cậu coi anh Yoongi là gì chứ!!?"
Jung Hoseok không muốn trả lời, ngay cả cậu cũng chẳng rõ mình cần gì ở Min Yoongi. Ban đầu, quả thật cậu chỉ hứng thú chơi đùa nhất thời, nhưng giờ thì khác rồi.
"Cậu chuẩn bị chút đồ ăn dễ tiêu hoá và đầy đủ chất dinh dưỡng đem tới phòng tôi cho Yoongi đi."
"Anh Yoongi bệnh rồi!!?? Jung Hoseok, cậu đúng là không phải con người!"
Jung Hoseok lười đôi co hay giải thích gì thêm. Park Jimin vội vã chạy đi, không quên ném cho Jung Hoseok cái lườm ngùn ngụt khói lửa.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro