Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện III

___

Min Yoongi ngồi bên bờ suối, ngắm nhìn đàn cá nhỏ bơi lượn, chúng luồn mình qua những viên đá, rồi lại theo dòng nước bơi đi mất. Chẳng hiểu anh ngồi đây và làm chuyện nhàm chán thế này.

Có lẽ vì cậu con trai vừa mới rời khỏi nhà để đi nhập học.

Trái ngược hoàn toàn với tâm trạng não nề của Min Yoongi, Jung Hoseok cực kì vui vẻ, cực kì phấn khích. Cuối cùng cậu cũng tống khứ được tên nhóc suốt ngày bám lấy Yoongi của cậu.

Thằng bé là do một lần cậu đi câu cá, vô tình 'câu' được từ dưới sông lên. Sợ rằng Min Yoongi sẽ buồn vì không thể sinh con, cậu mới mang thằng bé về cho anh nuôi.

Nuôi mãi, lớn rồi thì lại chạy mất.

Thật ra thằng bé muốn ra ngoài thế giới rộng lớn kia, Jung Hoseok giả bộ không cản được, tiễn thằng bé lên đường.

"Anh lo lắng vậy hả?"

"Ừ." Min Yoongi chán nản đáp. "Dù gì con trai cũng mới phân tính Omega, đối với thế giới ngoài kia nó quá nhỏ bé."

"Tên nhóc đó không yếu đâu. Anh yên tâm."

Cậu thoáng nhớ tới Min Yoongi của ngày xưa. Anh khi mới gặp cậu cũng đâu có yếu, chỉ sợ nếu không phải vì đêm trăng rằm hôm đó anh bị thương, cậu cả đời cũng đừng mơ đụng vào được anh.

"Này Jung Hoseok, em nhớ bọn họ không?" Min Yoongi đổi chủ đề.

À thì, ngoài anh ra cậu chẳng còn nhớ ai cả.

Min Yoongi thấy cậu thẳng thắn lắc đầu, càng thở dài hơn.

"Anh muốn gặp họ quá."

Đã rất lâu rồi...

Jung Hoseok cúi xuống, áp tay vào má anh. Hôn từ trán, hôn lên sống mũi, hôn đôi môi mềm. Tất thảy đều dịu dàng cẩn thận, đem toàn bộ tình cảm gói vào nụ hôn và trao cho anh.

Min Yoongi hơi cong người đáp trả, nụ hôn nhẹ chuyển thành hôn sâu.

"Này em...á!"

Bao năm qua đi Jung Hoseok vẫn không bỏ được thói quen cắn anh. Min Yoongi tức giận muốn đẩy cậu ra, hai người lộn xộn mấy vòng thì ngã xuống suối. Người anh ướt sũng, chiếc áo đang mặc dính chặt vào cơ thể, để lộ đường nét mềm mại.

"Có gì thì về nhà làm!"

Min Yoongi nhận thấy mùi nguy hiểm.

"Vô ích, không đợi được!"

Jung Hoseok nhào tới ôm chầm lấy anh

Hai người một lần nữa ngã xuống con suối nhỏ. Cảnh tượng này khiến người khác vô tình nhìn thấy đều phải đỏ mặt...

___

Toàn văn hoàn.

25/04/2020.

Thật ra mình khá dị ứng với sinh tử văn, nhưng đây là thể loại ABO, nếu không có chuyện mang thai sinh con thì không đúng chất ABO lắm uhuu.

Thật sự hoàn rồi, cám ơn mọi người đã ủng hộ mình suốt thời gian qua.

Fic này chủ yếu mình muốn nói tới sự bất công trong xã hội có giai cấp. Thời nào cũng vậy, chỉ cần tồn tại giải cấp thì vẫn còn bất bình đẳng. Fic còn nhiều sai sót, tự mình cũng thấy vậy. Ngày xưa Ann cũng giống anh Jin á, 5 giờ sáng dậy học mà chỉ được 4 điểm môn sinh thôi =)))) nên là mấy cái gen gen kia có gì không hợp lí mong được mọi người rộng lòng bỏ quáa.

Mình sẽ cố gắng đem tới nhiều tác phẩm hơn nữa. Vẫn là yêu mọi người!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro