Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Và sau đó, không còn có sau đó nữa.

-Quá khứ

Taehyung mơ về cái ngày mình tốt nghiệp cấp ba. Sân cỏ xanh mướt trước thư viện, nắng, và mùi dầu gội đầu thoang thoảng của anh bị mùi vị ấm áp của mùa hè át mất. Bọn họ nằm dài, không nhìn nhau, xung quanh còn bao nhiêu người khác nhưng kì lạ một điều là nó không thấy phiền, thay vào đó còn là một sự êm ái khó tả.

Bất chợt ngón tay nó tê lại, không thể nhúc nhích, bên trong tai lộp độp những âm thanh như thể có cả ngàn bông pháo hoa đang nổ trong đầu. Mùi nắng và cỏ đều biến mất, nó biết anh vẫn ở bên cạnh nó nhưng tiếng pháo hoa nổ trong tai nó càng ngày càng to. Taehyung muốn quay sang để nhìn rõ người kia nhưng không thể cử động được, chỉ còn cách tự thuyết phục mình rằng anh vẫn ở đây.

Khi nó chật vật mở mắt thì nhìn thấy trần nhà xa lạ, và rồi ảnh của Yoongi và Hoseok được treo gọn ghẽ ở trên bức tường đối diện. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào khiến nó đau mắt, cả đầu ong lên khi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua.

Toàn bộ cơ thể đau nhức đến đáng sợ, lúc khó khăn ngồi được dậy thì lại thấy thế giới xung quanh như đang xoay vòng không ngừng. Hình ảnh Yoongi nằm bên cạnh đập vào mắt thì làm nó càng thấy hoang đường. Cả người anh chi chít dấu hôn, vết bầm tím, rồi cả vết cắn. Khi nó cúi xuống nhìn lại bản thân thì cũng thấy không khác gì. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, đến lúc nó nhận ra mình đang làm gì thì cũng là lúc đang nôn thốc nôn tháo trong phòng vệ sinh, từ đầu đến chân đều ngứa râm ran như bị dị ứng.

Taehyung nôn nhiều đến nỗi nó cảm giác như có thể đem lục phủ ngũ tạng trong cơ thể mình mà nôn hết ra, trong đầu càng nghĩ là do cái thuốc kích dục chết tiệt kia thì càng phát điên. Đến lúc lết ra được khỏi phòng vệ sinh cả thế giới vẫn không ngừng xoay vòng vòng, cả hình ảnh Yoongi trước mặt cũng nhìn không rõ.

Thế nhưng, tại sao nó lại cảm thấy may mắn khi không phải nhìn vào ánh mắt của anh.

"Taehyung à, em sao vậy?"

Yoongi run run hỏi, cả người nọ nóng hổi, hơi thở vừa nặng nề vừa đứt quãng.

"Em bị dị ứng. Chỉ cần mở mắt thôi cũng thấy chóng mặt."

"Vậy được... em... em nằm nghỉ một chút, anh đi lấy nước nóng cho em."

Giọng của anh vỡ tan. Tiếng chăn gối sột soạt cọ vào tai khiến anh muốn phát điên với chính bản thân mình. Trong phòng tắm, anh không biết mình đã khóc bao nhiêu, dùng móng tay tự cào lấy cổ tay mình lấy bao nhiêu lần, cứ như thể cái nỗi đau về thể xác này có thể cứu vớt anh.

"Anh muốn nữa. Cho anh nữa đi."

"Hôn anh có được không?"

"Taehyung... cún con, tóc em thật mềm."

Cơn ác mộng này chân thực một cách kỳ lạ. Càng nhớ lại anh càng muốn phát điên. Tại sao lại có thể như thế? Bao nhiêu lần uống rượu chưa bao giờ anh mất kiểm soát đến mức độ này. Tất cả những gì anh có thể cảm thấy đều là sự động chạm của Taehyung, mái tóc mềm của nó cọ vào cổ anh, rồi cả những nụ hôn vồ vập mang đầy sự độc chiếm. Min Yoongi muốn phát điên.

Lúc Taehyung tỉnh dậy đã là buổi trưa, sau khi ăn một bát cơm trắng và uống thuốc thì lại ngất đi cho đến tận bảy giờ tối. Nhìn thấy bộ quần áo đặt bên cạnh, nó chỉ biết máy móc đi tắm rồi mặc đại bộ đồ vào. Nó biết anh không muốn nhìn thấy nó. Nhưng Kim Taehyung lại không hề muốn mất đi Min Yoongi.

Ở ngoài phòng khách, nó nhìn thấy anh đang nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Nó biết anh nào có để tâm xem bộ phim kia đang về cái gì, ánh mắt anh đau khổ đến vậy cơ mà.

"Yoongi." Nó nhẹ giọng gọi nhưng vẫn không khỏi làm anh giật mình. Kể cả trước khi anh quay ra nhìn nó, nó cũng đã biết rằng ánh mắt anh là thứ mà nó sợ nhìn thấy nhất.

"Em cảm thấy đỡ hơn chưa?"

"Tất nhiên rồi, em ngủ cả ngày mà." Bầu không khí ngột ngạt đến mức cả hai người đều không biết phải làm gì. Taehyung chỉ đứng đực ra đấy còn anh thì chỉ biết ngồi trên ghế một cách cứng nhắc.

"À, điện thoại của em. Anh sạc rồi."

Yoongi với tay lấy điện thoại rồi đưa cho nó, và Taehyung có thể nhìn thấy những vệt xước dài đỏ rực trên cổ tay anh. Như một phản xạ, nó cầm lấy cổ tay của anh nhưng không ngờ người kia lại phản ứng lại một cách kịch liệt. Nó có thể nhìn thấy tơ máu hằn lên trong mắt anh, rồi cả nước mắt. Nó làm sao mà không nhận ra những cảm xúc này cơ chứ? Giận giữ, thất vọng, và cả sự ghét bỏ. Đã bao nhiêu người nhìn nó bằng ánh mắt này rồi, tại sao nó lại không nhận ra ngay từ đầu.

"Anh ghét em?"

Đối với Kim Taehyung, ba chữ này thốt ra thật khó khăn, thế nhưng Min Yoongi không trả lời.

"Anh nghĩ là lỗi của em? Anh nghĩ em hủy hoại anh, hủy hoại mối quan hệ hoàn hảo của anh?"

Nói cho cùng, Kim Taehyung nó đã làm gì sai? Không phải cả hai bọn họ đều là nạn nhân của trò đùa quái ác này sao. Vẫn không có câu trả lời, nó không còn cách nào khác ngoài rời đi, tự thuyết phục mình rằng người kia chỉ là đang bị sốc, tạm thời không có cách nào tiếp thu được chuyện này. Thực ra, đến nó cũng không có cách nào tiếp thu.

Mọi chuyện yên ắng được vài ngày thì Hoseok trở về, công việc quá bận rộn nên đến thẳng công ty, trên điện thoại còn liên tục xin lỗi anh rồi hứa sẽ dành nhiều thời gian cho anh hơn.

"Tối nay mình đi ăn món anh thích chứ?"

"Ừm... cũng được."

"Rồi ra quán bar anh thích nghe nhạc?"

"Cũng được."

Câu trả lời mỏng manh đến mức có thể tan vào gió.

"Anh giận em đúng không? Xin lỗi mà Yoongi, em có mang quà về cho anh này!"

Nghe tiếng Hoseok trên điện thoại, anh có thể mường tượng ra khuôn mặt quen thuộc của người yêu, từng giây từng phút lại làm anh cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết.

"Làm việc chăm chỉ nhé, tối gặp em."

Vật vờ thay đồ đến công ty gặp hắn, trong lòng anh như có lửa đốt. Tất cả những gì anh có thể nghĩ là phải nói hết mọi chuyện với người kia. Chuyện không hay này, nếu Hoseok có biết cũng phải là chính anh nói ra.

Yoongi không thể nhìn thẳng vào Hoseok, cả bữa tối, cơ thể căng cứng, nụ cười trên môi cũng giả tạo. Mỗi lần hắn cầm lấy tay anh, bàn tay anh đều trở nên lạnh ngắt, căng thẳng đến nỗi hơi thở cũng không được tự nhiên.

"Mèo nhỏ, anh vẫn giận em sao?"

"Không đâu. Anh chỉ là... dạo này thiếu ngủ."

"Đừng tập trung vào công việc quá, làm gì cũng phải quan tâm đến sức khỏe trước chứ. Em về rồi chắc chắn sẽ mắng bọn họ một trận nên thân vì bắt mèo nhỏ của em nộp bao nhiêu bản thảo."

Hắn thì cứ thao thao bất tuyệt, còn Yoongi thì không biết thế nào cho phải. Đôi lúc len lén nhìn hắn, tim lại thấy đau. Lúc bước vào quán bar, anh không tài nào tập trung được, những thứ Hoseok nói đều không nghe rõ. Hơi ấm người nọ ở bên cạnh cũng không tài nào khiến anh cảm thấy an tâm. Điều tồi tệ nhất, chính là Hoseok lại luồn chiếc nhẫn nặng nề kia lên tay anh, thủ thỉ rằng,

"Mình chạy trốn đi."

Yoongi hết nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn đến khuôn mặt ngây thơ của hắn. Bản nhạc ngọt ngào vẫn vang vảng bên tai, ánh sáng hồng nhạt bao trùm lấy bọn họ như thể đây là một bộ phim lãng mạn mà hắn dành riêng cho anh.

"Em biết rằng hôm nay không phải là thời điểm tốt nhất để nói điều này, nhưng mà chúng ta hãy bỏ hết mọi thứ lại phía sau và sống vì bản thân thôi có được không?"

"Tìm một thành phố nào đó thật xa nơi đây, em sẽ dạy học, anh có thể mở một cửa hàng quần áo. Và cả lễ cưới của chúng ta.. như chúng ta đã từng mong muốn. Có được không?"

Yoongi máy móc gật đầu, anh còn không cảm nhận được rằng mình đang khóc. Đúng là khuyên bảo người khác thì luôn luôn dễ dàng hơn. Yoongi cảm thấy xấu hổ về những gì mình nói với Luna, xấu hổ đối với tình cảm của Hoseok. Chiếc nhẫn lạnh lẽo, nặng trịch kia siết lấy ngón tay anh như muốn chặt đứt nó. Anh đau đớn ôm lấy hắn, Jung Hoseok xứng đáng hơn tất thảy.

Hoseok nhẹ nhàng ôm lấy anh, cảm thấy cả thế giới của mình đang căng thẳng. Điều gì có thể làm anh sợ hãi đến vậy, Yoongi bé bỏng của hắn. Hắn biết có điều gì đó chẳng lành, nhưng lại không tài nào lên tiếng. Vì một lý do nào đó, hắn cảm nhận được rằng mình sợ rằng mèo nhỏ của hắn sẽ làm vỡ trái tim hắn.

"Em quên chưa để lại tiền boa cho ban nhạc rồi. Anh đợi em chút nhé?"

Hắn đặt nhẹ một nụ hôn lên trán người lớn tuổi hơn, cố lờ đi cái sự khó chịu trong tim khi thấy đôi mắt kia đỏ hoe. Phải làm thế nào thì cái cảm giác bồn chồn này mới biến mất.

"Hôm nay mọi thứ đều tốt đẹp chứ? Người yêu của cậu có chấp nhận lời cầu hôn không?"

"Tôi phải cảm ơn cậu và mọi người mới được. Nhờ mọi người hát nhiều bài như vậy, tôi cảm thấy rất có lỗi."

Tuy chỉ trao đổi với nhau vài câu, ánh mắt hắn không giấu nổi sự hạnh phúc khi cuối cùng cũng được "bỏ chạy" cùng anh. Từ trước đến giờ, hắn vẫn luôn nghĩ rằng chỉ cần trở thành người ưu tú nhất, có tiền có quyền thì mới có thể điều khiển được cuộc sống. Thế nhưng Min Yoongi lại cứ thế bước vào cuộc sống của hắn, chơi đùa với trái tim hắn bằng nụ cười còn ấm áp hơn cả ánh nắng mặt trời.

"Đám cưới hai người nhớ mời chúng tôi đến hát."

"Được vậy thì tốt quá. Cậu không biết Yoongi thích các cậu đến thế nào đâu. Album nào cũng nghe đi nghe lại."

Thế nhưng nụ cười trên môi hắn chẳng thể giữ được lâu. Choi Dami, con gái út của tập đoàn CD lại đang nói chuyện với anh, nói về những thứ mà hắn không hề muốn tiếp nhận. Một giờ sáng, đường phố tuy chẳng vắng vẻ, nhưng những gì cô ta nói lại lọt vào tai hắn không sót một chữ nào.

"Lần trước, cậu và trưởng bộ phận Kim có một đêm nóng bỏng chứ hả?"

Người con gái nọ miết lấy hàng cúc trước ngực anh, sau đó thì lảo đảo ôm lấy anh, hương rượu nồng đến ngạt thở.

"Sao cái thứ gay lọ như anh với Taehyung lại có thể quyến rũ đến vậy nhỉ? Hôm đấy thế nào, kể tôi nghe. Có phải cùng nhau làm tình đến tận sáng không? Thuốc đó tự tay tôi chọn nên cũng không phải dạng vừa đi."

Yoongi xấu hổ giật mạnh tay người kia đang bám chặt lấy mình ra, không ngờ cô ta bỗng dưng tức giận mà hét lên rồi tát mạnh lên má anh trước mặt bao nhiêu người.

"Cái đồ lẳng lơ."

Bẽ bàng, anh chậm rãi đưa tay sờ lên một bên má đã bỏng rát. Anh có thể nghe thấy tiếng người đi đường xì xào. Tại sao nhất định phải là ngày hôm nay? Yoongi hốt hoảng nhìn xung quanh thì bắt gặp ánh mắt hắn. Cú sốc này quả thực quá lớn rồi đi.

Trong một khoảnh khắc, anh đã nghĩ ra cả trăm lí do để biện minh, nhưng khi hắn thực sự bước đến cạnh anh thì một câu cũng không thể thốt ra. Hắn nhẹ cầm lấy tay anh toan bước đi, nhưng con người của Dami sao lại có thể để trò chơi này kết thúc nhanh như thế.

"Đây không phải là tổng giám đốc Jung à? Nhân viên Min, anh cũng đào hoa quá nhỉ? Cả anh em họ đều chơi được. Cho tôi bí quyết làm thế nào để câu dẫn nhiều người như thế đi chứ!"

Dami nhỏ giọng, từng câu từng chữ lại như cứa vào tim cả hai bọn họ.

"Tiểu thư Choi, nếu không muốn bị bắt vào trại cải tạo một lần nữa thì cô nên dừng lại đi."

Nét mặt hắn đặc biệt xấu, lời nói tràn đầy sự áp bức.

"Jung Hoseok, anh có lòng ghê. Vậy thì tôi cũng có lòng nói cho anh nghe một chuyện. Cậu tình nhân này của anh mấy hôm trước vừa đem mông cho Kim Taehyung làm cả sáng, hôm nay lại muốn trèo lên giường của anh, có phải rất bẩn không? Tôi khuyên là anh với em họ anh nên đem chuyện này nói cho rõ ràng, đừng để thứ lẳng lơ như thế này dắt mũi, anh xem tôi nói đúng chứ?"

Cô ta thì thầm vào tai hắn, dùng ánh mắt khinh bỉ nhất dành cho anh, từ ngữ thật khó nghe. Hoseok chỉ siết chặt bàn tay anh, gạt người đối diện ra mà đi tiếp về phía xe. Yoongi đờ đẫn bị hắn kéo đi, tất cả chỉ còn sợ hãi. Ngồi trên xe, hai người họ không nói với nhau một câu nào. Yoongi cảm thấy tim mình đau đến nỗi có cào lên cổ tay mình cả trăm ngàn lần nữa cũng không thể hết đau.

"Dừng lại đi, về nhà nói chuyện."

Tuy là đang nói về cổ tay anh, Yoongi lại cảm giác như hắn đang nói về mối quan hệ này. Ba tiếng "dừng lại đi" quá rõ ràng, đã nghe rồi thì không thể nào quay ngược thời gian được.

Hoseok hôm nay ngay từ lúc nhìn thấy những vết xước đang lành lại trên tay anh thì đã biết rằng chắc chắn có chuyện gì đó đang xảy ra. Hắn biết anh chưa bao giờ muốn tự tử, nhưng cứ mỗi khi chuyện gì đó đau lòng, cổ tay anh lại có thêm vài vết xước. Lúc bà anh đột quỵ sau khi vô tình nghe được Yoongi là người đồng tính, anh thậm chí còn không được cho phép đến đám tang, bị gia đình đoạn tuyệt. Tuy vẫn hành xử như bình thường, hai cổ tay anh đã chi chít vết cào vết xước rớm máu. Hôm nay cũng vậy, vết thương đã đóng vẩy rồi nhưng lại bị anh làm cho bật máu, nhìn thật sự rất thương tâm.

"Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi đúng không? Anh với Taehyung đến uống rượu xong cô ta tưởng hai người là một cặp thôi, có đúng không?"

Hắn hỏi, bình tĩnh đến lạ thường.

"Anh sai rồi, Hoseok."

Yoongi cắn chặt môi.

"Nếu chỉ có thế thì không có chuyện gì lớn rồi. Đi tắm rửa rồi đi ngủ thôi."

Thở dài, Hoseok biết rằng nếu anh trực tiếp nói cho mình mọi chuyện, mối tình dài bảy năm của bọn họ bắt buộc phải kết thúc.

"Hoseok à... mọi chuyện không chỉ có như thế."

Sự im lặng của hắn như là án tử hình. Một lúc lâu sau, hắn khó khăn lắm mới thốt được ra một câu hoàn chỉnh.

"Nếu tôi nói chỉ có thế, thì có nghĩa là mọi thứ chỉ có thế."

Hôm đó Hoseok đã ra phòng khách ngủ. Và rồi cả những đêm sau đó nữa. Anh đã phá hoại mọi chuyện rồi. Không phải Dami, cũng không phải Taehyung, mà chính là anh. Nói về uống rượu, anh uống khá hơn Taehyung, đáng lẽ ra phải biết rằng những xúc cảm những ham muốn kia chỉ là do rượu thôi. Thế mà anh lại có thể làm ra chuyện như vậy.

Hủy hoại cả Jung Hoseok lẫn Kim Taehyung.

Rồi đến một ngày, khi anh bước vào trong nhà của bọn họ, căn nhà đó trống trải đến kỳ lạ. Lúc đó, anh mới biết rằng căn nhà này đã không còn là của "bọn họ." Trên bàn ăn để lại một tờ giấy, nói rằng hắn không còn muốn chạy trốn cùng anh nữa.

Thờ thẫn gọi điện thoại cho người kia, Yoongi chờ mãi cũng chờ được người kia nhấc máy. Từng câu nói lộn xộn bắt đầu tuôn ra. Anh có quá nhiều thứ để nói, quá nhiều thứ để cầu xin.

"Hoseok, điều đó là một sai sót thôi. Anh không bẩn, anh không lẳng lơ. Chỉ đúng một lần đó thôi em tin anh đi mà. Em tin anh đi có được không?"

"Yoongi."

"Đừng làm như vậy mà. Chỉ cần được ở bên em, em nói gì anh cũng nghe. Em đừng bỏ anh có được không?"

Đó là lần đầu tiên một người có lòng tự tôn như Min Yoongi lại đi cầu xin người khác, hơn nữa còn là cầu xin sự tha thứ. Bố mẹ có đuổi anh ra khỏi nhà, hắt hủi anh đến đâu, anh cũng chưa từng một lần cúi đầu. Thế mà Hoseok chỉ cần quay đi không quan tâm, anh đã cảm tưởng như mình bị rút hết nguồn sống .

Tiếng Hoseok thở dài. Hắn mềm lòng rồi có phải không? Hắn sẽ tha thứ cho anh có phải không?

"Anh dạo này không nộp bản thảo cho công ty nữa, phòng xuất bản cũng sắp đăng hết những gì mà anh đưa cho họ rồi. Anh có thể tập trung vẽ chương mới có được không?"

"Được."

"Khi nào rảnh tôi sẽ đến gặp anh. Từ bây giờ cho đến lúc đấy, tập trung vào công việc, được chứ?"

Đến khi hắn tắt máy rồi, anh vẫn chỉ biết đứng đó, tay nắm chặt lấy tờ giấy mà hắn để lại như thể muốn lấy hết hơi ấm còn sót lại.

"Được."

Yoongi thì thầm.

Dù sao thì hắn cũng đã nói rằng anh không cần chạy trốn cùng hắn nữa.

"Khồng-cần-chạy-trốn."

Có nghĩa là sẽ không chuyển về một thành phố thật xa nơi này, không còn làm thầy giáo, không còn mở cửa hàng quần áo.

Cũng có nghĩa là không còn một đám cưới... như chúng ta từng mong muốn. 


-tobecontinue

Mọi người thấy fic như thế nào hehe 

Nếu mọi người muốn góp ý gì thì hãy comment để cho au biết nha <3 

Cảm ơn mọi người đã đọc ạ :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro