Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Người thứ ba không xứng đáng được hạnh phúc?




Chapter 7: Người thứ ba không xứng đáng được hạnh phúc





-Quá khứ

"Taehyung này em chia tay với Luna chưa?"

Yoongi nói qua điện thoại, cau mày nhìn qua cửa kính. Cô gái nọ với mái tóc vàng óng đang tươi cười nói chuyện với một người đàn ông khác không phải nó, tay còn vòng vào tay người kia mà dựa dẫm. Bất chợt ánh mắt họ mắt họ giao nhau, nụ cười xinh đẹp trên môi cô cứng lại. Cô nói gì đó với người kế bên rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa hàng, dè dặt tiến đến trước mặt anh.

"Chưa, sao thế anh? Mai em sẽ nói chuyện đính hôn với cô ấy."

"Được rồi, nói chuyện với em sau."

Anh đanh mặt, nhanh chóng tắt máy. Nói đúng ra thì chính Yoongi là người giới thiệu Luna cho Taehyung. Nào là đây là người bạn thân nhất của anh, nào là cô ấy cực kỳ tốt bụng cực kỳ hoàn hảo, em phải đối xử với cô ấy thật tốt. Lúc Taehyung nói với anh muốn cưới cô gái này anh còn nghĩ rằng cuối cùng thì cũng đã có người thực sự thấu hiểu nó, yêu thương nó, giúp nó không còn cảm thấy cô đơn. Thế rồi sao? Đây là tình huống mà anh chưa một lần từng tưởng tượng đến.

Luna nhìn anh bằng ánh mắt xấu hổ, Yoongi cũng không biết nói gì.

"Yoongi à, tớ xin lỗi."

Im lặng một lúc lâu, anh mới hỏi lại, trong câu nói không chút hơi ấm, "Tớ là người cậu cần xin lỗi à?"

Đó là lần đầu tiên anh không thể kiềm chế được sự giận dữ của mình.

"Khi khác chúng ta nói chuyện."

"Yoongi, tớ vẫn sẽ cưới Taehyung."

Luna níu lấy tay anh, giọng nói run rẩy. Cô liên tục gọi tên anh khiến tâm tình anh ngày càng đi xuống.

"Cậu nói thật với Taehyung, quyền quyết định là của em ấy, không phải của cậu."

Yoongi muốn thu lại cổ tay bị nắm đến đau nhưng sau đó người đối diện tiếp tục nắm chặt hơn như thể đang van xin. Nhưng anh thì có quyền quyết định gì cơ chứ. Có thân thiết đến mấy anh cũng không thể lựa chọn thay cho Taehyung.

"Taehyung là một người tốt, tớ không thể bỏ lỡ được. Đây chỉ là sai sót thôi, tớ sẽ chia tay, được chứ?"

Anh nhìn chằm chằm vào cô, sau đó bất lực thở dài. "Hoặc là cậu nói, hoặc là tớ nói. Cậu chọn đi."

Trên đường về nhà, anh không ngừng suy nghĩ về hai người bọn họ. Cảm giác tội lỗi không ngừng xâm chiếm. Anh rõ ràng là biết nó trước đây bị lừa dối như thế nào, bị người khác đối xử ra sao. Khó khăn lắm mới có thể thấy yên tâm, nghĩ rằng cuộc sống cuối cùng cũng có thể công bằng với đứa trẻ này một chút, không ngờ chuyện này lại xảy ra.

11 giờ đêm, trằn trọc mãi không ngủ được, Hoseok lại đang đi công tác, Yoongi cầm điện thoại muốn nhắn tin cho Taehyung nhưng lại không biết nên nhắn gì thì cuộc gọi đến từ người nọ cũng khiến anh băn khoăn xem có nên nhấc máy hay không.

"Anh đây."

"Hóa ra chuyện anh nói buổi sáng là vậy."

Yoongi không biết nói gì cho phải, cứ mở miệng định nói gì đó rồi lại thôi.

"Anh nói bây giờ em phải làm sao?"

Taehyung khẽ hỏi, không biết mình nên nghĩ gì. Thực ra chuyện nó bị lừa gạt không còn mới, chỉ là chuyện lần này không phải chỉ một mình nó chịu đựng cảm giác kia, mà còn cả Yoongi. Anh đang cảm thấy bứt rứt đến chừng nào có lẽ nó cũng có thể đoán được.

"Thực ra, em vẫn có thể kết hôn với cô ấy." Khi nói ra được câu này, nó cũng nhận ra rằng, hóa ra tình cảm của mình với người kia chưa bao giờ sâu đậm đến thế. Luna nói rằng nó là người tốt, muốn lấy nó. Taehyung cũng nghĩ rằng Luna là một người tốt, nên muốn lấy cô. Hôn nhân thì nhất định phải có tình yêu nồng đậm say đắm sao?

"Em ra quán bar mình vẫn thường đến đi rồi nói chuyện."

Lúc Taehyung đến thì anh không biết đã ở đây từ bao giờ, nhìn thấy má người kia hây hây đỏ thì cũng biết người này uống không ít.

"Xin lỗi, em phải giải quyết nhanh mấy việc ở chỗ làm."

"Em ham công tiếc việc quá rồi. Có gì thì cũng nên để mai chứ bây giờ là 12 giờ rồi."

Anh làu bàu và Taehyung chỉ cười cười rồi ngồi xuống bên cạnh, tiện tay rót cho mình một ly. Người này khi tỉnh thì tính tình ôn hòa, kiệm lời. Đến lúc có cồn vào thì lại trở thành một ông cụ non có thể lèm bèm về cả trăm ngàn chuyện trên trời dưới biển.

"Anh đến từ bao giờ?"

"Được nửa tiếng rồi."

"Nửa tiếng mà uống nhiều vậy?"

Yoongi không nói gì, chỉ tiếp tục rót tiếp rượu ra ly định đưa lên miệng thì nó đã nhanh tay cướp lấy ly rượu trên tay anh.

"Không nên. Anh lại nôn ọe thì em lại phải dọn."

Anh hậm hực nhìn nó, nhưng càng nhìn thì ánh mắt lại càng mềm mỏng, rồi lại tràn đầy sự thương cảm.

"Anh rốt cuộc đã uống bao nhiêu không biết. Ngừng lại được rồi."

Taehyung uống cạn ly rượu của mình rồi cả của anh, lúc hướng về phía sân khấu thì phát hiện ra đây là ban nhạc mà Yoongi thích nhất, định quay sang nói chuyện với anh thì lại nhìn thấy Yoongi nốc thêm rượu thì thở dài. Hôm nay thể nào cũng bị nôn lên người giống như mọi lần khác thôi.

"Tên đó đi công tác được một tháng rồi nên anh cô đơn thành ra thế này đây à?"

"Cô đơn thì có nhưng mà anh buồn không phải về Hoseok mà là về chuyện của Luna với em."

Taehyung không nói gì chỉ lặng lẽ uống thêm rượu. Nói nó không thất vọng thì không đúng vì thực ra là nó cũng đã toàn tâm toàn ý đối xử tốt với cô. Thế nhưng nó thực chất đã quá quen với cảm giác bị đâm sau lưng rồi. Thêm một người nữa đối với Kim Taehyung cũng không khác biệt là bao.

"Anh nói em phải làm sao? Tha thứ hay không tha thứ?"

Yoongi mím môi rồi lại thở dài, không biết nên khuyên bảo như thế nào.

"Thôi anh đừng nghĩ nữa. Chuyện này sáng mai em bình tĩnh lại sẽ giải quyết. Dù sao cũng không liên quan đến anh mà."

Nghe thấy ba chữ "không liên quan," tâm tình anh cảm thấy vô cùng không tốt.

"Sao lại không liên quan đến anh? Anh là người giới thiệu Luna cho em, lại còn thúc đẩy mối quan hệ của hai người. Không có anh, em có khi cũng không định cưới cô ấy."

Anh càng nói giọng lại càng nhỏ dần, vươn tay muốn rót thêm cho mình thì bị Taehyung ngăn lại.

"Anh uống đủ rồi đấy. Nghe nhạc đi."

"Taehyung. Cuộc sống hôn nhân nếu không có tình yêu, sẽ không trụ được lâu đâu, em biết mà?"

Ngụm rượu mà Taehyung cố nuốt xuống bỗng trở nên đắng ngắt. Hôn nhân bố mẹ nó đều là do tiền, nó được sinh ra cũng là do tiền, gia đình đổ vỡ cũng là do tiền. Nó là người hiểu điều này rõ nhất.

"Nhất thiết phải yêu nhau à? Không phải chỉ cần cảm thấy thoải mái bên cạnh nhau là được rồi à? Em nghĩ là chỉ cần sống được với nhau như bạn bè là có thể trải qua được hôn nhân."

Đúng vậy, gia đình nó đổ vỡ vì bố mẹ luôn thù hằn nhau. Nếu cả hai bọn họ đều là bạn bè, đều có thể hiểu nhau, vậy nó chắc chắn sẽ không đi vào vết xe đổ kia.

"Nếu cô ấy chán em, thực ra cô ấy chỉ cần nói với em, em cũng có thể đồng ý cho cô ấy quen người khác."

Không nhận được câu trả lời, Taehyung quay sang anh. Yoongi không nói gì, tay nắm chặt ly rượu trong tay, nhìn thẳng vào nó.

"Anh không biết em vì đang quá buồn nên đang tự lừa dối chính mình, hay là em thực sự không hề yêu Luna."

Nó không đáp. Bọn họ chỉ còn biết uống hết ly này đến ly khác, bản nhạc vang bên tai cũng ù đi, tiếng trò chuyện xung quanh họ càng lớn, Taehyung có chút đau đầu. Đã mấy hôm liên tiếp chỉ được ngủ có hai tiếng. Hoseok đi công tác nên việc gì cũng đến tay nó. Cứ tưởng chỉ cần là một trưởng bộ phận quèn thì có thể nhàn hạ, ai ngờ lại bị cả cái tập đoàn bóc lột đến nhường này.

"Yoongi, chúng ta về thôi, cũng gần hai giờ rồi. Em mệt."

Anh mỉm cười gật đầu, xoa xoa mái tóc xù của cún con bên cạnh mình, rồi lảo đảo bước vào phòng vệ sinh. "Em gọi xe đi, anh ra ngay."

Lúc quay lại thì không thấy nó đâu, anh còn tưởng mình bị hoa mắt, nhìn đi nhìn lại cái bàn trống không.

"Bạn gì ơi cho mình hỏi, cậu con trai vừa ngồi đây đi đâu rồi?"

"Quý khách đó vừa được mời lên phòng vip ở tầng hai rồi ạ."

"Phòng vip? Bạn có thể chỉ đường cho mình được không?"

"Nhưng... tôi được bảo rằng chỉ được mời người đó thôi, quý khách thông cảm."

"Đừng lo, mình đi cùng người kia mà. Với lại xe của chúng mình vừa đến, mà bạn của mình cũng say rồi."

Cuối cùng thì nhân viên nọ cũng dẫn Yoongi lên tầng hai, căn phòng nằm ở cuối hành lang, hoàn toàn tách biệt với những chỗ còn lại. Dạ dày của anh cứ nôn nao như thể anh biết rằng có chuyện chẳng lành. Ngay sau khi cánh cửa được mở ra, trước mắt anh là một cảnh trai gái hỗn loạn. Bàn ăn ở giữa bày toàn đồ ăn đẹp mắt nhưng không ai đụng đũa. Anh không tài nào đếm được xem là đã có bao nhiêu chai rượu được khui ra rồi. Taehyung ngồi đối diện lối vào, nhìn mệt mỏi đến mức liếc mắt cũng có thể nhận ra được.

"Đây là...?" Người đàn ông trung niên ngồi cạnh nó lên tiếng, giọng điệu có phần khó chịu khi có người chen ngang công việc của mình.

"Đây là nhân viên của tôi, không có gì phải lo lắng cả, Chủ tịch Choi. Cậu Min, ngồi xuống đi, tôi sắp xong rồi."

Taehyung giải thích, ánh mắt toàn là nhẫn nhịn. Nói là sắp xong nhưng bọn họ cứ tiếp tục bắt nó uống đến khi cả người nó đỏ hết cả lên. Anh đoán rằng hợp đồng này thực sự rất quan trọng nên Taehyung mới phải nhịn nhục người kia đến thế. Tất cả mọi người đều đã say quắc cần câu, người duy nhất có vẻ tỉnh táo là vị được gọi là "chủ tịch" kia. Bọn họ rốt cuộc đang suy tính điều gì? Tiếng nhạc to đến nỗi đầu anh như muốn nổ tung. Min Yoongi cần phải ra khỏi đây.

"Chủ tịch, tôi thực sự không thể uống được nữa. Hôm nay chắc tôi phải dừng lại ở đây thôi. Xin hẹn gặp ngài lần sau vậy."

"Từ từ đã, vậy cậu cũng nên uống nốt ly cuối cùng với con gái của tôi đã." Người kia hướng tới cô gái say xỉn bên cạnh nó, ngả ngớn dựa vào chàng trai bên cạnh. "Dami à, con nói muốn uống một ly cuối cùng với cậu Kim mà, nhớ chứ?"

Cô gái nọ cười ra tiếng, dường như không còn biết đang cười vì điều gì, quay sang vịn vào người nó. "Trưởng bộ phận Kim, muốn uống một ly với tôi không?"

Taehyung không còn cách nào khác bèn cầm lấy ly rượu được rót đầy, tay run run. Nó thực sự không thể uống thêm được. Một ly này nữa thôi, nếu phải uống thì chắc chắn nó sẽ không thể về nhà.

"Thưa Chủ tịch, sếp của tôi có lẽ không thể uống được nữa. Anh ấy có một buổi họp rất quan trọng vào ngày mai, chi bằng cho phép tôi được uống hộ."

Yoongi không chờ được sự đồng ý của vị "chủ tịch" kia mà lập tức lấy ly rượu trên tay nó một hơi uống sạch. Trong lòng như lửa đốt khi nhìn thấy người em trai mình thương hết mực bị bức ép như vậy.

Taehyung đến khi phản ứng được thì nhận thấy tình hình có vẻ không tốt, vẻ mặt của người kia tối sầm lại. Lần này có vẻ như hợp đồng có vẻ sẽ không được ký thành công mất.

"Chủ tịch Choi, nhân viên của tôi vô lễ quá, tôi xin phép uống ly rượu thay cho cô Dami vậy. Tiểu thư cũng đã say rồi, cho tôi uống hộ cô được không?"

"Tất nhiên là được."

Dami đưa ly rượu cho nó, rồi hướng ánh mắt thách thức đến bố mình, khóe miệng nhếch lên. Xem ra lần này âm mưu của ông già đó lại không thành công rồi.

"Trưởng bộ phận anh thật thú vị." Khoảnh khắc nó uống cạn ly kia Dami vươn tới cuốn nó vào một nụ hôn cuồng nhiệt.

Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức không ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Taehyung nhanh chóng bị kéo ra ngoài.

"Cô Dami, chúng ta..."

"Trong rượu có thuốc. Ông già đó định lôi chúng ta lên giường rồi bắt anh cưới tôi, ai ngờ cậu nhân viên kia làm hỏng kế hoạch rồi. Ông ta chắc chắn đang rất tức giận."

Cô gái kia cười nhiều đến mức khiến nó cũng thấy hoang mang.

"Tại sao cô lại giúp tôi?"

"Tôi có định giúp anh đâu. Tôi còn định lên giường với anh đấy trưởng bộ phận. Nhưng anh biết đấy, anh không phải kiểu tôi thích nên ly rượu của tôi cũng có thuốc, gây hưng phấn chút ấy mà. Nhưng xem ra, tôi chắc có thứ khác hay hơn để xem. Thế nhé, anh về đi, nhưng cậu nhân viên đó thì chắc không về được rồi. Ay da... cậu ta đúng là loại tôi thích mà."

Người nọ vỗ vỗ vai anh vài cái, vừa cười vừa bước đi nhưng lại bị Taehyung chặn lại, cổ tay bị siết đến đau.

"Cứu anh ấy ra."

"Cái gì? Anh đang ra lệnh cho tôi đấy à?"

"Tôi nói cứu anh ấy ra. Cô muốn gì tôi cũng cho cô."

Taehyung gằn từng chữ. Tay lại càng siết chặt như muốn bẻ gãy người kia.

"Anh không phải nên lo cho bản thân mình hơn à? Thuốc chắc sẽ có tác dụng trong vòng nửa tiếng nữa đấy. Không nên tìm người phát tiết đi còn ở đây làm gì. An tâm, cậu nhân viên xinh trai kia có tôi chăm sóc."

Từng câu từng chữ đập vào tai nó càng khiến nó mất kiểm soát. Cả cái điệu cười kia của cô ta cũng khiến nó choáng váng đầu óc, cả người điên cuồng tiết ra mồ hôi.

"Tôi nói cái gì tôi cũng cho cô được. Chỉ cần không phải là anh ấy. Nói tôi kết hôn với cô cũng được."

Từ ngữ của nó trở nên lộn xộn, bàn tay cũng dùng nhiều lực hơn khiến người con gái kia đau đớn mà dùng sức đẩy nó ra.

"Hóa ra là thế. Cả hai người đều là "thứ đó" hả? Thảo nào, tối muộn thế này còn đi uống với nhau." Dami khinh bỉ nhìn người đối diện, trong mắt toàn là chán ghét. "Điều kiện tôi sẽ nói sau. Ra ngoài chờ đi."

Taehyung không còn cách nào khác ngoài nghe theo. Năm phút sau đã thấy anh lảo đảo bước ra, trên khóe môi còn có vết rách, má thì đỏ lừ, không phân biệt được là do rượu hay là do bị đánh.

"Anh không sao chứ?"

"Không sao. Bị uốn nắn lại một chút thôi. Nhân viên gì mà lại đi làm hỏng việc của sếp." Yoongi bật cười, xoa xoa tóc nó.

"Em thì sao? Lúc nãy anh thấy em uống hộ cô ta anh đã rất lo. Uống từng nấy em vẫn chưa ngất à?"

Nó chỉ lắc lắc đầu, hơi nóng trong cơ thể đang dần dần tăng lên. Nó chỉ cần nhìn anh thôi là lại cảm thấy một luồng ham muốn khó hiểu nên còn chỉ biết né tránh hành động của người nọ.

"Xe đến rồi."

Taehyung khô khốc nói. Yoongi dường như cũng cảm thấy được có điều gì đó khác thường ở trong bụng dưới của mình nhưng đầu óc bắt đầu trở nên mập mờ không rõ ràng. Khoảnh khắc ngồi vào xe, anh không thể nghĩ được gì nữa. Từng hơi thở nặng nề thoát ra khỏi môi cả hai người. Vừa khô vừa nóng, Min Yoongi như muốn phát điên.

"Xuống xe thôi, Yoongi."

Không tỉnh táo, Taehyung vật vờ gọi tên anh. Thế nhưng hai chữ "Yoongi" thoát ra vừa ngọt ngào vừa ám muội.

"Taehyung, tay em thật mát. Anh nóng quá."

Taehyung định rằng mình vớt vát nốt chút tỉnh táo đưa anh vào nhà rồi mình sẽ về ngay. Thế nhưng, nó hoàn toàn không thể nhớ được gì nữa từ lúc khi Yoongi ôm chặt lấy nó.


-tobecontinue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro