Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Việc của anh chỉ là yêu em


Hoseok thấy Jungkook thì ngạc nhiên nhưng rồi sau đó cũng đoán được lý do vì sao người kia lại ở đây mà không phải đất nước xa xôi kia. Thằng nhóc này mà răm rắp nghe lời mẹ nó thì mới đúng là chuyện lạ.

"Tưởng tháng sau mới về cơ mà, thằng quỷ này."

Hắn đưa tay xoa mạnh đầu người đối diện, miệng vẽ lên một nụ cười thật ôn hòa.

"Phải tranh thủ hưởng thụ tự do chứ. Em học xong sớm, về được gần 5 tháng rồi. Tốn bao tiền mua chuộc mấy người theo dõi mà mẹ cử sang."

"Thế bây giờ ở đâu?"

Yoongi cứ thế mà tròn mắt nhìn bọn họ, trong đầu không thể nào vẽ nên được một lý do vì sao hai người bọn họ lại có thể thân thiết đến vậy.

"Nhìn Yoonie bối rối chưa kìa?"

Jungkook thấy gương mắt khả ái của anh thì hoàn toàn không để ý đến hắn nữa. Cậu nhìn anh thẫn thờ mà híp mắt cười, giọng nói tràn đầy sự quan tâm.

Yoonie?

"Hai người... biết nhau à?"

"Tất nhiên, tôi là em trai anh ấy. 8 năm đi du học, chưa một lần về nước. Chị cập nhật tình hình trong chỗ làm chậm trễ vậy."

"Em trai?"

Anh hết nhìn đến Hoseok rồi lại nhìn sang Jungkook như đang cố tìm điểm giống nhau giữa hai người. Quen biết nhau bảy năm trời mà hắn chưa từng kể cho anh nghe về người em trai này. Vậy hóa ra người mà anh dụ dỗ đến làm ca sĩ diễn viên ở trong tiệm tạp hóa thực chất là một trong những chủ nhân tương lai của cái tập đoàn mà anh ra sức quảng bá cho...


"Anh không biết buồn cười thế nào đâu Hoseok, hôm nay chị ấy còn đưa cho em danh thiếp, nói là chỉ cần đến nơi là sẽ biến em thành người nổi tiếng. Công ty giải trí của chúng ta thành công đến thế à?"

Hắn nhìn sang gương mặt đỏ tía tai của anh thì trong bất chợt khó chịu mà không rõ lý do.

"Thôi được rồi, để tôi bôi thuốc nốt cho chị đã, cứ để như vậy không thấy đau à?"

"À vậy... vậy nhờ cậu."

Jungkook cầm lấy bàn tay anh định kéo người kia ngồi xuống thì Hoseok đã ngăn lại.

"Tay sao lại thế này? Đi chụp ảnh thôi mà sao lại bị thương đến thế này hả?"

Hắn bất chợt to tiếng khiến cả Jungkook lẫn Yoongi giật mình. Yoongi khó xử hướng ánh mắt ái ngại nhìn Jungkook. Cậu nhìn thấy cặp nhẫn đôi lấp lánh trên tay hai người họ thì từ từ buông tay anh ra.

"Chuyện này dài, lắm về nhà nói."

Từ lúc hắn bước vào phòng cậu đã biết rằng người kia hoặc là vợ của hắn, hoặc là người tình của hắn. Nếu là người tình thì tốt rồi. Từ trước đến giờ chỉ cần là thứ Jungkook thích, Hoseok sẽ không quan tâm mà cho cậu. Nhưng lần này, đến mơ cậu cũng không nghĩ được một lý do để hắn tác thành cho hai bọn họ.

"Vậy hai người nói chuyện đi. Em ra ngoài chờ. Hôm nay anh đến đón chị dâu thì cho em đi nhờ xe về với."

Jungkook cố hướng nụ cười tự nhiên nhất đến Hoseok rồi cứ thế mà bước ngay ra khỏi phòng, trong lòng dấy lên một cảm giác không dễ dàng. Tại sao cho dù biết rõ rằng trên đời có đấy người để yêu, người đó không nhất thiết là người duy nhất, cậu lại vẫn cảm thấy cô đơn.

Yoongi nhìn ngắm người đối diện tỉ mỉ bôi thuốc cho mình thì lại thấy si mê, đến đau là gì cũng không biết.

"Sao em lại ở đây?"

"Tiện đường đến đón anh." Đúng rồi là cố ý đến đón anh rồi nghe thấy tiếng rên rỉ kia mà phát điên, sau đó nhìn anh ngượng ngùng trước mặt người khác thì phát cáu.

Yoongi gật đầu, nhìn thấy tay mình lem lem vết thuốc màu nâu cũng cảm thấy yêu đời.

"Anh gây sự với ai để tôi còn biết đường mà giải quyết."

Hoseok lườm anh một cái rồi lại quay lại chăm chú mà dùng gạc băng lại vết thương. Động tác đối với người kia mười phần thì cả mười phần đều là ôn nhu.

"Chuyện là... có một cô giáo đánh một em nhỏ, nên anh với Jungkook đã vào can ngăn. Nhưng mà vấn đề là đấy không phải là chuyện lớn mà chuyện to hơn là Jungkook nói với cô ta rằng sẽ kiện cô ấy rồi còn bảo là tập đoàn H sẽ không tài trợ một đồng nào nữa. Phu nhân chỉ bảo anh đến chụp ảnh thôi vậy mà bây giờ lại thành thế này. Em nói xem phải làm thế nào đây..."

Càng về cuối anh lại càng thì thầm như đang kể truyện ma, mắt cũng mở to tròn, trong mắt hắn anh nhìn thật giống một chú thỏ con. Hoseok vươn qua bàn ngắt lời anh bằng một cái hôn thật kêu, sau đó ngay lập tức lại trở về với trạng thái nghiêm túc ngày thường.

"Chuyện ấy mà cũng coi là lớn. Có chuyện nào lớn hơn không?"

Anh nhìn hắn chằm chằm, máy móc lắc đầu.

"Vậy được rồi, chúng ta về thôi, cũng không còn sớm nữa."

Ánh chiều tà phủ lên gương mặt hắn, đẹp đẽ đến kì lạ.

Ngồi trên xe, Hoseok và Jungkook liên tục tám chuyện. Đây là lần đầu tiên từ rất lâu rồi anh mới được thấy hắn thoải mái đến vậy. Chỉ cần nghe thấy tiếng cười của hắn thôi cũng làm anh vui vẻ. Jungkook quả thực là một chàng trai rất đáng yêu lại hài hước, mới có 22 tuổi nhưng hình như đã trải qua rất nhiều chuyện, cách ăn nói cũng gọi là quá trưởng thành đi.

"Mà này, Jung Hoseok em chưa kịp tính sổ với anh. Trước đây chơi trò bỏ trốn làm em sợ hết cả hồn, cứ tưởng mẹ sẽ lôi em về bắt em phải thừa kế cái tập đoàn này."

Anh chỉ nghe thấy tiếng hắn cười cười cho qua rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Yoongi không còn biết gì khác ngoài việc nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu phải viết lại câu chuyện này, anh sẽ bắt đầu từ đâu? Từ lúc mọi thứ đi sai hương hay từ lúc bọn họ đã có thể hiểu nhau hơn? Hay là làm lại từ đầu?

"Đỗ ở đây được rồi. Đi bộ vào trong một chút là tới."

"Sống ở đây không thiếu thốn gì chứ?"

"Thiếu không phải là tốt hơn thừa à?"

Jungkook cười cười, chào mọi người rồi mở cửa. Ở bên ngoài cũng nở một nụ cười thật tươi mà vẫy tay chào bọn họ.

"Yoongi, xuống đây ngồi đi."

Anh nghe thấy tên mình thì quay đầu lại nhìn hắn. Ánh mắt người kia thật khó đoán. Nắng ngoài cửa sổ càng làm hắn đẹp đến nao lòng. Hoseok đợi đến khi xe chuyển bánh rồi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay mát lạnh của người nọ, đan xen ngón tay họ vào nhau. Anh bất ngờ nhìn xuống bàn tay kia. Thật kỳ lạ, đến từng đầu ngón tay của Jung Hoseok cũng thật hoàn hảo.

Bọn họ không về nhà mà ra ngoài ăn, lại còn là đi ăn pizza, món ăn mà Yoongi thích nhất. Hai người mặc quần áo nghiêm túc ngồi trong cửa hàng này có chút không hợp. Cứ một lúc anh lại ái ngại nhìn xung quanh, quanh đi quẩn lại thì bắt gặp một bé trai nhìn Hoseok chằm chằm.

"Ăn pizza gì nào?"

Trưa nay đã ăn một đống thứ vớ vẩn, bây giờ lại còn thêm pizza. Cứ thế này chắc chắn Min Yoongi sẽ bị cho đi hút mỡ mất.

"Không ăn không được à?" Anh hỏi nhỏ nhưng nhận được ánh mắt sắc lẻm của hắn thì anh đã biết rằng chiến dịch giảm cân này sẽ không bao giờ thành công. Đã vậy thì phải hưởng thụ thôi. "Vậy ăn một nửa dứa một nửa hải sản. Em có muốn ăn mì hôm nay không? Nên ăn mì hay sườn nhỉ?"

"Anh cứ gọi hết đi. Thừa thì mình đem về."

Bộ dạng đáng yêu của anh sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Tất nhiên là một nửa dứa một nửa hải sản, và người kia cũng sẽ không bao giờ biết là nên ăn mì hay sườn. Sau đó sẽ là sinh tố kem. Hắn sẽ không gọi nhưng bao giờ cũng giành sinh tố của anh, khiến cho anh lần nào cũng trừng mắt nhìn hắn mà làu bàu, "thích uống thì tự đi mà gọi." Hắn rồi sẽ đanh đá mà nói với anh rằng đồ ăn của người khác bao giờ cũng ngon nhất.

Lúc đợi đồ ăn, Hoseok vươn tay ra nắm lấy tay anh. Min Yoongi đã trở thành một thói quen quá khó bỏ. Thực ra vẻ ngoài con gái này cũng không quá khó nhìn. Chỉ cần là anh là được.

"Sáng nay làm em tức giận rồi, anh xin lỗi. Anh sẽ không như vậy nữa."

Ngập ngừng một chút, anh cũng nói ra được hai từ xin lỗi thật khó khăn. Đối với việc người này đến đón mình, tự tay chăm sóc mình, đưa mình đi ăn thứ mình thích nhất, Yoongi đã sớm hiểu ra rằng không có lý do gì để ngập ngừng nữa. Từ nay về sau, bất kì lựa chọn nào anh cũng đều không chút chần chừ chọn hắn.

Hoseok nghiêng đầu nhìn anh hồi lâu, sau đó thì mỉm cười, ngọt ngào nói, "Em cũng sẽ cố bớt nóng tính hơn."

Sau bữa tối, về đến nhà cũng đã muộn. Mãi mới được tháo đôi giày cao gót ra khiến anh cảm như trút được một gánh nặng. Chưa bỏ phòng bị được bao lâu Hoseok đã cúi xuống thì thầm vào tai anh, "Hôm nay ngủ ở phòng anh," sau đó thì bế anh lên rồi bước thẳng vào phòng.

"Tay anh đau nên em sẽ tắm hộ anh."

Nở một nụ cười mê người, Hoseok nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, nói rằng sẽ đi chuẩn bị nước tắm cho anh. Yoongi nhìn mãi bóng lưng của hắn, đến khi không thể nhìn được nữa. Thay vì anh, nếu hắn là người phạm lỗi lầm, có thể anh đã không thể dịu dàng với hắn được như vậy. Tại sao kể cả những hành động yêu thương nhẹ nhàng nhất lại có thể làm anh cảm thấy khó thở đến thế.

Nhanh chóng cởi bỏ bộ tóc giả cùng với những thứ phụ kiện vướng víu khác, Yoongi choàng lên người cái áo choàng tắm thật mềm mại. Mới đặt lưng xuống giường chưa được bao lâu thì đã thiếp đi. Đã lâu rồi anh chưa cảm thấy ấm áp đến vậy.

"Mèo nhỏ, dậy thôi."

Mơ màng tỉnh dậy đã nhìn thấy gương mặt của hắn, anh mỉm cười nhè nhẹ rồi chập chững bước vào trong. Nhìn thấy bồn tắm đầy cánh hoa hồng thì cười tươi đến nỗi Hoseok không biết phải phản ứng thế nào.

"Sản phẩm mới của công ty."

Hoseok đỏ mặt thì càng làm anh thích thú mà cười thành tiếng. Hắn ngượng ngùng nhìn ra chỗ khác, đến hắn cũng không hiểu tại sao mình lại như thế này, cứ như đứa trẻ đang chờ được khen.

"Anh thích lắm. Rất thơm."

Yoongi đưa tay xoa nhẹ tóc hắn, sau đó còn làm bộ hít một hơi thật sâu.

"Được rồi. Bước vào từ từ thôi, đừng làm ướt tay."

"Hoseok này, em biết là mấy cái vết thương này không đau một chút nào đúng không? Không nhất thiết phải lo lắng đến thế này đâu."

"Em thấy đau, mèo nhỏ. Nếu không muốn em đau thì đừng để bị thương."

Hoseok nhẹ nhàng giúp anh cởi áo choàng tắm ra, đợi người kia ngồi hẳn vào bồn rồi mình cũng bước vào, thản nhiên nhấc người nọ lên mà đặt vào lòng mình, hưởng thụ đủ các sắc thái từ ngạc nhiên cho đến ngại ngùng trên mặt anh.

"Nước vừa không?"

"Rất ấm."

Yoongi quay mặt thổi bọt xà phòng để cố làm nó bay lên chóp mũi hắn. Hoseok chỉ nhẹ nhàng cố định cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu. Ước gì hơi ấm này sẽ chỉ ở bên cạnh mình mà thôi.

"Anh đừng cử động nữa. Hôm nay lại muốn làm à?"

Rúc đầu mình vào cổ hắn mà cọ cọ, "Ừm... Muốn em."

"Yoongi này, nhìn em đi."

"Sao thế?"

"Em vẫn ở đây mà. Liên tiếp hai ngày rồi, có phải cơ thể rất mệt đúng không?"

Anh chỉ chăm chăm nhìn vào hắn, chậm rãi lắc đầu. "Không mệt."

Hoseok nói rằng hắn vẫn ở đây. Trong một khoảnh khắc, đầu anh trống rỗng. Thế mà tại sao anh lại cảm thấy hắn có thể biến mất bất cứ lúc nào.

"Em có điều kiện."

"Điều kiện gì?"

Phải nhẫn nhịn lắm hắn mới không lập tức xả nước rồi trực tiếp làm anh trong phòng tắm.

"Em hôm nay sẽ chuẩn bị cho anh, được chứ?"

Nhìn ánh mắt anh trở nên hoang mang, Hoseok đoán được phần nào lý do. Nói hắn không tức giận thì là nói dối. Ai mà không tức giận khi mỗi khi gần gũi người mình yêu lại nhớ đến người khác cơ chứ. Nhưng Yoongi lại đang tổn thương chính mình, và Hoseok biết rằng nếu mình bỏ cuộc lúc này thì sẽ không thể đủ can đảm để tiếp tục hàn gắn mối quan hệ này thêm một lần nào nữa.

"Anh không muốn. Mình trực tiếp..."

"Một lần này thôi, nghe lời em đi."

Hoseok ôm chặt lấy anh, thì thầm vào tai người nhỏ bé đang sợ hãi. Rào cản tâm lý quá lớn khiến anh không thể nào tha thứ cho bản thân mình dễ dàng như vậy. Thấy Yoongi vẫn ngoan cố lắc đầu, hắn thở dài, cương ngạnh nhìn xuống anh.

"Vậy hôm nay sẽ không làm. Bao giờ anh sẵn sàng anh có thể nói với em. Em sẽ chờ anh."

Yoongi không nói gì tiếp, cả người như lạnh đi trong bồn tắm ấm áp, trong vòng tay hắn ấm áp. Việc hắn biết được anh đang nghĩ gì đối với anh thật kinh khủng, cứ như thể anh không còn sót lại một bí mật nào có thể giúp anh cảm thấy an toàn được nữa. Cứ như thể việc Hoseok chấp nhận và tha thứ cho anh ngày càng khiến anh khó thở hơn.

"Giận em? Anh bây giờ dám giận em rồi?"

Hoseok hỏi, tay âu yếm lau đi từng giọt nước trên cơ thể đỏ hồng kia.

"Không giận. Anh mới là người làm sai cơ mà."

"Anh muốn em làm đau anh? Anh muốn thử thách sự kiên nhẫn của em? Tay anh đau như vậy thì không thể tự chuẩn bị. Anh cũng không cho em chuẩn bị. Như thế này anh xem có phải tình yêu không? Anh không nghĩ đến em à? Nhìn anh đau đớn em vui lắm sao?"

Hắn vẫn dịu dàng choàng lại áo ngủ cho anh nhưng ngữ khí thì lạnh băng. Tay cầm tay anh đi về phía phòng ngủ, đặt anh lên giường mà nhẹ nhàng sấy tóc. Yoongi lại tiếp tục im lặng, căng thẳng đến nỗi cứ nắm chặt lấy vạt áo.

Hoseok đã thương mày đến thế rồi mày còn muốn gì nữa hả đồ ích kỷ?

Vừa muốn bị trừng phạt lại không muốn hắn rời đi. Muốn hắn vừa hận mình vừa ở bên cạnh mình. Min Yoongi từ bao giờ lại trở nên tham lam như thế này. Một mối quan hệ đau đớn thì tốt lành gì cơ chứ.

"Chúng ta ngủ được rồi. Nằm xuống nào."

Trong bóng tối, cảm nhận được con người bé nhỏ trong lòng mình đang run lên, lòng không khỏi xót xa.

"Sao lại khóc rồi? Là em không tốt à?"

Yoongi chỉ còn biết lắc đầu, "Hoseok... "

"Em đây." Vỗ nhè nhẹ lên vai anh, hắn đau lòng nói.

"Hoseok, em quá tốt với anh."

Bật cười thành tiếng, mình anh không biết trên đời này người duy nhất Hoseok có thể toàn tâm toàn ý thương yêu chỉ có thể là anh.

"Anh muốn em làm đau anh? Anh thích bị ngược đãi sao?"

"Em đối tốt với anh như vậy, anh rất đau, cũng rất mệt mỏi."

"Vậy anh muốn mình chiến tranh lạnh như trước?"

Hắn cảm thấy vừa thương vừa buồn cười, chỉ còn biết ôm chặt lấy anh mà vỗ về. Một Yoongi phức tạp hay đơn giản không quan trọng. Min Yoongi dù có muốn hắn tổn thương anh như thế nào thì cũng đã quá muộn rồi.

"Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Mai chúng mình làm. Em sẽ cho anh biết rough sex là như thế nào, để xem anh còn muốn không chuẩn bị mà trực tiếp đi vào nữa không."

Hoseok càng thấy buồn cười khi người trong lòng khóc lớn hơn. Việc của anh chỉ là tập trung yêu hắn mà thôi. 


-tobecontinue 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro