Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Yêu người nhưng người yêu ai?


"Mèo nhỏ, đến giờ dậy rồi."

Hoseok đã sớm thức giấc nhưng vẫn chưa muốn rời giường. YoonGi đang ngoan ngoãn gối đầu lên tay hắn ngủ ngon lành, tay còn không quên ôm lấy hắn thật ngọt ngào.

"Hôm nay cũng nghỉ làm à?"

"Một chút nữa thôi."

Hôm qua lại lôi nhau ra vật lộn cả đêm mà sáu giờ sáng đã phải dậy không phải quá đáng lắm sao. Anh cố tình trốn tránh, quay người sang bên cạnh, tay cũng vớ tạm cái chăn mà che lên đầu.

Nhưng đối phó với Jung Hoseok nào đâu có dễ dàng như vậy. Hắn giật mạnh chăn ra sau đó bất ngờ cúi xuống cắn lên đầu ngực anh, đã thế còn dây dưa không dứt. Thế này thì trời có cho anh ngủ thêm cả một ngày nữa Min Yoongi cũng không cần.

"Được rồi anh biết rồi, anh dậy mà. Hoseok... Anh biết rồi..."

Oái oăm thay, cơ thể anh nhu nhược y hệt như chủ của nó, lại bắt đầu có phản ứng. Yoongi khóc không ra nước mắt.

"Lại cương rồi à?"

Gương mặt tươi cười của kẻ đối diện làm anh có phần tủi thân. "Em... lại bắt nạt anh..."

"Xin lỗi. Em giúp anh giải quyết, được chưa?"

Nghe thấy hai chữ "giúp-anh," Yoongi kịch liệt phản đối, động tác ngăn hắn lại đặc biệt mạnh mẽ hơn.

"Không cần. Anh tự làm cũng được."

"Anh sợ gì chứ? Em chỉ thử hương vị một chút thôi chứ có ăn mất của anh đâu." Hắn càng ngày càng lấn tới, anh chỉ biết cười trừ.

"Anh... Anh đi tắm trước."

Yoongi tận dụng sơ hở của hắn mà vội vàng nhảy xuống giường rồi chạy ra khỏi phòng, để lại một mình hắn cảm thấy không tài nào hiểu nổi. Rốt cuộc người kia tự ti về điểm nào, hắn vẫn không nhìn ra.

Hoseok trước đây biết rằng mỗi lần khẩu giao xong khóe môi anh đều bị sưng đến nỗi cười cũng khó khăn, nên chỉ những lúc không chịu nổi hắn mới mặt dày xin xỏ. Vậy mà bây giờ lần nào cũng chủ động, ngoan ngoãn đến mức kỳ lạ, miệng có đau cũng chỉ lảng đi. Hơn nữa, con người kia rất sợ đau, bao giờ cũng biết cách nũng để bắt hắn chuẩn bị cho mình thật kĩ càng. Thế nhưng bây giờ nếu trốn tránh được sẽ trốn tránh, còn kích thích hắn nhiều hơn, nếu không thì là tự mình cho dương vật vào trong.

Hắn chỉ còn biết thở dài. Cho dù con người kia có đang ôm đồm những suy nghĩ ngốc nghếch gì ở trong đầu, hắn chỉ mong rằng anh đừng tự làm tổn thương chính mình.

Bước ra phòng khách, ánh mắt hắn chạm phải tập tài liệu trên bàn. Đây không phải là thứ mẹ hắn bảo là Taehyung cần ký tên hay sao? Trên bản cam kết có ghi rằng nếu nó có liên quan, trực tiếp hay gián tiếp, đến việc thân thế của anh bị bại lộ, thì tập đoàn sẽ cắt hết khoản viện trợ cho mẹ của nó. Đính kèm là các khoản chi tiêu trong bệnh viện, giấy tờ thế chấp nhà, xe, nhượng cổ phần.

Nói thế nào thì nói, Kim Taehyung thực sự từ trước đến nay vẫn không có lựa chọn. Lớn lên trong một gia đình chỉ đâm đầu vào bòn rút của người khác, đối diện với tất cả mặt xấu của xã hội từ năm 15 tuổi, tính cách khó chịu đến nỗi dù có là thiên tài cũng không ai ưa nổi. Hơn nữa nó còn không coi ai ra gì đến mức cướp đi cái tương lai thanh bình nhất của bọn họ.

"Hoseok em có muốn uống cà phê không?"

Tiếng Yoongi vọng ra từ bếp. Hắn cho lại tập tài liệu vào phong bì rồi bước vào trong, đặt nó vào trong túi của anh ở trên bàn.

"Có."

Hắn đáp, giọng nói nhè nhẹ, sự chú ý đặt cả vào bóng lưng anh. Vẫn là bộ tóc dài ngang vai, chiếc áo vest màu kem ôm lấy cái eo nhỏ bé đến đáng thương.

"Có chuyện gì à?"

"Không có gì."

Yoongi gật đầu rồi đưa cho hắn cốc cà phê thơm phức, mắt vẫn không rời khỏi điện thoại từ lúc có tin nhắn đến.

"Đang đọc gì vậy? Chăm chú đến mức em ở đây cũng không để ý?"

Hoseok cầm lấy điện thoại trên tay y, đến lúc nhìn thấy màn hình thì tâm trạng lại dấy sự khó chịu.

" 'Chiều nay 4 giờ, anh rảnh không?' Nó muốn hẹn anh để làm gì?"

Yoongi hốt hoảng nhìn hắn, lắp bắp không biết phải giải thích thế nào cho phải.

"Không phải như em nghĩ đâu. Anh cũng không biết tại sao Tae... tại sao cậu ta lại nhắn tin cho anh. Anh nhìn vào điện thoại vì không biết nên trả lời thế nào thôi. Hoseok, em tin anh có được không?"

"Không biết nên trả lời thế nào? Anh ngu ngốc thật hay trả vờ? Anh còn gì để nói chuyện với nó sao? Đến công ty nói nó ký vào bản hợp đồng một câu là xong. Mắc mớ gì phải đi gặp riêng nhau?"

Khó khăn lắm mới có thể tiến gần đến hắn được một bước, bây giờ lại vì chuyện này mà cãi nhau. Min Yoongi, mày đúng là đồ vô dụng.

"Yoongi, anh nên suy nghĩ lại xem thực sự là mình muốn gì. Tôi chán khi phải chơi cái trò đưa đẩy này với anh lắm rồi. "

Hoseok từ trước đến giờ không phải một người kiên nhẫn, thế mà lại yêu được một Min Yoongi đến 7 năm. Yêu thương rồi cưng chiều hết mực, đến nỗi vị trí thừa kế tập đoàn cũng không màng.

Trước đây Jung thiếu có mới nới cũ, muốn gì có nấy, chỉ là năm 21 tuổi vô tình nhìn trúng người con trai lướt qua cửa sổ lớp học, mơ hồ đến nỗi tim cũng đem tặng người ta. Bây giờ người đó lúc thì đem tim trả lại, lúc thì thay đổi ý định lại muốn cầm tim đem đi, lúc thì tàn nhẫn vứt sang một bên, không biết bao giờ mới kết thúc.

Yoongi yên lặng đứng ở trong phòng bếp, điện thoại bị dúi vào tay lại rung lên một lần nữa.

Tôi muốn xin lỗi anh về chuyện hôm qua.

Anh có nên tạ ơn trời đất vì hắn không đọc được tin nhắn này hay không? Từng bí mật, từng tính toán, tất cả đều đang nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Do dự mãi anh quyết định sẽ không trả lời. Taehyung đã từng là bạn tốt của anh, nhưng Hoseok mãi mãi là người quan trọng nhất. Anh chỉ cần một mình hắn là đủ, tất cả những thứ khác đều chỉ là dư thừa mà thôi.

Thật đúng lúc, Taehyung lại đến công ty cùng lúc với bọn họ. Tuy chỉ có ba người bọn họ trong thang máy nhưng không khí vô cùng ngột ngạt. Bàn tay bị Hoseok siết chặt, anh chỉ còn biết cúi gằm mặt xuống đất.

"Anh họ, anh nghe tin Jungkook tháng sau sẽ trở về rồi chứ? Vị trí tổng giám đốc này anh định ngồi bao lâu?"

"Cậu không phải nên lo cho mình hơn à?" Hoseok từ trong túi của anh rút ra một tập tài liệu rồi hờ hững đưa cho nó. "Khi nào xong xuôi thì đem trả lại cho tôi. Nhưng mà Taehyung này, nếu tôi là cậu, có lẽ tôi sẽ biết điều và ngậm miệng lại."

Anh dường như bị lôi ra khỏi thang máy. Không cần nhìn cũng biết rằng trong giọng nói của hắn có bao nhiêu phần tức giận.

"Tổng giám đốc, đại diện của công ty mỹ phẩm X đang ở trên điện thoại, nói là có việc gấp cần tham khảo ý kiến."

"Tôi biết rồi."

Anh chỉ còn biết nhìn theo bóng lưng vững chãi đó. Thật kỳ lạ, có lẽ Jung Hoseok vẫn có thể sống tốt nếu không có anh, nhưng nếu không làm như thế này để được ở cạnh hắn, có khi anh sẽ hối hận cả đời mình.

Trước khi bước vào văn phòng chủ tịch, anh đã chần chừ một lúc lâu. Yoongi biết rằng mẹ của Hoseok đang có một kế hoạch nào đó, và anh sẽ trở thành một quân cờ trong kế hoạch của bà ta. Ngoài việc nghe lời anh còn lựa chọn nào khác sao? Nếu nói thật cho hắn, có lẽ hắn sẽ lại nghĩ là anh đang bịa chuyện. Mẹ ruột tại sao lại có thể hại con trai chứ? Là anh nghĩ nhiều rồi.

"Hôm nay không có lịch trình gì à?"

"Có một buổi từ thiện lúc hai giờ chiều ở trại trẻ mồ côi ạ."

"Đến chụp ảnh vài cái thôi rồi về, rõ chưa."

"Con biết rồi ạ."

"Mấy ngày nữa bắt đầu đến văn phòng thư ký làm đi. Cậu cũng tốt nghiệp cùng trường với Hoseok ra nên chắc học hỏi sẽ nhanh thôi, đúng không?"

"Tôi sẽ cố gắng hết sức, thưa phu nhân."

Anh nhìn chăm chăm vào ly trà nóng hổi trên bàn. Trong đầu vẫn quá mông lung. Nhất định phải có một lý do nào đó.

"Hoseok dạo này có ý định mở rộng hướng đi của tập đoàn nên tôi có hơi lo lắng. Tôi cử cậu vào để kiểm soát nó, có gì còn kịp xoay sở, được chứ?"

"Nhưng... tôi vẫn chưa hiểu tại sao phu nhân lại cần tôi."

"Người trong văn phòng đều do Hoseok tự tay chọn, gài người vào không dễ. Nó có thể không thích cậu ở đó, nhưng cũng sẽ không đề phòng cậu. Min Yoongi, cậu chỉ cần ngoan ngoãn thông báo lại cho tôi mọi chuyện, cuộc hôn nhân của cậu và nó sẽ an toàn, hiểu không?"

Gật nhẹ đầu, anh vẫn không dám cử động dù chỉ là một ngón tay. Cái cảm giác bị kiểm soát thực sự không hề dễ chịu. Bước ra khỏi cửa, Yoongi nhẹ nhõm thở phào. Không ngờ vừa ra ngoài đã gặp phải Kim Taehyung.

Trước mặt người khác, nó không giữ lấy một chút thể diện cho anh, mạnh tay ném tập giấy vào người anh. Giấy tờ bay tứ tung còn anh thì sững người, chỉ biết trân trân nhìn nó. Nhân viên đi qua cũng không dám dừng lại, vờ như không thấy chuyện gì đang xảy ra.

"Anh đưa cho bà ta. Chuyển lời giúp rằng đây là lần cuối cùng bà ta có thể dùng gia đình tôi làm sức ép, rõ chưa?"

"Đây là gì?"

Yoongi mở to mắt nhìn đống giấy tờ la liệt trên sàn nhà, không biết phải đối xử với người đối diện như thế nào cho phải. Từ trước đến nay, anh chưa từng nhìn thấy Taehyung nổi nóng đến mức này. Lần duy nhất là khi mẹ nó bỗng dưng bị đột quỵ, nó bất lực đến nỗi gây gổ với bác sĩ, suýt nữa thì phát nát cả phòng bệnh. Đến cùng thì anh đã làm gì sai để nó nổi cáu đến mức này?

"Đừng giả vờ nữa. Tất cả cái đống cam kết ngu xuẩn này không phải là do anh mà ra à?"

Cam kết, thế chấp, cổ phần, Taehyung phải chấp nhận từng này điều kiện. Chỉ cần có người muốn đá hắn ra khỏi gia đình, ngụy tạo vài bằng chứng tuyệt đối không khó khăn.

"Anh xin lỗi... Anh không biết mọi thứ lại như vậy."

"Hơn nữa, anh có biết tên khốn Jung Hoseok kia vừa tự tay hủy một dự án mà bộ phận chúng tôi mất bao nhiêu thời gian để chuẩn bị, chỉ để đối phó với tôi không?"

Yoongi một lần nữa cắm mặt xuống dưới đất. Nó là người bạn mà anh trân trọng nhất, bây giờ lại vì anh mà chịu đựng bao nhiêu ủy khuất.

"Thế nên Yoongi này. Tại sao anh không về nói với chồng mình rằng tôi chẳng có đến một chút hứng thú nào với anh nhỉ? Anh mê người như thế nào trên giường tôi còn chẳng nhớ rõ. Tiếng anh rên rỉ như thế nào tôi cũng không quan tâm. Nên tại sao anh không bảo anh ta đừng có xen vào việc tôi làm, có được không? Hả? Hay anh muốn tôi tự nói?"

Tính khí của Taehyung, Yoongi không còn lạ gì. Nó chỉ là đang giận cá chém thớt, trút hết sự giận giữ lên anh, nhưng đối những lời kia, anh không thể nào không cảm thấy khó chịu xen lẫn xấu hổ.

"Taehyung... em đừng quá đáng, anh..."

"Tôi quá đáng? Thế những chuyện mấy người làm với tôi là không quá đáng?"

"Đủ rồi. Là anh nợ em, sau này anh chắc chắn sẽ trả lại, được chưa? Bây giờ thì em có thể đi được không?"

"Yoongi, anh..."

"Em đi đi. Lần sau chúng ta nói chuyện tiếp."

Sau khi nó bỏ đi, anh chỉ còn biết thở dài mà ngồi xuống nhặt hết đống giấy tờ rồi cho lại vào phong bì. Sau khi gửi qua phòng chủ tịch, Yoongi chẳng còn biết đi đâu. Từ chiều qua đến tận bây giờ chưa ăn gì, thực chất anh đang đói sắp ngất. Khi ngồi lên xe, thay vì đến thẳng trại trẻ mồ côi, Yoongi đi về chỗ gần khu nhà cũ của mình.

Không ngờ mới đi bộ một chút, anh đã đói không chịu nổi bèn đi vào tiệm tạp hóa trước mặt để mua gì đó ăn tạm. Chọn tới chọn lui, thứ nào cũng có quá nhiều Calorie khiến anh không rõ phải làm gì. Không ăn thì chết mà ăn cũng chết.

"Quý khách muốn tìm gì vậy? Tôi có thể giúp quý khách."

Cậu con trai trước mặt nở nụ cười xán lạn. Đẹp trai như vậy, không làm người nổi tiếng quả thực rất phí.

"Cậu gì này," Yoongi mỉm cười, nhìn xuống bảng tên của cậu con trai trước mặt, "Cậu Jungkook, cậu có muốn làm ca sĩ không? Ca sĩ, diễn viên, người mẫu cái gì cũng được."

Yoongi loay hoay tìm danh thiếp của mình, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt khó hiểu của người đối diện.

"Đây là danh thiếp của tôi. Chúng tôi có một công ty giải trí rất nổi tiếng. Tôi nói thật đấy. Chắc chắn cậu sẽ thành công, cậu đẹp trai như thế này cơ mà."

JungKook nhìn xuống danh thiếp thì mỉm cười. Đúng vậy, tất nhiên là cậu biết tập đoàn này rồi, nhưng người ở tập đoàn này lại không biết cậu cũng thật là lạ.

"Quý khách làm ở tập đoàn H, tên là Min Yoon?"

"Min Yoon? Min Yoon. Đúng rồi, chính là tôi." Không thể tin được anh lại quên là mình đang là con gái. "Tôi đảm bảo chúng tôi sẽ cố hết sức để biến cậu thành một siêu sao."

"Cho hỏi quý khách giữ chức vụ gì vậy? Người làm ở trụ sở chính cũng đi cast cho công ty con à?"

Chức vụ? Cái này...

"Chức vụ... tôi làm ở... đại khải là ở văn phòng casting ấy mà. Nhưng cậu an tâm, tôi tuyệt đối không lừa đâu. Tôi có thể thề với cậu. Trên đấy có số điện thoại của tôi, cậu chỉ cần gọi điện tôi sẽ ra trước cửa công ty đón."

Jungkook nhìn người kia ba hoa một hồi thì cảm thấy buồn cười. Cái nơi tẻ ngắt kia còn có một người thú vị như thế này sao.

"Được rồi. Tôi sẽ liên lạc với quý khách sau. Vậy quý khách muốn tôi giúp gì không?"

"À, xin lỗi, mất thời gian của cậu rồi. Cậu có biết có loại thức ăn nào mà ăn được no nhưng không làm người ta tăng cân không?"

Chị gái này đang giảm cân? Người đã gầy đến độ này rồi. Chỉ cần nhìn qua da cũng biết là không uống đủ nước.

"Không có." Cậu nhịn cười khi nhìn thấy sự thất vọng trên gương mặt người đối diện. "Tôi nghĩ quý khách nên ăn no đi. Dù sao cũng là bữa trưa, sẽ không tăng cân đâu."

"Thật sao?"

"Tất nhiên rồi. Vậy quý khách cứ tiếp tục chọn, tôi phải về quầy thanh toán rồi."

Một lúc sau, Yoongi đem một rổ đầy thức ăn ra quầy thanh toán. Jungkook chỉ còn biết ái ngại nhìn người đối diện.

"Quý khách sẽ ăn hết sao?"

"Tất nhiên, tôi có lịch trình lúc 2 giờ. Từ bây giờ đến lúc đó chắc chắn sẽ hết."

Thế mà Jungkook cũng kì cạch tính tiền xong, sau đó còn không quên tính thêm hai chai nước vào trong hóa đơn.

"Quý khách, một ngày nên uống hai lít nước. Uống nhiều nước cũng sẽ giúp giảm cân."

Chỉ cần nghe thấy ba chữ giúp-giảm-cân, mắt anh lại tràn ngập niềm tin, gật đầu lia lịa. Sau đó Yoongi tươi cười đem đống đồ ăn ra chỗ ghế ngồi, vừa ăn vừa xem phim trên điện thoại. JungKook đứng từ xa nhìn người nọ trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm. Chị gái này là ai được, sao lại có thể đáng yêu đến như vậy?

"Cô Min, đến giờ đi rồi. Nếu không đi bây giờ sẽ đến muộn."

"Được rồi, vậy chúng ta đi."

Cậu nhìn người kia cho mấy túi quà vặt vào cái túi hàng hiệu của mình thì lại thấy trong lòng vui vẻ đến lạ thường. Chị gái đó trước khi đi còn quay lại vẫy chào cậu vài cái, chắc chắn không biết được rằng thân phận của mình quan trọng như thế nào, lại còn dám đưa danh thiếp lung tung. Có vệ sĩ đưa đón như thế này quả thực không đơn giản, Jungkook mân mê tấm danh thiếp trên tay, trong lòng chỉ thầm đợi đến lần gặp mặt tiếp theo.

Chính xác thì lần gặp mặt tiếp theo đó chính là ở trại trẻ mồ côi. Jungkook đang đi vệ sinh thì có người bước vào, cậu chắc chắn sẽ không giật nảy mình nếu người đó không phải là chị gái mà mình vừa gặp một tiếng trước.

"Quý... Quý khách..."

"Ồ JungKook trùng hợp quá sao cậu lại ở đây?"

Vẫn còn cười được sao?

"Quý khách... đây là phòng vệ sinh nam."

"Phòng vệ sinh nam? Thì ra đây là phòng vệ sinh nam. Thì ra là vậy. Tại sao biển lại ghi đây là phòng vệ sinh nữ nhỉ?"

Vừa nói dứt lời, Yoongi chạy vội ra khỏi chỗ đó, không còn mặt mũi nào để nhìn mặt người kia nữa. Chụp ảnh tặng hoa xong là hoạt động vẽ tranh cùng các em nhỏ, Yoongi vì quá buồn đi vệ sinh nên đã chạy vội ra ngoài, không ngờ lại vào nhầm chỗ.

Trên đường đi về lớp học, anh chỉ cầu trời cầu phật mình sẽ không gặp lại người kia. Oan gia ngõ hẹp, Jungkook lại là tình nguyện viên đến dạy hoạt động ngoại khóa. Cả buổi anh không dám nhìn lấy cậu một lần. Đến khi tiết học kết thúc, anh đợi học sinh ra ngoài hết rồi ở lại dọn dẹp, trong đầu không ngừng cầu thầm người kia đi càng nhanh càng tốt.

"Tập đoàn H bắt đầu tài trợ cho nơi này từ bao giờ thế?"

Jungkook chủ động bắt chuyện. Nhìn thấy người kia mặt lại đỏ hết cả lên thì phải nhịn cười.

"Bắt đầu từ tháng này."

Anh trả lời qua loa rồi toan đứng lên đi ra chỗ khác nhưng cậu đã kịp níu lại cổ tay anh.

"Không phải ngại đâu. Quý khách cũng chưa nhìn thấy gì mà."

Không thể tin được Jeon Jungkook cậu lại đang chủ động tán tỉnh một người khác. Đối với cậu, con người này quá đáng yêu rồi đi.

"Tôi...tôi xin lỗi."

"Không sao. Nhầm lẫn cũng là chuyện bình thường thôi."

"Vậy, cảm ơn cậu đã thông cảm."

Nếu chỉ là một nhân viên casting bình thường chắc chắn sẽ không đi làm tình nguyện rồi còn bố trí theo cả đội chụp ảnh như thế này. Không lẽ đây là vợ của Hoseok? Nhưng nghe nói Hoseok cưới một cô tiểu thư cao quý nào đó, vợ mà Jung Hoseok cưới về lại ngốc nghếch như thế này thì cũng thật lạ. Hay là vợ của Taehyung? Không đúng, Kim Taehyung mà cưới vợ thì cậu đã phải biết rồi. Đây là ai mới được cơ chứ.

"Cậu Jungkook, cậu có biết cái này phải để ở đâu không?"

"Để tôi cất cho."

Jungkook nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên môi anh thì cảm thấy tim mình đập nhanh. Tình đầu có hương vị như thế này?

"Quý khách sau này vẫn sẽ đến đây làm từ thiện chứ?"

"Phải để xem lịch trình như thế nào đã, nhưng tôi rất muốn đến đây hàng tuần. Các em bé thật yêu. Mà cậu Jungkook không cần gọi tôi là quý khách đâu, cứ gọi tôi là... Yoonie được rồi."

"Yoonie..."

Yoongi vẫn miệt mài dọn dẹp, không để ý rằng người kia đang liên tục hướng ánh mắt về phía mình. Không gian xung quanh thật yên ắng. Đã 5 giờ chiều rồi, bây giờ anh chỉ muốn ngủ mà thôi, nếu được ngủ trong vòng tay ấm áp của Hoseok thì không còn gì bằng.

Bỗng dưng từ ngoài hành lang vang vọng lại tiếng khóc của trẻ con, anh không chần chừ mà chạy ra khỏi lớp học để xem có chuyện gì đang xảy ra. Càng tiếng gần đến cuối hành lang, tiếng khóc càng to hơn. Anh lo lắng đến nỗi không thở nổi.

"Tao đã dạy mày như thế nào? Tại sao lại còn ăn cắp?"

Trước mặt anh là hình ảnh cô giáo cầm thước gỗ đánh liên tục và bàn tay một em gái chỉ mới sáu, bảy tuổi. Không chần chừ, anh chạy đến rồi kéo đứa bé ra sau mình.

"Cô giáo, có gì từ từ rồi nói. Tay em bé chảy máu hết rồi." Anh săm soi đôi bàn tay nhỏ bé kia, miệng không ngừng xuýt xoa, "Con có đau không? Cô Yoonie dẫn con đi khám nhé?"

"Cô Min, tôi yêu cầu cô đừng quan tâm đến vấn đề của chúng tôi. Chúng tôi dạy dỗ học sinh như thế nào là việc của chúng tôi. Nhà tài trợ không có quyền can thiệp."

"Thế này mà là dạy dỗ sao? Trẻ con còn nhỏ cô nên dạy bảo nó đàng hoàng chứ?"

"Không dạy cẩn thận sau này nó sẽ sẽ cắp ăn trộm. Không phải ai cũng được sinh ra trong gia đình giàu có, cưới một người chồng lắm tiền như cô đâu, cô Min. Bây giờ thì tôi xin phép được tiếp tục dạy dỗ học sinh của tôi. Cô có thể ra ngoài được rồi."

Yoongi kiên quyết giữ đứa trẻ sau lưng mình. Người đứng trước mặt anh khinh thường thở hắt ra, hướng ánh mắt đến em bé nhỏ ở sau lưng anh,

"Vậy để cháu nó chọn đi. Dahee, con muốn đi cùng với cô này hay là chịu đòn tiếp nào?"

Tuy giọng nói thì niềm nở nhưng câu từ thì lạnh băng, Yoongi không thể cảm thấy tức giận hơn. Dahee đi vòng qua người anh, đứng trước mặt cô giáo mà chìa bàn tay đã rớm máu ra. Cô giáo giơ thước kẻ lên mạnh tay đánh xuống nhưng không ngờ anh đã dùng tay mình để chắn cho đứa trẻ đáng thương kia. Mu bàn tay anh đỏ lừ nhưng anh nào có quan tâm.

"Cô Min, cô..."

Jungkook đứng ngoài cửa không thể chịu được nữa, khi nhìn thấy bàn tay đỏ lừ của Yoongi thì trong lòng càng thêm khó chịu.

"Cô cứ chờ bị kiện đi. Hơn nữa, vì cô giáo Lee đây, tập đoàn H sẽ không tài trợ thêm một xu nào nữa cho đến khi cô đến tận nơi xin lỗi cô Min và cam kết sẽ không để việc này xảy ra thêm một lần nào nữa."

Nói xong, Jungkook kéo anh một mạch đến phòng y tế, luống cuống tìm dụng cụ sơ cứu.

"Jungkook, tôi không sao. Mà cậu mạnh miệng như thế... tôi không có quyền hành gì ở tập đoàn cả. Hơn nữa hôm nay đáng lẽ ra tôi không được gây chuyện, đáng lẽ ra chỉ được đến chụp ảnh rồi về. Phu nhân mà biết chắc chắn sẽ hỏi tội tôi."

Vẻ mặt lo lắng này cùng với sự kiên định lúc nãy chắc chắn không thuộc về cùng một người. Nếu đã gọi mẹ cậu là phu nhân thì chắc hẳn không phải vợ Hoseok rồi. Nếu còn độc thân thì thật tốt.

"Ôi đau đau... Jungkook cậu nhẹ tay chút. Ưm... đau quá..."

Tiếng kêu đập vào tai cậu như thể đang cố xúi giục Jungkook làm một điều gì đó thật xấu xa. Đúng là muốn trong sáng cũng không làm sao mà trong sáng nổi.

"Yoonie này, chị có bạn trai chưa?"

"Bạn trai? Ôi.. Đau, đau quá, cậu nhẹ nhàng một chút có được không?"

Bỗng dưng ai đó chợt xuất hiện ở cửa phòng y tế, đột ngột kéo anh đứng lên, giọng nói không hề che giấu sự tức giận.

"Min Yoongi anh đang ở đây làm cái trò gì thế hả? Đây là ai? Giải thích đi."

"Ho...Hoseok?"

Tiếng người đối diện cất lên khiến hắn phân tâm. Đây không phải là thằng em trời đánh mà tất cả công ty đã đồn ầm lên là tháng sau sẽ về nước đây sao?


-tobecontinue. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro