Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Mê luyến



"Biết."

Không đợi anh nói tiếp, Hoseok đột nhiên mở cửa, lảo đảo bước xuống xe. Yoongi giật mình chạy xuống theo, nhưng sau đó lại không dám đỡ hắn mà chỉ bước ở đằng sau nhìn hình bóng xiêu xiêu vẹo vẹo kia đi vào trong nhà.

Nhìn hắn tiếp tục loay hoay với chiếc cà vạt, Yoongi bước đến bên cạnh, nhẹ giọng mở lời.

"Hay là... để anh giúp em? Anh sẽ không làm gì khác. Chỉ cần em đi ngủ anh sẽ về phòng mình ngay."

Hoseok nhìn anh một lúc lâu song vẫn để anh giúp mình. Nhưng Min Yoongi kia lại vô tình làm xao nhãng hắn. Ngón tay mát lạnh sượt qua cổ hắn, rồi đến cả mùi hương mà hắn nghiện. Hương vị vừa lạ vừa quen thấm trên đầu lưỡi khiến hắn đã say lại càng say.

"Xong rồi. Em tự thay nốt quần áo được đúng không?"

Rồi đến bờ mắt đo đỏ, chóp mũi hồng, gò má thân thương. Rốt cuộc hắn yêu người này đến mức độ nào để có thể cảm thấy rằng hắn không có lối thoát này cả.

"Anh giúp đi."

Câu nói như có ý làm nũng, đập vào tai anh lại càng làm anh ngượng hơn. Đầu óc Min YoonGi ong ong, mê muội mà nghe theo lời hắn, tháo từng nút từng nút một trên chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt.

Bất chợt tay bị giữ lại, cổ cũng được cố định. Hắn hơi cúi xuống, men rượu qua hơi thở ấm nóng của hắn tràn vào khoang miệng anh, nhắc anh rằng nụ hôn kia là thật, và có thể nếu anh không đủ tỉnh táo, tất cả những gì tiếp theo đây cũng sẽ là thật.

"Anh thực sự sẽ không làm gì khác?"

Hoseok dùng ánh mắt kéo Yoongi vào bể tình. Anh chần chừ lắc đầu, miệng thì thầm, "sẽ không làm gì khác," đổi lấy một nụ cười mê người của Jung Hoseok.

"Em không thể... không làm gì khác. Anh hiểu chứ?"

Yoongi đương nhiên biết câu nói đó có nghĩa là gì. Nếu anh không rời đi, Hoseok cũng sẽ không dừng lại. Nếu anh không rời đi, Hoseok ngày mai sẽ hận anh hơn nữa. Nếu anh không rời đi...

"Em... biết anh là ai, phải không?"

Giọng anh run run, nước mắt cũng trực trào ra. Chỉ cần người đứng trước mặt là Jung Hoseok, anh sẽ không biết xấu hổ, không biết kiềm chế, cũng không biết dũng cảm.

"Đây là cơ hội cuối cùng của anh. Nếu anh muốn đi bây giờ, anh có thể nói."

Gương mặt hắn càng sát lại gần, trong lòng anh lại càng dấy lên nỗi sợ hãi vô hình. Anh nhắm mắt, chờ đợi. Tay bị nắm đến tê lại nhưng tất cả những gì anh cảm nhận được là hơi ấm của hắn.

Hoseok khàn khàn thì thầm lên đôi môi ẩm ướt kia, mọi thứ đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát từ khi Yoongi bắt đầu chạm vào hắn. Có khi còn trước đấy nữa, từ khi hắn nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh.

"Nếu anh muốn đi bây giờ, em cũng sẽ không dừng lại."

Hoseok nâng niu khuôn mặt bé nhỏ bằng hai tay, chăm chú hôn môi người đối diện. Một giọt nước mắt nóng hổi bị ép trào ra khỏi khóe mi. Yoongi vô thức ôm lấy thắt lưng hắn, ép sát cơ thể mình vào cơ thể người kia, như có như không khiêu khích hắn.

"Anh cố tình?"

Hắn bật cười thành tiếng nhưng anh không để tâm, vội vã tháo tiếp tất cả cúc áo của hắn như thể đó chỉ là một thứ thừa thãi không hơn không kém. Không nghĩ được gì tiếp, Hoseok chuyển mục tiêu từ đôi môi sưng đỏ đến cái cần cổ thon gọn, liên tiếp để lại những dấu hôn đỏ lừ từ cổ đến bả vai anh, tay thì mạnh mẽ siết chặt eo người đối diện.

"Hoseok, ngày mai em sẽ không ghét anh đúng không?"

Yoongi chần chừ hỏi.

"Anh muốn chúng ta dừng lại?"

Hắn tuột mạnh chiếc áo sơ mi trên người anh ra, sau đó nhẹ áp sát hai hạ thân vào nhau, trên miệng vẫn là điệu cười nửa miệng không đứng đắn. Yoongi chỉ còn biết lắc đầu.

"Anh phải nói cho em nghe là anh có muốn chúng ta dừng lại hay không."

Vẫn không dừng tay, hắn kéo khóa quần anh xuống, sau đó để cho chiếc quần tự rơi xuống đến mắt cá chân. Hắn tự mình kéo nốt quần trong của anh xuống, lộ ra bờ mông căng tròn.

"Không muốn."

Anh thì thào, trong đầu tràn ngập suy nghĩ rằng mình đang triệt để lợi dụng tình trạng của hắn. Thế này, không phải cũng được coi là cưỡng hiếp sao?

Yoongi bị đẩy xuống giường không chút phòng bị. Hoseok bỗng dưng dừng lại, ở phía trên nhìn xuống, ánh mắt đó anh không thể cắt nghĩa nổi.

"Yoongi, anh đừng nhìn em như vậy. Em có lẽ sẽ nghĩ rằng anh rất yêu em."

Tim anh lại vỡ vụn. Đúng rồi, ngủ với nhau bây giờ cũng có ý nghĩa gì đâu. Chỉ là ngủ một lần, thỏa mãn cơ thể nhau một lần rồi thôi. Anh còn xứng đáng nhận được tình yêu của hắn sao?

Thế nhưng anh vẫn ngoan cố nói rằng, "anh rất yêu em." Hoseok lắc đầu, cười nhẹ, sau đó đè lên cơ thể anh, tiếp tục rải những dấu hôn ngân đến ngực rồi đến bụng, cho đến khi cầm trên tay cự vật của anh thì hắn lại ngừng lại.

"Anh tắm rồi... không bẩn."

"Em biết. Mùi sữa tắm vẫn còn." Hắn hôn nhẹ lên đùi trong của anh. "Chồng anh biến thái, nên chỉ muốn nhìn một chút."

Yoongi xấu hổ nhìn hắn, cơ thể bị trêu chọc ửng hồng. Khi cảm nhận được sự ẩm ướt nóng ran bao vây dương vật của mình, anh đột ngột muốn đẩy hắn ra. Taehyung lần đó đã khẩu giao cho anh rồi, Hoseok mà biết nhất định sẽ nghĩ rằng nó rất bẩn.

"Từ từ đã, Hoseok, anh... ưm..."

"Hoseok ơi... ưm... em...đợi một chút..."

Sự kích thích mau chóng xâm chiếm Yoongi, ăn mòn lương tâm anh. Anh quá yêu hắn rồi đi, đến cái suy nghĩ để cho hắn phải thiệt thòi cũng không chịu được.

"Anh muốn nhiều hơn nữa ư?"

Hoseok liếm môi, xấu xa hướng ánh mắt đến anh, chỉ là hắn không ngờ người kia vội vàng ngồi dậy, đem cơ thể giấu đi như cố ý trốn tránh.

"Không cần đâu."

Trái ngược lại với suy nghĩ của anh, Hoseok không những không mất hứng mà còn nhìn anh dịu dàng, ra hiệu cho anh đến gần. Hắn nhẹ nhàng ôm cơ thể ửng hồng vào lòng, ngọt ngào thì thầm vào tai anh rằng đừng sợ, hắn sẽ không làm anh đau. Hoseok đặt một nụ hôn phớt lên má anh.

"Vậy, chồng lớn, để chồng nhỏ làm cho em?"

Anh rụt rè đặt tay mình lên dương vật của hắn, ngước mắt nhìn người nọ. Hắn bật cười, càng ôm anh chặt hơn.

"Không cần, anh không phải vẫn không thích làm sao?"

Yoongi đặt một ngón tay lên môi hắn. "Suỵt, Hoseok. Để chồng nhỏ thỏa mãn em, nhé?"

Anh để lại những dấu hôn hồng phớt lên cổ hắn, bàn tay nghịch ngợm tìm kiếm vật kia mà xoa nắn, mà kích thích. Yoongi bước xuống giường, giúp hắn cởi bỏ hết tất cả những gì đang chắn đường rồi đối diện với dục vọng của hắn. Anh nhẹ nhàng liếm dọc theo chiều dài, sau đó từ từ đút cả dương vật to lớn vào miệng, bắt đầu ma sát. Âm thanh thỏa mãn trầm thấp phát ra từ phía trên khiến anh nhẹ nhõm, rồi cứ thế mà làm nhanh hơn, sâu hơn.

Anh nghe thấy hắn gọi tên mình, trái tim rỉ máu càng thêm thổn thức. Yoongi không ngần ngại mà di chuyển nhanh hơn, một tay chuyển xuống dưới bắt đầu tự lộng lỗ nhỏ của mình. Đã lâu không làm, chắc chắn sẽ rất đau.

"Được rồi, nếu anh còn tiếp tục, tối nay có lẽ em không thỏa mãn được anh đâu."

Yoongi ngẩng mặt lên nhìn hắn. Đã quá lâu rồi anh chưa nhìn thấy hắn dịu dàng như vậy, mắt anh lại cay cay, có gì đó đè nặng lên ngực anh.

Đôi môi hồng hồng cùng khóe miệng hoen đỏ khiến Hoseok khó lòng mà kiềm chế được, hành động có chút khẩn trường mà đè người thương lên giường rồi tách hai chân anh ra.

"Để em giúp anh chuẩn bị."

"Không cần đâu... anh tự làm rồi."

Có chút bất ngờ nhưng Hoseok nhanh chóng cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi anh, "Hư hỏng thật. Sao đến việc này anh cũng không cho em làm?"

Chỉ còn biết cười trừ, anh vòng chân mình qua eo hắn rồi kéo người kia sát lại hơn nữa. "Từ từ thôi nhé. Anh sợ."

Lúc Hoseok đẩy vào Yoongi chỉ còn biết ôm hắn thật chặt, cảm nhận cái cơ thể nóng hổi kia bao bọc lấy mình, yêu thương mình. Hắn âu yếm anh, nhìn anh đắm chìm trong bể dục vọng mà thỏa mãn, liên tục cúi xuống dày vò bờ môi đã sưng tấy.

Em yêu anh. Hoseok nhủ thầm. Lời nói này có lẽ sẽ không bao giờ thoát ra khỏi miệng hắn một lần nào nữa, vì cái cảm giác bị người thân phản bội quá đau thương. Hắn đã từng tự hỏi bản thân làm sao có thể tha thứ cho một người, nhưng lòng lại mềm nhũn khi thấy anh. Cả đời này, kể cả không tha thứ được cho anh, có lẽ hắn sẽ không thể yêu một ai khác.

Đến lúc đổi tư thế hắn cũng không muốn rời khỏi anh. Hắn nhìn người kia ngồi trên cơ thể mình chăm chỉ từng nhịp nhún xuống, nhìn đến mê muội.

"Đau không?"

Anh lắc đầu, tay vẫn nhẹ vuốt ve khuôn mặt mà mình ngày đêm mong mỏi.

"Đừng khóc."

Hoseok đưa ngón tay lau nhẹ giọt nước mắt lăn dài trên má anh, tâm trí ngoài một từ yêu ra thì không còn lời nào khác. Là do rượu, hay là do anh?

"Vì sướng nên mới khóc."

Yoongi bật cười, nhoài người ôm lấy hắn. Hoseok bị kích thích đến điên đảo, cố định eo anh mà hung hăng thúc vào. Nửa tỉnh nửa mê, hắn biết rằng trong nụ cười kia của anh vẫn mặn chát hương vị nước mắt.

Cuồng hoan cả một đêm, Hoseok nhẹ nhàng đắp chăn cho cả hai người rồi ôm chặt anh vào lòng, đầu rúc vào hõm cổ anh mà hít hà. Cơ thể hắn nóng hổi vẫn không rời anh, khiến anh thở thôi cũng căng thẳng.

U mê qua đi để lại gì?

.

.

.

Tờ mờ sáng, cơn ác mộng đánh thức hắn. Cả người hắn ướt nhẹp vì mồ hôi nhưng vẫn ôm anh chặt cứng. Hoseok thở nặng nhọc rồi bước xuống giường. Trận đau đầu ngày càng dữ dội hơn nên hắn miễn cưỡng uống một viên giảm sốt, tắm rửa qua loa rồi quay lại giường. Lúc đứng trước gương còn nhìn thấy vài dấu hôn mà anh để lại, miệng lại vô thức cong lên.

Yoongi vẫn chìm đắm trong giấc ngủ. Mắt sưng mà môi cũng sưng. Cả cổ chi chít dấu vết khiến hắn kiềm chế không nổi. Từng chi tiết một của đêm qua hiện về rõ mồn một, nói cho hắn biết rằng Jung Hoseok hắn chỉ là một kẻ thua cuộc. Cho dù Yoongi có ở xa vạn dặm, hắn cũng sẽ đến tận nơi, mua chuộc anh, ở bên anh.

Hoseok lại ôm lấy anh, bắt đầu trêu chọc mà cắn cắn vành tai mỏng, bàn tay hư hỏng di chuyển đến miệng nhỏ đáng yêu ở dưới. Yoongi mê man rên lên một tiếng bất bình, chỉ là tiếng rên này lọt vào tai hắn quá dễ nghe. Anh lờ mờ mở mắt, nhìn thấy gương mặt của Hoseok thì giật mình tỉnh dậy.

"Em... em...?"

"Anh tỉnh dậy rồi thì chúng ta tiếp tục thôi."

Hắn lại nhanh chóng đè chặt anh xuống giường, không thông báo mà tiến thẳng vào trong khiến Yoongi bất ngờ kêu to. Đối với phản ứng kia, Hoseok cười đến siêu lòng. Yoongi ngoài việc nhìn hắn đăm đăm thì không còn biết làm gì khác. Cơ thể kích tình đến nỗi miệng vô thức tràn ra hàng loạt âm thanh ma mị, khiến hắn lại càng nổi hứng muốn bắt nạt, muốn dày vò anh. Từ nay về sau, người này một mực chỉ là tình yêu của Jung Hoseok mà thôi.

"Sao anh bất ngờ thế? Hôm qua ai là người mạnh dạn câu dẫn?"

Yoongi không nghe ra ý đùa trong câu nói của hắn nên trong một giây cơ thể đột ngột căng cứng, tay đang ôm lấy hắn cũng trở nên lóng ngóng không biết phải làm thế nào.

"Anh... anh xin lỗi."

Hoseok nhận ra từng chuyển biến nhỏ nhất của người kia, trong lòng trở nên không dễ dàng. Yoongi ở bên cạnh hắn đã thay đổi rồi, và người ép anh thay đổi không phải hắn thì là ai?

"Để anh lợi dụng triệt để như vậy, bây giờ phải đòi lại cả vốn lẫn lãi."

Hắn cố nói cho anh biết rằng mình không ghét anh, nhưng mà chỉ cần nhìn cũng biết rằng con người này quá căng thẳng để nhận ra được điều đó. Nếu ghét anh thì hắn tại sao chỉ cần nhìn anh ngủ cũng cảm thấy không khống chế nổi, phải gọi anh dậy lập tức làm tình? Nhìn gương mặt ngốc nghếch của anh, Hoseok vừa thấy buồn cười vừa thấy thương.

"Sao? Không đồng ý? Không thích Jung Hoseok này nữa?"

Nghe thấy câu hỏi như vậy anh vội vã phủ nhận. Động tác ra vào càng ngày càng mạnh bạo khiến anh không còn cách nào mà phải ôm lấy hắn thật chặt.

"Hôm qua có phải định là xong việc sẽ về phòng mình, để lại em một mình đúng không?"

Bị đâm đến mức không còn biết trời đất là gì, Yoongi nhìn hắn bằng ánh mắt cầu xin, nhưng đổi lại, Hoseok lộ khuôn mặt ác ma mà bế anh lên, khiến cho dương vật đâm vào nơi sâu nhất.

"Hoseok... em bắt nạt anh."

Yoongi ủy khuất nói, chân và tay đều phải ôm lấy hắn thật chặt để giữ thăng bằng.

"Nếu anh đã muốn về phòng thì chúng ta đi thôi. Làm chuyện đó trong phòng anh, làm nhiều lần đến nỗi trước khi đi ngủ anh đều nghĩ đến chúng ta."

Mỗi bước đi dương vật lại từng nhịp thúc vào sâu trong cơ thể anh. Đầu óc anh trống rỗng. Rốt cuộc tại sao lại như thế này? Anh là đang say đắm đến mê sảng?

Sau một đợt làm tình kịch liệt lần thứ hai, Yoongi thực sự thiếp đi đến tận chiều. Lúc mở mắt dậy không thấy ai bên cạnh, cơ thể mình cũng mềm nhũn. Anh sẽ phải đối mặt với Hoseok ra sao? Yoongi lật đật tìm điện thoại thì thấy một tờ giấy nhắn ở bên cạnh.

Tôi sẽ đi dự sự kiện cho anh. Tối về anh nhớ đền đáp tôi xứng đáng.

"Đền đáp?" Không lẽ...? Cái suy nghĩ đó làm anh đỏ mặt. Rốt cuộc trò chơi này là như thế nào? Hoseok tha thứ cho anh rồi, hay là anh đã trở thành một món đồ chơi nào đó?

Đến khi hắn trở về đã là 8 giờ tối. Mùi thức ăn thơm phức từ trong bếp khiến hắn mỉm cười. Min Yoongi thực chất có biết nấu ăn đâu, hôm nay thức ăn thể nào cũng không nuốt nổi.

"Về rồi à?"

Nhìn người nọ loay hoay trong chiếc tạp dề, Hoseok không ngần ngại mà tiến đến ôm lấy eo anh.

"Thức ăn... có lẽ hôm nay không ăn được. Em muốn ăn gì để anh gọi đồ ở ngoài?"

Yoongi nói bằng giọng ỉu xìu. Anh sẽ chẳng bao giờ biết được rằng trong mắt hắn, anh có bao nhiêu điểm đáng yêu.

"Thức ăn đây rồi, không cần gọi."

Hắn gặm gặm vành tai kia, tay không đứng đắn mà tiến xuống tìm kiếm vật nhỏ. Nếu trái tim hắn đã nói sẽ chỉ đập cho mình anh, vậy thì hắn chẳng còn cách nào khác ngoài việc nghe theo nó, cho dù có đau đớn thế nào đi chăng nữa.

Chỉ tiếc là tình yêu này, kể cả khi hắn có muốn mù quáng cũng không nổi. 


-tobecontinue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro