Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Điệu nhảy mà anh từng mơ ước



"Jung Hoseok, với em anh dễ dãi đến mức nào vậy?"

Hắn ta yên lặng. Cái sự yên lặng chết tiệt đó lại càng làm anh tức điên lên, ném mạnh chai rượu vang vào tường. Màu đỏ loang lổ trên nền nhà trắng tinh, như thể trái tim anh, cơ thể anh cứ tuôn ra máu mãi không ngừng.

"Anh thì sao? Anh cũng nghĩ tôi dễ dãi lắm còn gì?"

Giọng hắn lạnh tanh, không nhanh không chậm mà phán quyết.

"Anh ngang nhiên qua đêm với người khác rồi mong tôi phải cư xử thánh thiện. Anh còn có lương tâm không?"

Yoongi bịt chặt tai mình, mắt đẫm nước. Phải rồi, là anh sai trước. Là vì anh không biết phải trái đúng sai gì nữa, sau khi quá chén lại còn làm những hành động đồi truỵ với em họ của người yêu mình. Tóc anh rối tung, mắt đỏ hoe đến đáng thương nhưng cũng không thể làm HoSeok động lòng. Trái tim hắn vì anh mà càng trở nên lạnh lẽo, một chút hơi ấm, một chút tình yêu cũng không hề có.

"Đó chỉ là lỗi lầm thôi, anh không cố tình làm như vậy. Chỉ là sai sót thôi."

Hắn thở dài, một lần nữa lại tiếp tục quan sát anh với ánh mắt thiếu kiên nhẫn. Hoseok đẩy tập tài liệu về phía người nọ lần cuối cùng, còn mình thì chuẩn bị đứng lên.

"Nếu anh vẫn muốn đám cưới diễn ra như đã định, anh phải chấp nhận chuyện này thôi. Người đẻ thuê bên nhà tôi đã duyệt rồi. Chỉ cần anh ký hợp đồng này thì mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Còn nữa, có một điều khoản không biết anh thấy thế nào, nhưng mà mọi cuộc họp gia đình, lễ hội, vân vân và vân vân, anh đều sẽ phải giả làm con gái."

Không để ý đến người con trai mình đã từng yêu vẫn đang từng bước từng bước ngã quỵ, hắn đứng lên, từ tốn mặc áo khoác vào rồi xoay người bước ra cửa.

"Ở lại một chút nữa được không? Nếu em không bận?"

Giọng anh run run. Ngoài hắn ra, thực chất anh chẳng còn gì cả.

"Tôi không bận, nhưng tôi không muốn dành thời gian cho anh."

"Hoseok à... xin em đấy."

"Xin tôi? Lúc anh ngủ với thằng đó anh cũng xin nó tha thiết lắm đúng không?"

Hắn bước đến trước mặt anh rồi ngồi xuống đối diện kẻ đáng thương kia. Giọng nói vẫn không một tia cảm xúc.

"Anh có biết mỗi lúc tôi nhìn anh tôi nghĩ đến điều gì không?"

Bàn tay ấm nóng của hắn chạm vào tay anh, chậm rãi cầm lấy nó.

"Nghĩ đến rằng bàn tay này cùng đã nằm trong bàn tay nó. Nghĩ đến rằng bàn tay này cũng đã chạm vào nó như những lúc anh chạm vào tôi."

Hoseok mỉm cười, nhưng nhìn thấy anh như thế này hắn không cảm thấy một tia thông cảm. Hắn lau đi nước mắt đã thấm đẫm trên gò má anh.

"Thứ mà tôi cảm thấy luyến tiếc nhất chính là ánh mắt của anh. Tôi đã tưởng rằng cho đến lúc cuối đời, chúng ta không giàu có cũng không sao, không con cái cũng không sao. Chỉ cần anh luôn luôn nhìn về phía tôi, chúng ta có thể cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Nhưng rồi sao, tôi đã làm gì để bị vứt bỏ như thế hả Min Yoongi?"

"Anh không..."

"Anh vẫn muốn cưới tôi? Nếu anh muốn cưới tôi thì vứt bỏ mọi thứ đi. Để có được tôi một lần nữa anh phải vứt bỏ mọi thứ."

"Hoseok à.. đừng như vậy mà."

Yoongi níu lấy tay áo của hắn. Anh khóc quá nhiều làm hắn phát mệt. Lại thở dài, hắn đưa tay ra xoa lấy mái tóc xơ xác kia.

"Anh có thể có được tôi một lần nữa, nhưng sẽ không có được tình yêu của tôi một lần nữa."

Dứt lời, Hoseok quay lưng đi thẳng. Con người này đến lúc đã ghét bỏ ai đã khinh thường ai rồi thì thật tàn nhẫn. Đáng lẽ ra anh không nên mắc phải sai lầm lớn đến như vậy. Đã sai lại còn không thể giải thích... anh chính là đã đào một cái hố thật to tự chôn mình xuống, chôn hết tất cả những khoảnh khắc tốt đẹp của họ.

Đám cưới diễn ra như đã định, chỉ là thay vì một đám cưới nhỏ bé giản đơn lại là một sự kiện xa hoa hoang phí. Yoongi nhìn mình trong chiếc váy trắng thì không biết phải cảm thấy thế nào về bản thân. Mái tóc giả dài đến ngang vai rồi cả cái màu son đỏ chót trên môi nữa... tất cả lòng tự tôn đều đã biến mất nhưng Hoseok tại sao vẫn chưa dừng việc tra tấn anh lại.

"Yoongi."

Giọng nói trầm thấp của TaeHyung đập vào tai anh bỏng rát.

"Em tốt nhất nên đi ra khỏi đây đi."

"Gia đình anh không đến. Cũng không ai trong cái bữa tiệc này thèm đoái hoài đến anh. Không phải anh nên cảm ơn tôi à?"

Nó cầm lấy bó hoa trắng tinh kia đưa cho anh, miệng nhếch lên một đường khinh thường.

"Anh nhan sắc cũng không tồi. Nếu mắt to hơn một chút, môi mọng hơn một chút chắc sẽ hợp gu tôi hơn."

"Em... ra khỏi đây."

Cơ thể anh run lên. TaeHyung thực chất cũng ghét cay ghét đắng việc bọn họ ngủ với nhau. Anh là người mà nó tin tưởng nhất, là người ngây thơ nhất trong cái thế giới hiểm độc này. Nhưng ai bảo Yoongi lại dễ trở thành đồ chơi như thế. TaeHyung vừa có đồ để tiêu khiển, lại vừa có thể làm Hoseok tức đến sôi máu.

"Không nên khóc, không phải sao? Anh chỉ nên khóc vì sung sướng thôi. Cuối cùng cũng đã cưới được Hoseok rồi. Lại còn không phải sống trong khu ổ chuột, sướng thế còn gì."

Bởi vì nó cũng không có lấy một tia thương xót cho anh nên nó mới thấy hứng thú khi Yoongi tức giận. Nhưng người như anh thì đâu thể làm được gì. Không có tiền, không có quyền, dễ bị sai khiến. Sai lầm nối tiếp sai lầm, Min Yoongi của hiện tại chẳng là cái thá gì cả.

"Cô dâu, 15 phút nữa sẽ bắt đầu."

Nghe tiếng từ ngoài vọng vào, nó lại mỉm cười thêm lần nữa.

"Cô dâu, nếu đi giày cao gót không quen, có thể tựa vào tôi."

Yoongi nhìn vào ánh mắt đầy thách thức của nó thì cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hình ảnh mình trong gương là một mảng đáng ghét đáng khinh thường.

"Em ra trước đi. Anh tự lo được."

Rồi nó cũng bước ra để lại anh một mình trong sự yên lặng đến đau thương. Chớp mắt anh đã thấy mình đứng trên lễ đường, đối diện người con trai mình yêu bảy năm qua, thì ra nụ cười luôn thường trực trên môi của hắn biến mất rồi.

"Cô dâu, cô hãy đọc lá thư mình viết cho chú rể đi nào."

Nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của hắn, Yoongi cảm thấy sợ hãi. Và rồi nếu như anh nói nhiều quá mọi người phát hiện ra anh không phải con gái thì sao? Tiếng xì xầm từ phía khán giả khiến anh phân tâm. Một tay muốn đưa lên che tai lại thì cả cơ thể được kéo vào trong vòng tay ấm áp.

"Xin lỗi, cô dâu của tôi hay ngại ngùng lắm! Chúng tôi sẽ đọc thư cho nhau tối nay, Yoon nhỉ?"

Tất cả những gì anh nhớ được là nụ hôn nhẹ nhàng của hắn trên trán mình. Cứ như thể mọi thứ đã quay về đúng quỹ đạo của nó vậy.

Nhảy một điệu nhảy thật nhẹ nhàng, thật lãng mạn cùng với Jung Hoseok trong đám cưới của họ là ước mơ từng này năm anh ấp ủ. Ánh nắng vàng hắt lên mái tóc hắn thật dịu dàng. Hơi ấm từ bàn tay hắn ăn mòn vào trong xương tủy. Người ta muốn có cả thế giới, anh chỉ muốn có một điệu nhảy bên cạnh người anh thương. Thế mà bây giờ, Yoongi chỉ sợ ngã. Anh ngã, và sẽ không ai đỡ anh cả, kể cả Jung Hoseok.

Hôn lễ kết thúc lúc ba giờ sáng, Yoongi uể oải lên phòng thay đồ. Chật vật cởi được váy cưới cùng đống phụ kiện ra, anh nhanh chóng thay đồ rồi đi xuống sảnh, không quên với lấy chiếc khẩu trang trên bàn. Gương mặt này bây giờ cũng không thuộc về anh nữa.

"Lịch trình ngày mai đã được gửi vào trong điện thoại phu nhân."

Anh nhìn cô gái trẻ bên cạnh rồi gật đầu tỏ vẻ đã biết. Hoseok đứng cạnh nghe thấy hai từ phu nhân thật chướng tai.

"Không cần gọi là phu nhân. Gọi là cô Min được rồi."

"Nhưng..."

Cô thư ký hết nhìn hắn rồi lại nhìn sang anh. Hình ảnh cặp đôi mặn nồng trong đám cưới vừa rồi biến mất. Đến một chút ảo ảnh cũng không còn.

"Không sao. Phu nhân nghe cũng quá nghiêm túc."

Mắt anh cong lên như thể đang cười. Hắn nhìn người kia nhẫn nại như vậy cũng không cảm thấy rung động.

"Tổng giám đốc, xe đến rồi."

Yoongi đến liếc nhìn hắn cũng không dám. Đến lúc vào nhà hắn cũng không nói không rằng mà đi thẳng vào phòng mình. Yoongi chần chừ một chút rồi đi vào phòng đối diện. Hoseok đến bao giờ mới chấp nhận anh?

Các bài báo đều nói về lễ cưới của bọn họ, may mắn làm sao khi không có một bức ảnh nào được công khai. Anh không biết bố mẹ mình có đang tức đến sôi máu không. Đã bao nhiêu năm không gặp, tự dưng lại nghe tin con mình xuất hiện trên báo với tư cách là cô dâu. Quả thật rất nực cười.

Cứ ngồi như người thất thần như vậy anh cũng không nghĩ là trời lại sáng rồi. Tắm rửa rồi trang điểm xong xuôi, Yoongi đứng ở ngoài chờ Hoseok để đi thăm hỏi đại gia đình. Hoàn toàn không bất ngờ khi hắn một lần nữa lại lướt qua anh như người dưng. Có lẽ mối quan hệ của họ còn tệ hơn cả người dưng.

Không khí trên bàn ăn vui vẻ đến lạ thường, bố mẹ Hoseok đã vẽ nên một bức tranh thật đẹp, thêu nên một sơ yếu lý lịch không hề có về anh khiến ai ai cũng tự hào, ai ai cũng ngưỡng mộ. Riêng TaeHyung lạnh lùng trước mọi chuyện. Cứ nhìn thấy ánh mắt dè chừng của Yoongi thì môi lại nhếch lên.

Lúc anh đang cắt hoa quả trong bếp, nó không biết từ đâu đến đứng ngay bên cạnh sau đó không nói không rằng nhìn chằm chằm vào anh.

"Có chuyện gì?"

Không muốn gây chú ý, anh nhẹ giọng hỏi, ánh mắt vô thức tìm kiếm Hoseok.

"Anh trông mệt mỏi thế nên tất cả mọi người đều đang đón chờ đứa con đầu lòng của hai người đấy."

"Không phải chuyện của em, TaeHyung."

"Hôm qua nồng nhiệt lắm à?"

"Em có thôi đi không?"

Anh cố lấy lại sự bình tĩnh nhưng tay lại run không ngừng. Mối quan hệ của họ tại sao lại tồi tệ đến mức này.

Hoseok bỗng dưng xuất hiện, kéo anh về phía hắn, tay còn cố ý siết mạnh eo anh để cảnh cáo. TaeHyung nhếch môi rồi cứ thế bước ra ngoài bỏ lại hai người họ, còn không quên ném cho hắn ánh nhìn đầy khiêu khích.

"Giải thích đi."

"Bọn anh không có gì với nhau cả."

Hoseok im lặng một chút rồi buông anh ra. Hắn không biết phải định nghĩa cái cảm giác nặng nề này như thế nào.

"Tôi không đòi hỏi gì nhiều ở anh. Giữ lại cho tôi chút mặt mũi."

Yoongi nhìn xuống những miếng hoa quả đẹp mắt cùng ngón tay đang ứa máu. Ước gì anh có thể cảm thấy đau đớn thay vì cái sự nhức nhối này ở trong tim.

Đến tối bọn họ lại ở trên xe đi về nhà riêng, mỗi người lại theo đuổi những dòng suy nghĩ khác nhau. Hoseok khi nghĩ nhớ Taehyung và Yoongi đứng cạnh nhau thì tay lại nắm chặt. Có phải vì hắn còn yêu anh nên mới cảm thấy không thể chấp nhận nổi mỗi khi anh và nó đứng cạnh nhau? Tựa đầu vào ghế, hắn cảm thấy quá mông lung. Cuộc chiến này có lẽ hắn không cần quan tâm ai thắng ai thua nữa. Min Yoongi đã không còn là mối tình của riêng hắn nữa rồi.

"Em nhìn không khỏe... anh pha cho em trà uống cho dễ ngủ nhé?"

"Không cần đâu. Anh đi ngủ đi."

Yoongi do dự một hồi rồi cũng quyết định đi về phòng mình. Thời gian này tốt nhất nên yên lặng. Anh sẽ cố giải thích một lần nữa khi tất cả mọi thứ về đúng vị trí của nó. Gió trở mạnh khiến cành cây cứ liên tục đập vào cửa làm anh không ngủ được. Tiếng sấm bất chợt vang lên, Yoongi giật mình mà mở cửa, chạy vội sang phòng hắn.

"Hoseok! Em ở đâu? Hoseok!"

Không nhìn thấy hắn trên giường làm anh lo lắng đến không thở nổi. Không thấy hắn trốn dưới gầm giường, mở toang tủ quần áo ra cũng không thấy. Rốt cuộc có thể đi đâu được?

"Hoseok! Mở cửa."

Nghe thấy nước chảy trong phòng tắm nhưng Yoongi lại không thể mở được cửa.

"Hoseok! Jung Hoseok!"

YoonGi chạy vào phòng bếp lục tung ngăn kéo lên để tìm chìa khóa dự bị, sấm ngoài trời vang lên liên tục. Cho đến khi mở được cửa vào thì dường như có gì đó ngăn cản anh đến và ôm hắn thật chặt. Jung Hoseok của hắn ngồi dưới vòi hoa sen, cả người ướt đẫm. Hắn bịt tai thật chặt, chỉ là điều đau lòng nhất chính là hắn lặp đi lặp lại tên anh.

Bệnh nhân trong nhiều trường hợp sẽ được hướng dẫn lặp lại các cụm từ với chính bản thân mình để trở nên bình tĩnh hơn trong các cơn bão.

Giữa hai bọn họ, ai cũng biết rằng cái tên Min YoonGi không còn là thần chú nữa.

Anh chầm chậm đi đến, ngồi vào bồn tắm cùng hắn. Lấy tay mình che lấy đôi tai người kia. Nước dù có ấm đến thế nào cũng không thể giúp xua đi trái tim lạnh băng đó. Hai tiếng "Yoongi" thoát ra khỏi miệng hắn khiến tim ai đau nhói.

Hoseok cố ngăn lại bản thân cho đến khi không thể kiềm chế được nữa. Hắn ôm lấy anh thật chặt, rúc đầu vào hõm cổ người kia mà hít hà mùi hương đã quá đỗi quen thuộc. Nước mắt nóng bỏng tràn ra khỏi hốc mắt.

"Có anh ở đây rồi. Không sao đâu. Anh sẽ bảo vệ Hoseok của chúng ta."

Vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn, anh càng siết chặt vòng tay. Biết đến bao giờ hắn mới lại ở trong vòng tay anh như thế này một lần nữa. 


-tobecontinue. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro