
Chap 3: Hy Vọng sau Sự Thất Vọng
Tại Hưởng đưa Doãn Kì đang ngồi ở ghế đá ly nước cam.
- Cảm ơn...
Hai người im lặng ngồi trầm ngâm trong khung cảnh đẹp đẽ kia. Được một lúc sau, Doãn Kì đứng bật dậy.
- Có chuyện gì vậy Doãn Kì?
Tại Hưởng nhìn con người đứng im lặng bên cạnh mình. Doãn Kì không nói gì, chỉ lắc đầu rồi cúi gằm mặt xuống. Tại Hưởng thở dài đứng dậy cầm tay cậu kéo đi, Doãn Kĩ cũng chỉ im lặng mà đi theo, không nói lời nào. Đi được một đoạn thì Tại Hưởng dừng lại.
- Doãn Kì, nếu như cậu không thể chịu được thì hãy cứ khóc cho thỏa lòng đi! Đừng cố gắng chịu đựng như vậy làm gì!
Tại Hưởng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu. Doãn Kì mở to mắt nhìn hắn, cả người run theo tiếng nấc. Tại Hưởng đau lòng ôm người con trai bé nhỏ đang bật khóc kia vào lòng. Phải. Hắn đã thấy, Hạo Thạc đi cùng Chí Mẫn, hai người họ còn ôm nhau thân mật như người yêu. Hạo Thạc à, vợ cậu đâu phải Phác Chí Mẫn cơ chứ? Cậu đang coi Doãn Kì là gì vậy?
Doãn Kì cứ vậy vùi đầu vào vai Tại Hưởng mà khóc. Những giọt nước mắt đau xót kia ướt đẫm cả một mảng áo của hắn. Hai người một người ôm một người khóc cho đến khi trời ngả tối.
- Xin lỗi, Tại Hưởng...
Doãn Kì cất lời, khuôn mặt vẫn vùi vào lòng Tại Hưởng. Cậu không muốn cho hắn thấy bộ dạng yếu đuối này của mình. Tại Hưởng hơi nhíu mày.
- Về việc gì?
- .... Vì đã làm phiền tới cậu...
Tại Hưởng khẽ cười khi nghe thấy câu trả lời. Hắn xoa mái đầu rối xù của người trong lòng.
- Tối rồi, về thôi...
Doãn Kì khẽ đẩy người kia ra.
Doãn Kì bước vào nhà. Vẫn là căn nhà trống không... Doãn Kì đã quá mệt mỏi rồi, giờ hãy để Doãn Khởi này giúp. Cậu khẽ xoa xoa vầng trán, ánh mắt hổ phách kia đảo một vòng khắp nhà.
- Giờ này mới chịu về?
Một giọng nói phát ra từ phía sau cậu. Không cần quay lại cậu cũng đủ biết là ai. Doãn Khởi không quan tâm mà tiếp tục đi vào nhà bếp. Hạo Thạc kéo tay Doãn Khởi lại.
- Có thể tha thứ cho tôi và Chí Mẫn?
Doãn Khởi giật mình nhìn anh.
- Anh và Chí Mẫn đã làm gì?
Ánh mắt cậu hiện rõ sự khó chịu khi nhắc tới người bạn thân của mình.
- Ừm... thì cậu biết đó... dù chúng ta là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng...
- Anh đã làm với Chí Mẫn sao?
Doãn Khởi gần như không giữ được bình tĩnh. Hạo Thạc không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Doãn Khởi cười khẩy rồi quay người về phòng. Doãn Kì quay lại rồi... Cậu tựa lưng vào cửa phòng, bật lên tiếng khóc nức nở. Đã quá đủ rồi... Doãn Kì cầm xấp ảnh trong ngăn kéo. Vừa ngắm nước mắt lại càng rơi, cậu cầm bật lửa đưa lại gần những bức ảnh hình anh và cậu.
.
.
.
Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến Doãn Kì bừng tỉnh. Cậu từ từ ngồi dậy mặc cho đầu óc đau nhức. Bệnh viện. Sau một lúc định hình căn phòng, cậu xác nhận đây là bệnh viện. Tại sao cậu lại ở đây? Cánh cửa phòng bật mở, Tại Hưởng cùng Thạc Trấn bước vào.
- Doãn Kì, sao em lại dại dột như vậy chứ?
Thạc Trấn buông lời trách móc.
- Dạ?...
- Này... Đừng nói là em không nhớ chuyện gì đã xảy ra...
Khuôn mặt Thạc Trấn biến sắc.
- Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?
- Doãn Kì... Tối qua... Em tự cắt cổ tay mình....
Thạc Trấn ngập ngừng nói. Doãn Kì nhìn sang cổ tay chi chít những vết cắt đo đỏ mờ nhạt rồi lại quay qua nhìn Thạc Trấn.
- Ai đã đưa em vào đây vậy?
- Ah là T-...
- Là Hạo Thạc!
Tại Hưởng cắt lời Thạc Trấn. Y giật mình nhìn hắn. Mặt Doãn Kì nóng ran, tâm trạng hạnh phúc tột độ.
- Ừm... Em cứ nghỉ ngơi đi nhé! Anh và Tại Hưởng sẽ đi mua ít cháo cho em!
Thạc Trấn nói rồi kéo Tại Hưởng ra ngoài.
- Sao em lại nói vậy? Rõ ràng em là người cứu Doãn Kì mà!
Y nghiêm mặt hỏi Tại Hưởng. Hắn lắc nhẹ đầu.
- Anh à, ai cũng muốn người mình yêu hạnh phúc mà, không phải sao?
Thạc Trấn nhẹ thở dài. Phải! Đúng như vậy! Ai cũng đều muốn người mình yêu hạnh phúc. Y cũng vậy thôi mà, bất chấp yêu một người để rồi nhận lại đau thương. Y cũng lâu lắm rồi không gặp người đó, không biết sống ra sao, có hạnh phúc không.
- Em không muốn Doãn Kì phải thất vọng nên mới cố gắng tạo ra một chút hy vọng nhỏ bé lẻ loi này cho cậu ấy thôi!
Tại Hưởng hướng ánh mắt về phía người con trai gầy gò trên giường bệnh.
- Em yêu Doãn Kì sao?...
Thạc Trấn quay qua hỏi. Tại Hưởng không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Một lúc lâu sau hắn mới cất lời.
- Anh ủng hộ chứ?
Thạc Trấn khẽ giật mình. Y đặt nhẹ tay lên vai Tại Hưởng.
- Nếu có thể, anh sẽ ủng hộ!
Y cười nhẹ.
- Vâng, phải rồi! Nếu có thể...
Tại Hưởng nói xong bước vào phòng bệnh của Doãn Kì. Thạc Trấn nhìn qua phía ô cửa sổ bệnh viện, lại nhớ về người mình yêu. Y cười nhạt với mối tình dang dở của chính mình.
.
- Khỏe hơn rồi chứ Doãn Kì?
Tại Hưởng cầm trên tay bó hoa hồng vàng đặt lên bàn.
- Tôi là Doãn Khởi, không phải Doãn Kì...
Hắn khẽ giật mình. Song, cũng nhanh chóng trở về trạng thái bình thường khi nhớ ra lời Thạc Trấn nói. Doãn Khởi liếc sang bó hoa hồng trắng kia, nhàn nhạt nói.
- Hoa hồng vàng sao? Tượng trưng cho tình bạn, niềm vui và chúc sức khỏe phải không? Tôi chỉ biết chút ít thôi...
- Mau khỏe nhé, Doãn Khởi!
Tại Hưởng nhìn đóa hoa tươi cười nhẹ. Hai người lại chìm đắm trong không gian im lặng đến ngột ngạt này.
- Cậu thích loài hoa nào chứ?
Doãn Kì tay mân mê cánh hoa hồng vàng hỏi Tại Hưởng. Hắn hơi bất ngờ rồi quay qua cười nhẹ.
- Có lẽ là... Hoa hồng viền trắng!
- À... Hoa hồng viền trắng... Tượng trưng cho tình yêu kín đáo, sâu sắc, sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu phải không?
Tại Hưởng gật nhẹ đầu.
- Ai mà được cậu yêu chắc may mắn lắm nhỉ?
Doãn Khởi chống cằm nói đùa.
" Và người may mắn đó là cậu đấy, Mẫn Doãn Kì! "
Doãn Kì phải ở bệnh viện thêm 2 tuần nên Tại Hưởng vẫn thường xuyên tới thăm. Có điều... ngày nào Doãn Kì cũng hỏi một câu đầu tiên.
- Hạo Thạc không tới sao?...
Và ngày nào cũng vậy, chỉ nhận được cái lắc đầu e ngại của Tại Hưởng. Rồi cậu lại cắm cúi làm việc gì đó.
.
Hôm nay là ngày xuất viện của Doãn Kì. Tại Hưởng đi làm giấy xuất viện rồi qua đưa Doãn Kì về. Trước khi vào nhà, Doãn Kì đưa cho hắn một chiếc bình thủy tinh nhỏ kèm theo câu nói.
- Món quà tôi tự tay làm trong 2 tuần ở bệnh viện, mong cậu và người cậu yêu sẽ đến với nhau và hạnh phúc nhé!
Tại Hưởng ngẩn người nhìn lọ thủy tinh trong tay.
- Cái này...
- Đẹp chứ?
- Đẹp lắm! Cảm ơn Doãn Kì!...
Tại Hưởng ôm chầm lấy Doãn Kì. Cậu ngạc nhiên rồi cũng ôm đáp lại người kia. Và tất cả những quang cảnh đó đều lọt vào tầm nhìn của Trịnh Hạo Thạc qua cửa sổ. Hai người tạm biệt nhau rồi Doãn Kì bước vào nhà. Mới vào, thứ ngay lập tức đập vào mắt cậu là khuôn mặt khó chịu của anh.
- Mẫn Doãn Kì! Tôi và cậu vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa! Đừng nghĩ cậu có thể qua lại lung tung với người khác!
Doãn Kì quay mặt đi nơi khác bặm chặt môi.
- Vậy còn anh và Phác Chí Mẫn?
Hạo Thạc im lặng. Căn bản là chẳng thể nói được lý do. Doãn Kì khẽ cười khẩy rồi bước về phòng.
Doãn Kì lặng nhìn bình hoa lưu ly đã sớm tàn trên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ. Cậu nâng niu những cánh hoa từ lâu đã úa tàn còn sót lại. Đơn độc thật nhỉ...
Cuộc gọi đến bất chợt làm Doãn Kì thức tỉnh. Nhìn màn hình điện thoại rồi tắt máy, nhanh chóng đi đến bệnh viện.
- Bác sĩ Mẫn, cậu tới rồi!
Người y tá nhìn thấy cậu thì vui mừng ra mặt.
- Có chuyện gì sao ạ?
Gương mặt lạnh như băng vẫn hiện rõ nhưng hơi thở lại có phần gấp gáp chứng tỏ cậu đã chạy bộ tới đây.
- Bệnh nhân phòng 408 bị chấn động tâm lý rất nặng! Nhiều lần muốn tự tử!
Cô y tá kia quay trở về với dáng vẻ nghiêm túc thường ngày. Doãn Kì gật đầu rồi tiến thẳng đến phòng 408.
Nhưng.... Trong đó không có ai. Cậu thở dài rồi đi lên sân thượng bệnh viện. Người bệnh nhân hổn hển bước lên rìa sân thượng.
- Tự sát à?
Giọng nói cậu vang lên khiến người đàn ông kia chúi đầu về phía trước.
- Không cần cậu quan tâm! Tôi tự sát là việc của tôi! Không ai cản được tôi đâu!
Anh ta hét lên.
- Ô hay, tôi cũng đâu có quan tâm, chẳng qua tôi muốn nhắc nhở anh mấy điều!
Doãn Kì cười nhạt. Mái tóc bồng bềnh bay trong gió.
- Nhắc nhở tôi còn gia đình chứ gì? Được thôi! Giờ tôi muốn tự sát, mấy ngườib ọn họ đang ở đâu? Ở đâu hả?
Anh ta không còn phân biệt nổi đúng sai, nạt lớn. Doãn Kì lắc đầu ngao ngán.
- Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh mấy điều! Nếu anh muốn tự sát, làm ơn đừng nhảy lầu được không? Nếu như anh muốn hiến nội tạng sau khi chết, nhảy xuống đó thì nát bét luôn rồi còn đâu, làm sao dùng được nữa! Lại còn thêm việc cho các cô dọn vệ sinh của bệnh viện nữa chứ, người ta 1 tháng khó khăn lắm mới kiếm được tiền, anh dựa vào đâu mà cho mình quyền gây thêm phiền phức cho họ? Hơn nữa, phòng cấp cứu ở ngay dưới chân anh, không chừng cái đống thịt bầy nhầy của anh còn cản trở xe cấp cứu ra vào nữa ấy chứ!
Doãn Kì tựa người vào lan can, thờ ơ nói.
- Hm... Nếu anh nhất quyết muốn tự sát thì đừng đốt than hay uống thuốc ngủ làm gì, vì nó cũng làm cho nội tạng anh suy kiệt... Nếu nhất định phải chọn thì anh cứa cổ tay đi...
Câu cuối được nói nhỏ dần, cậu chăm chú nhìn vào vết sẹo trên cổ tay. Người bệnh nhân kia xanh mặt sợ hãi chạy thục mạng xuống tầng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro